Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

4. Vô phận


Một âm thanh vội vã cất lên, Rei nuốt khan, nhìn lấy bọn chúng với thân hình to lớn, những âm thanh xì xào vang mãi không ngớt, đôi môi như không nói nên lời. Rei như dán chặt mắt mình với những sợi dây xích gỉ sét, một chiếc vòng cổ nặng như một tạ đá khiến bọn người bị dắt đi thành hàng ấy phải khom lưng, lộ ra bộ xương trơ trọi cùng với cơ thể tàn tạ xơ xác, bọn chúng là những kẻ không bán được, chỉ có lẽ đó mới đủ thuyết phục mà thôi. Đưa mắt nhìn tấm ảnh cuối anh chụp cùng Shiho, nó cũng chính là sợi dây mong manh cuối cùng khiến anh còn nhớ được về người em của mình, rồi cứ như vậy Elena đưa anh đến chợ nô lệ, không một chút than oán, chỉ là đôi mắt có lẫn vô cùng nhiều u sầu.

"Hôm nay chúng ta có một món hàng đặc biệt, một cậu nhóc vừa lên 16 với làn da nâu hiếm có, sức khỏe đạt mức 5/5, mức giá khởi điểm là 10 Bảng Anh!" – Cái tên lớn giọng đó là chủ của khu buôn này, mặt hắn nhìn chả khác gì những gã hề đang cố mua vui cho gánh xiếc, còn Rei ở hiện tại lại không khác gì những tên nô lệ ban nãy. Rei như ngã ngửa vì đến bây giờ vẫn không tin được, người mẹ mà anh luôn yêu quý, lại bán anh vào một nơi không tìm thấy ánh sáng như nơi này. Anh hạ đầu mình xuống, cố tránh né khỏi những con mắt săm soi cơ thể cũng như khuôn mặt của mình, Rei muốn sống, muốn chống cự nhưng càng nhìn rõ thực tại ra sao thì lại càng thấy mình bất lực đến nhường nào, bà ấy sẽ không hại Shiho, nhưng anh quay về sẽ lại là cái hại cho em, dù biết bản thân chẳng làm gì nên tội, nhưng mỗi lần nghe thấy những lời xì xào ấy thì nó lại mang tội nặng vô cùng.

"Làn da này thì hẳn là nô lệ bị bắt được rồi!"

"Ta thấy bỏ tiền cho thứ này trông thực không đáng!"

Mặc dù lời miệt thị thi nhau rộ lên, vẫn không có ít kẻ thích thú với mái tóc và làn da màu bánh mật của anh, đôi mắt biểu lộ những ánh nhìn khó hiểu.

Một đống kẻ đưa tay lên, tăng dần mức giá từ 10 cho đến 15, sau lại cứ tăng lên mãi, đây là chợ buôn nô lệ nhỏ, hẳn điểm dừng cũng chỉ nằm ở một con số gia đình anh với tới được, nhưng đau đớn thay, sẽ chẳng ai ở đây để chuộc anh về đó, nơi mà anh gọi là gia đình.

"Những sợi xích này, thật nặng!"- Một thanh niên đứng gần đó nhếch mép rồi nở nụ cười cảm thông vô cùng, ánh mắt hắn mỉa mai Rei, vừa đó cũng lại đột nhiên nghe koong một tiếng, hóa ra bây giờ, Rei đã thực sự bị bán cho tên quý tộc đó, họ tên hắn là : Kudou Shinichi, một quý tộc sống tại gần thủ đô quốc gia, đang đi du ngoạn cùng gia đình của mình.

"Đừng chạm vào tôi!". Rei hất cánh tay của Shinichi ra, khuôn mặt không một chút biểu cảm, mặc dù có là nô lệ, anh bán sức lao động chứ không bán đi thân mình, một câu nói

làm Shinichi hắn ta cười thích thú, thả dây xích của Rei xuống, hắn bước về phía khán đài.

Sau khi chốt giá với 50 Bảng Anh, một xe ngựa nhỏ để Rei ở phía sau rồi đưa về tư dinh lộng lẫy của gia tộc Kudou Shinichi. Quanh quanh ngôi nhà, trang trí những cây cảnh nhỏ, có thể gọi là một gia tộc lớn, vì Rei cảm thấy chiếc xe ngựa này đi vô cùng lâu mới đến được trong nhà. Một cô gái có mái tóc đen tuyền ra chào đón hắn, đôi mắt tím xinh đẹp cùng với nụ cười tựa như ánh nắng, ôm chầm lấy hắn vào lòng. Rei chỉ đứng đó, đôi tay còn bị vướng xích nặng, hẳn bằng không thì cũng đã không còn đứng ở đây.

"Nô lệ sao? Làn da xấu xí của nó sẽ gây xui xẻo cho gia đình này! Ta không nghĩ mắt con hiện tại có vấn đề!".

Một người phụ nữ với bộ y phục xanh hệt như một chiếc váy công tước, phần váy phồng lên và phần cổ áo may sâu vào trong, phong thái của bà, chỉ cần nhìn cũng đủ hiểu là người vô cùng quyền cao chức trọng.

Shinichi cười, hắn chạy đến gần bên rồi vui vẻ trấn an.

"Người đừng nói vậy, con chỉ tính tìm một nhân công rẻ tiền cho dự án xây dựng lâu đài Moana người tính xây dựng dành cho nữ hoàng, sau khi mài kiệt hắn ta còn có thể đem làm quà cho xưởng mỏ của người quen, chẳng đáng là bao cả!".

Rei vừa nghe thấy, đôi mắt lại trầm xuống, như lòa đi một chút, cười khô khan rồi bị dắt xuống tầng hầm.

Đêm đó Rei được họ cho một phần súp, dù không ngon nhưng có thể sau này anh mơ cũng không có được, lũ gia nhân bảo rằng ở đây đối xử thật cũng không quá tệ ít nhất là nếu anh chịu chăm chỉ bán cho bọn họ công sức anh có. Đêm dài, Rei lại không thể chợp mắt, không biết liệu Shiho có đang buồn lắm hay không, con bé dù có ra sao cũng không hề muốn anh đi, chưa từng nghĩ rằng anh sẽ đi để rồi bỏ con bé lại một mình, lời hứa anh từng hứa, không biết bao giờ mới có thể thực hiện.

Anh sẽ bảo vệ em...sẽ không bao giờ để em cô đơn thêm nữa.

Cô ngồi trên chiếc xe lăn, lúc anh đi, lòng này cũng nhẹ khi biết anh sắp có những người bạn mới, sẽ có một nơi mới, nơi mà anh sẽ là người giỏi giang và mạnh mẽ, được mọi người công nhận. Ánh mắt Shiho lướt trên những hàng cây, một cơn gió nhẹ làm rì rào những chiếc lá, một đôi bàn tay đặt lên đầu cô, nhẹ xoa rồi mỉm cười.

"Rei sẽ trở về sớm thôi Shiho, bởi vì Rei đã hứa với con, Rei chắc chắn sẽ làm như vậy."

Nhưng nếu hỏi là bao giờ, cá chắc Elena sẽ không bao giờ trả lời được, vì bà thậm chí còn không biết Rei sẽ đi đâu về đâu.

"Con có nghĩ rằng, thế giới này dù to nhường nào, con cũng có thể tìm thấy mình ở một nơi tệ hại không?"

Không phải là có thể mà là chắc chắn!
Đôi mắt của Shiho hướng về phía mẹ mình, cô thấy sâu trong đôi mắt ấy là niềm tiếc thương vô tận, như một thảm rêu không có lấy một giọt nước mà khô cằn và sầu đau. Bởi nếu Elena không làm, cả hai biết đâu không thể sống nữa.

Shiho trầm ngâm, ngân nga một điệu nhạc, một âm thanh xa vời như đọng lại bên tai, còn thứ tạp âm kì dị lẫn vào sương khói. Tay cô cố nắm lấy một viên ngọc màu lục nhỏ, sáng rực trong đêm. Hóa ra cô cũng đã nhận ra, rằng bản thân những lời hứa chính là phù du, sẽ chẳng ai bảo vệ cho cái ước mơ bé bỏng của cô cũng như của anh, dẫu biết là sai trái, lại như không còn cách để quay lại.

"Anh sẽ quay trở về!"

"Anh sẽ ở bên em mãi mãi."

____________

"Ta đã tìm cho Rei một mối hôn sự tốt, con không cần lo lắng cho Rei thêm nữa!"

Bà của Shiho vui vẻ nhìn cô, nở một nụ cười rồi xoa xoa lấy đầu cô, dẫu là cũng đã từng ấy tuổi, không hiểu sao lại cố chấp vô cùng, cô không thể nói, càng không thể biểu lộ bất cứ gì, lại đau ở trong lòng như cắt da cắt thịt. Miyano Shiho thật ích kỉ, vô cùng ích kỉ, và cũng như thế, là một kẻ vô cùng đáng thương.

"Không! Nói dối, các người dối tôi!"
Shiho chạy đi thật xa, đôi mắt ấy giờ đây đã đẫm lệ rồi!

"Cách để chia cắt tốt nhất, là cho biết cả hai đã phản bội nhau, từ giờ cho đến mãi về sau, con bé và Rei sẽ không thương nhớ đến nhau. Một lần nào nữa."

MIN

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro