5. Đôi Mắt
Dẫu trời có rộng và cao đến mấy, đôi mắt ấy vẫn không thể nào nhìn thấu những điều Rei đã trải mà dang tay cứu giúp, hắn như một hòn than vụn vặt trong vườn, thậm chí cả nô tì cũng có thể đem ra làm trò tiêu khiển. Từ tờ mờ sáng sớm đến chập chờn tối mịt mờ, đều phải quần quật xây dựng công trình Moana cho những kẻ quý tộc kia, nhân một buổi sáng được ghé thăm công trường xây dựng, Shinichi không tiếc lời chê bai tốc độ làm việc, lại còn cứ như vậy đều được ăn một trận đòn khi cãi cọ cùng hắn. Nhưng có cãi hay là không, có chậm chạp hay nhanh nhẹn, một bữa đòn cùng một bữa cơm đã là quá đủ cho cuộc sống như địa ngục này.
" Nếu như bọn họ còn ít nhiều nhân tính, cậu dã không thực sự kham khổ như vậy, R-san!" –một cô gái nhỏ kế bên, ngồi gần anh rồi kể những câu chuyện mình từng trải khi ở đây, cô cũng như Rei, họ có chút gọi là đồng cảm, dù chỉ gọi nhau bằng thứ tên gọn như vậy, đôi khi tiếng gọi ấy cho anh thấy cô cũng có chút ấm áp.
"Hôm nay chắc cậu đã mệt rồi, hãy ăn phần ăn này đi!" –cô nhẹ nhàng đẩy sang một bát súp ngon lành, cả hai đều đói, nhưng ngày hôm nay của Rei hoàn toàn chỉ để đi phục vụ bên hầm mỏ, không thu được bất cứ yếu phẩm tốt đẹp nào, ngoài bị đánh đập ra thì cũng cả ngày không có tí thức ăn gì vào bụng.
Thấy cô đẩy sang cho mình, Rei lại chợt nhớ đến cô em gái thân thương cũng luôn sẻ chia đủ điều với mình như vậy. Rei không bao giờ trách Shiho, càng không bao giờ vì những cái nhỏ nhặt lại để em mình nhường sang, có lẽ vì lẽ đó mà Rei cũng từ chối bữa ăn của cô gái tên Z, dẫu cô có cố gắng thuyết phục anh ăn để lấy lại sức.
Công việc của Z cũng chẳng mấy tốt hơn Rei là bao, anh hiểu rõ điều đó khi nhìn thấy cô nhếch nhác bước về khoang chứa nhân công, đã bao lần thấy cô gái mỏng manh yếu đuối như vậy lại chịu biết bao nhiêu đòn roi và sỉ nhục, dù chẳng khác anh là bao nhiêu, thân thể anh bị đóng một dấu ấn mang huy hiệu của tộc Kudou, trên thân thể cũng loang lỗ không ít những đường hình rết vì những chiếc dây thừng dài ngoằn và sự trừng phạt vô nhân đạo. Rei hôm nay thậm chí đã có ý chí phản kháng mạnh mẽ hơn, lại càng dần đâm đầu vào ngõ cụt.
" Ngươi việc còn chưa xong, lấy lí do gì để có phần ăn tối?".
" Cái lũ chuột hôi hám con mang về đây tối hôm qua đã trộm thức ăn khô của gia đình, con tự lo liệu đi!"
" Cái tên có màu da ngăm này thật kì lạ, ta muốn đi cùng ngươi đến chợ nhưng thật tiếc, hôm nay ngươi lại phải vào phòng giáo huấn rồi."
Đúng vậy, là phòng giáo huấn hay còn gọi là phòng tra tấn nô lệ, màu máu đỏ rực trong đây chả khác gì một chiến trường máu, và nô lệ thì sinh mệnh đáng giá chỉ ngang một con kiến, dù có giết cũng chỉ là bỏ đi một thức rác trong nhà, chẳng kẻ vọng tộc nào hề thương tâm lũ chuột ấy.
Mọi thứ cứ trôi qua cho đến khoảng 2 năm, sau 2 lần trốn thoát không thành công và bị xử phạt nhừ tử đến tận 2 lần. Rei gần như mất hi vọng, còn Z, cô gái nhỏ nhắn ấy vẫn không đoái hoài gì mà vẫn bên canh anh, ngày ngày đắp thuốc cho anh và ít nhiều san sẻ cùng anh những bữa cơm đạm bạc.
" Trên đời này anh sẽ không tìm ra ai tốt như em đâu, R à!" –cô thủ thỉ rồi tay quấn băng cho anh, dẫu là không được cho phép, cô vẫn len lén lấy được một ít sát khuẩn và bông băng từ phía quản gia.
Rei kéo cánh tay của cô ra, nhẹ nhàng nói cảm ơn rồi rời đi. Cô níu tay anh lại, chạy đến ôm anh.
"Đã hai năm rồi R, tại sao dù có cố gắng nhường nào anh cũng chỉ như vậy, một khuôn mặt lạnh băng,... chả lẽ anh còn không biết rằng em có tình cảm với anh hay sao?".
Cô như hét toáng lên trước mặt anh, đôi mắt hơi rưng rưng lệ, cô gái ấy cũng nhỏ bẻ, cũng có tình yêu như bao con người khác, nhưng nếu là tình yêu, bản thân Rei làm gì có tí tình yêu nào dành cho cô kia chứ?
" Nếu vậy thì sao?... Nếu em có tình cảm với tôi thì sao?" – Rei đắng miệng buông ra câu nói, đôi tay anh muốn hất tay cô ra lại không thể được, ánh mắt ấy anh không phải chưa từng nhìn qua, mà là vì đã nhìn qua rồi nên mới không thể lặp lại, anh không có điều gì trách cô, anh chỉ trách mình vì bản thân giờ đây chỉ còn là một mảnh than sống, chỉ sống để phục vụ cho mục đích cuối cùng là đưa Shiho đi nơi khác và cho cô có cuộc sống an toàn.
" Bản thân anh không còn gì cả, anh chỉ còn một cô em gái mang trong mình nỗi đau thể xác và tật nguyền.... Nếu anh đi cùng em, ai sẽ đi cùng em ấy đây?"
Rei như muốn bật khóc, bởi lẽ mỗi lần nhớ đến Shiho đều biết rằng Shiho cũng không ổn giống như mình, ngày nào cô còn sống trong gia đình đó thì ngày đó anh vẫn sẽ lo lắng vì cô chính là món hàng giá hời tiếp theo. Lời hứa với Elena chỉ là phù du, anh biết rất rõ nhưng không tài nào không nhớ lại những tháng ngày cùng bên gia đình. Rei rất cảm kích Z và muốn cô cùng thoát khỏi đây, chứ chưa hẳn là sẽ cùng bước đi chung một con đường.
Và rồi một ngày, sau khi hoàn tất nhiệm vụ tại hầm mỏ, Rei lập tức quay về dinh thự và chuẩn bị tiệc tiếp đón một vị phu nhân nào đó ghé thăm. Cũng trong hôm nay, anh dự định sẽ lấy bữa tiệc nghênh đón này để cùng Z bỏ trốn. Buổi tối nay, lúc hầm rượu được khai mở và các vị khách được chiêu đãi, bọn họ sẽ cùng nhau lẻn qua đường hầm bí mật dưới kho, rồi lẻn trốn đi.
Rei vừa lau chén bát, vừa thở dài nghĩ đến con đường trốn thoát, Z nay đã chờ sẵn tại đó, mọi chuyện thuận lợi hay không chỉ còn là vấn đề sớm muộn. Phía bên kia người hầu đang xì xầm bàn tán:
" Công nương Fiona thật đẹp, người sẽ cùng tham dự buổi lễ cùng ta đêm nay."
" Ta nghe nói ông chủ Shinichi tính lấy thêm vợ lẻ đấy, có vẻ cô ta là một người nhỏ tuổi.."
" Thật ra là ép buộc thì đúng hơn, đó là cuộc hôn nhân sắp đặt dù chẳng ai gặp nhau lấy một lần."
Rei dõng dạc nghe, dù chữ có chữ không, cũng biết rằng điều này mỗi lúc một tốt hơn cho kế hoạch bỏ trốn.
Mọi thứ qua đó đã được sòng phẳng như trời sắp đặt, các vị công nương cùng tiểu thư đến qua những cỗ xe ngựa trang trí tinh tế, mỗi người đều có một khí chất riêng, cũng như đứng chờ người sau cùng xuất hiện, Rei đã tiêu tốn hơn mươi phút để hướng dẫn cũng như chuẩn bị chỗ ngồi. Sau đó, ngay lúc tòa nhà còn đang tưng bừng hội họp và tiếp rượu nhau, anh nhanh chóng khóa cửa khu mình ở và lập tức chạy đến phòng kho chứa rượu.
" Còn hơn 10' để có thể hoàn thành kế hoạch hoàn hảo..." –Rei ngẫm nhìn lại căn phòng trừng phạt lần cuối, nỗi đau và những vết xót khi bị hành hạ trong đó vẫn được lưu giữ lại, thoáng vụt qua rồi biến mất. Rei rảo bước đến chỗ của Z, mở cửa ra liền thấy Z đang đứng chờ tại đó. Cô vô cùng vui vẻ, lại gần nắm tay Rei:
"Ơn trời, R-san anh cuối cùng đã tới."
Rei không nói gì, điềm đạm nở nụ cười rồi đưa tay mở lấy cánh cổng trong hầm rượu...
"Cạch..." –tiếng ai đó xoay cửa hầm rượu. Bất ngờ Rei quay lại, người toát hết mồ hôi, tay Z như sợ hãi hơn, níu lấy tay Rei mỗi lúc một chặt.
Hình ảnh người con gái thấp thoáng xuất hiện, đôi bàn tay nhẹ chống đỡ bằng bức tường bên cạnh, nhìn thấy đôi nam nữ nắm chặt tay, biểu cảm sợ hãi và nép vào nhau. Cô hé cánh cửa ra nhiều hơn, đôi mắt như không tin được vào hiện thực, tay cô cũng run nhẹ, tim hơi chùn xuống một nhịp, hiện ra khuôn mặt quen thuộc đầy ảm đạm.
"Rei!"
Là em của hắn... Miyano Shiho!
_______
"Bởi vì con tin Rei sẽ không bao giờ đồng ý điều này, con sẽ đi và chứng minh điều đó".... Đây xác đáng gọi là hụt hẫng, là đau thương, là đánh mất hi vọng tột cùng.
MIN
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro