Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

KẺ NGOÀI CUỘC - PEOPLE WATCHING

- LiLi à, tặng em nè.

Trưởng phòng Park vừa thấy LaLisa bước vào phòng đã lên tiếng gọi lại, từ tủ bàn lấy ra một hộp quà.

- Cho em sao ạ?

- Ừm cho em đó. Dạo này chị thấy LiLi không được vui, hôm qua vốn định chở em đến tiệm để em tự chọn vậy mà em lại bỏ về hồi nào chị không hay.

Park Chaeyoung tỏ ra hờn dỗi, cặp mắt buồn phiền nữa vờ nữa thật nhìn bé cưng phía trước.

Với vài biểu hiện cùng lời nói ngon ngọt của chị Park những cơn đau quằng quại trong tim LaLisa lại lầm nữa biến mất, chưa từng xuất hiện.
Thay vào đó là cảm giác thẹn thùng, mong chờ và hi vọng.

Nhìn xuống hộp quà LaLisa bất giác mỉm cười, nụ cười của kẻ khờ khạo khi yêu.

- Bé mở ra liền luôn đi, xem xem có ưng không?

Quà chị Park cho, dù không ưng LaLisa vẫn nhận!

Mở hộp ra bên trong là chiếc vòng cổ màu ánh kim.

Thiết kế không hẳn là cầu kì, điểm nhấn nổi bật nhất là mặt dây chuyền, một khối vuông nhỏ màu xanh và đen.

Tuy không quá nổi bật về mặt thiết kế nhưng chỉ cần nhìn thấy khối vuông kia LaLisa cũng biết nó chứa đựng một ý nghĩa tốt lành nào đó.

- Chị đã chọn cái này dựa trên màu da và tính cách của em. Cũng có thêm một chút quyết định riêng của chị nữa.

- Thứ này đại diện do thể chất và tinh thần, trong bóng tối nó sẽ sáng lên.

- Để chị giúp em đeo vào.

LaLisa còn chưa kịp mở miệng từ chối Park Chaeyoung đã lấy chiếc vòng cổ đi.

Chị áp sát và vòng tay ra sau gáy LaLisa.

Cảm giác lành lạnh từ chiếc vòng rất nhanh được dịu lại bởi hơi thở nóng ấm của chị Park.

Hai người gần như dính vào nhau và lại lần nữa, LaLisa ngửi thấy mùi nước hoa thoang thoảng và dịu nhẹ trên người chị.

Nó khiến em không muốn nhúc nhích, khiến em muốn đứng yên để mặc chị làm gì thì làm.

Đeo xong vòng cổ, Park Chaeyoung lùi ra sau nửa bước nắm hờ hai vai Lisa và đánh giá.

Hợp hơn chị tưởng!

Ngày hôm nay là một trong số ít lần LaLisa mặc áo để lộ hai bên xương quai xanh, Park Chaeyoung nương theo vòng cổ ngắm luôn bờ vai quyến rũ trước mắt.

Oh, sexy.

- Nó hợp với em đấy.

Chị Park tự khen thầm khả năng chọn đồ trang sức thượng thừa của mình, quay đi tìm cái gương để em có thể tự xem lấy.

LaLisa vẫn đứng bất động với đôi má hơi ửng hồng, không biết có phải hay không mà khi nãy em có thể cảm nhận được ánh mắt của Park Chaeyoung đang ở chỗ nào của cơ thể mình.

Chị nó một cách chăm chú và nghiêm túc, khiến cảm giác e thẹn của em trở thành suy nghĩ của những người “biến thái”.

Rồi sau đó LaLisa nhận ra dù Park Chaeyoung có làm em đau khổ đến mức nào đi chăng nữa em vẫn không thể từ chối chị.

Không thể từ chối những viễn cảnh lung linh về tình yêu, không thể từ chối những cảm giác bối rối mà hứng khởi, không thể từ chối bất cứ điều gì chị đem đến, hoàn toàn không thể.

Dù tối qua LaLisa có rơi bao nhiêu giọt nước mắt, thì sáng nay em vẫn là một con ngốc trong tình yêu.

--

Trong vài ngày tiếp theo, hiện tượng này cứ lập đi lập lại.

Khi ở một mình hay ở nhà, LaLisa cứ nghĩ mãi về đoạn tình cảm chả đâu vào đâu của mình với Roseanne.

LaLisa biết chị giàu, chị đẹp, chị giỏi, chị có vạn người mê và có cô người yêu cũng chẳng kém mình là bao.

Em biết, em biết, em biết.

Nhưng mỗi khi ở gần Park Chaeyoung những nỗi đau ở con tim và lời khuyên của lí trí dường như bay mất đi chỗ khác.

LaLisa liên tục đón nhận tất cả những cử chỉ, hành động, lời nói quan tâm của chị dành cho mình.

Em mơ mộng và hình dung ra đủ thứ viễn cảnh tươi đẹp, em nghĩ mình là người yêu chị, em nghĩ mình là người đặc biệt với chị.

Và em nghĩ chị là của mình.

Nhưng khi thấy chị cùng ai kia xứng đôi vừa lứa, em lại cảm thấy hụt hẫn, ghen tị, tiếc nuối và vô vọng.

Giờ LaLisa có thể chắc chắn với chính mình rằng là em đã bị tình yêu che mắt, chắc chắn là như vậy.

Nhưng những khoảng khắc được ở bên chị khiến em hạnh phúc và thoải mái.

LaLisa muốn tiếp tục bị che mắt, tiếp tục nhận lấy hạnh phúc một cách mập mờ và lạc lối.

Em không muốn quay lại những tháng cô đơn, buồn tẻ như xưa, em đã chịu đựng nó suốt mười mấy năm qua, em đã quá mệt để tiếp tục...!

--

//But I cut people out like tags on my clothing.//

- Xem mắt ạ? Em sao?..Thôi ạ-

- Không, không phải xem mắt. Chỉ là một buổi đi ăn chung bình thường thôi. Người đó là bạn lâu năm của chị, em yên tâm sẽ không phải là loại đầu đường xó chợ đâu.

- Nhưng mà...

- LiLi à, gần đây chị thấy tâm trạng em không tốt, lại còn hay bị bệnh bất chợt. Chị muốn để em làm quen thêm vài người, biết đâu sẽ gặp được ai đó có thể chăm lo cho em. Lần này chỉ là đi xem mặt thông thường thôi, nếu em không ưng chị sẽ không ép em.

- LiLi à, đi cùng chị đi mà.

Ghế ở văn phòng ngồi còn chưa nóng, chị Park đã ngõ ý bảo em đi ăn cùng đối tác.

Tuy chị không nói thẳng nhưng em biết đại loại nó là một buổi xem mắt.

Roseanne Park muốn em có người yêu, nhưng người đó không phải là chị?

- Chị...em thích con gái.

- LiLi à chị đoán được em thích người cùng giới lâu rồi, người lần này là nữ. Vậy em thử cùng chị đi gặp cô ấy nhé?

...

Park Chaeyoung biết LaLisa thích con gái sao? Hồi nào vậy? Em có sát gái trước mặt chị Park bao giờ đâu?

Làm sao đây, cái cớ duy nhất mà Lisa có thể nghĩ đến đã bị chị chặn lại thẳng thừng.

Liệu người kia có đủ để em để tâm không? Khi trong tâm trí lẫn trái tim đều chỉ biết có mỗi chị Park?

...

- Hi ladies.

- Hi, lâu rồi không gặp.

- Ừ, lâu không gặp cũng nửa năm rồi nhỉ?

- Nửa năm. Cậu trong vẫn như xưa, chẳng khắc ngày ấy là mấy.

- Vậy sao? Tớ sẽ xem đây là lời khen. Với tớ thì cậu trong khác xưa rồi đấy, tươi tắn hơn, vì cô nhóc này sao?

Người đang bắt tay cùng Chaeyoung nhìn sang LaLisa, em có thể cảm nhận được ánh mắt dò xét của cô ấy trên người mình.

Theo phản xạ tự nhiên, em nép mình một chút vào chị Park.

- Không đâu, lần cuối chúng ta gặp nhau là lúc công ty tớ đang có vụ làm ăn lớn, tớ và Talia là người đại diện thực hiện vụ đấy nên không có nhiều thời gian nghỉ ngơi thôi.

- Giới thiệu với cậu, em ấy là LaLisa. Thư ký mới của tớ nhưng vẫn còn đang thực tập.

- Oh, hi em, LaLisa.

- Chào chị ạ.

- Tôi là Olaf, Olaf Wilson. Rất vui vì được gặp em.

LaLisa khuẩn trương bắt tay với Olaf, sau màng chào hỏi đơn giản đó cô ấy quay qua bàn chuyện tiếp với Chaeyoung.

Ngồi ở bàn và giữ yên lặng, LaLisa tò mò quan sát Olaf Wilson.

Cô ấy có vẻ là con lai, điều chắc chắn duy nhất mà Lisa có thể nghĩ đến khi chỉ vừa gặp mặt lần đầu tiên.

Olaf Wilson mang vẻ lãng mạn và nhã nhặn của Châu Âu, xen lẫn cái phong cách và thần thái sài điệu của Anh Quốc.

Đặc biệt hơn cả là ở đôi mắt, đen lấy và sâu thẳm.

Thỉnh thoảng khi Olaf đưa mắt nhìn sang LaLisa dù chỉ trong một hai giây ngắn ngủi, nhưng tất cả suy nghĩ, cảm nhận của em đều như bị đôi mắt đó nhìn thấu.

Nó đem đến một cái giác dè dặt nhưng lại vô cùng tò mò, trong khoảng khắc nào đó LaLisa không thể khống chế được tầm mắt của chính mình.

Em đã phải cố nghiêng người về phía Chaeyoung sao cho tự nhiên nhất, dùng hương thơm và vài cái vút ve của chị ấy để quên đi sự tò mò về Olaf.

- Tớ và Lisa định dùng bữa ở nhà hàng này luôn đấy, cậu có bận gì không?

- Không, không bận, ăn chung cũng được.

- Ban nãy tớ gọi món rồi đấy, chắc sắp đem ra rồi. Tớ đi vệ sinh một chút, cậu ở đây cùng Lisa đi.

- Chị đi vệ sinh một chút rồi ra nhé, đừng lo quá.

LaLisa mỉm cười đáp lại lời quan tâm và cái xoa đầu nhẹ từ chị Park, em thích nhất cảm giác được chị cưng chiều.

- Tớ không làm khó con bé đâu mà lo với chả không.

- Dặn cho chắc.

Khi hình bóng Chaeyoung vừa khất đi, một anh phục vụ đem thức ăn đến và bày trí trên bàn.

Gồm 3 phần beafsteak, salad, vài món best-seller của quán và thức uống đi kèm.

Olaf từ khi Chaeyoung đi vẫn chưa mở lời bắt chuyện với LaLisa, cô ấy cầm dao nĩa lên và bắt đầu cắt beafsteak.

Lisa nghĩ cô ấy không muốn bắt chuyện nên em cũng ngoan ngoãn giữ im lặng đợi Chaeyoung trở về.

- Của em.

Dĩa beafsteak được cắt sẵn dời qua cho Lisa.

- Em nên ăn đi không cần chờ Chaeyoung, cô ấy đi ra mà thấy em chưa đụng vào đống này sẽ trách tôi đấy.

Olaf Wilson nói khi tay tiếp tục cắt thịt, Lisa khẽ gật đầu và cầm đũa bắt đầu ăn.

Nhai miếng thịt trong miệng và nhớ đến những hình ảnh trước đây Chaeyoung cũng từng làm hành động ân cần này với mình.

Khi ấy LaLisa cảm thấy rất ấm lòng khi có người quan tâm và đối xử tốt với mình như thế.

Và lần này khi người đó là Olaf Wilson, Lisa vốn tưởng mình cũng sẽ thấy vui trong lòng như thế, nhưng không.

Không có gì thật sự nổi bật, không có những cảm xúc hạnh phúc, không có những cảm giác ngại ngùng, nó bình thường.

LaLisa không có ý gì với Olaf Wilson, em thấy chị ấy không tồi.

Nhưng những điều chị ấy mang đến thế nào lại không thể bằng Roseanne Park?

- LiLi, em thấy Olaf thế nào? Cô ấy có ổn hay không?

- …Dạ được ạ, chị ấy tốt bụng hơn vẻ về ngoài.

- Oh, đúng rồi. Cô ấy trong hơi lạnh lùng một chút nhưng rất tự tế
.
- Vâng, chị ấy tử tế ạ…nhưng mà chắc em sẽ không hợp với chị ấy.

- Oh không sao, chị đã hứa sẽ không ép em, không cần thấy ngại quá đâu.

Chaeyoung một tay cầm lái một tay xoa đầu LaLisa khi thấy mặt em có phần khó xử.

- Mà LiLi này, em ấy thấy Olaf có điểm gì không tốt sao? Ý chị là một lời nhận xét của em dành cho cô ấy. Olaf cũng giống em, cũng một mình và không sống cùng người thân…

- Em không thấy chị ấy có điểm gì tệ hết, chị Olaf lúc nãy có cắt thịt bò giúp em, chị ấy bắt chuyện để em đỡ thấy ngại và cũng không nói gì quá đáng hết.

- Ủa thế à, thế sao em lại nghĩ mình không hợp với cô ấy?

Park Chaeyoung dừng xe ở đèn đỏ, quay mặt sang nhìn Lisa để nhận được câu trả lời.

- Chị ấy…không giống chị Chaeyoung.

- Không giống chị?

- Em không biết nữa, khi ở với chị em thấy mình thoải mái và an toàn hơn. Em không nghĩ mình sẽ tìm được người nào làm tốt hơn chị Park đâu.

- Thế không lẽ LiLi ở một mình cả đời sao?

Lắng nghe lời bày tỏ chân tình của LaLisa, Chaeyoung xem em như đứa em gái đang thổ lộ chuyện tình của mình với người chị.

Bàn tay đang xoa đầu Lisa chuyển xuống tới má bóp nhẹ.

*gật đầu*

- Vâng ạ…

LaLisa em trong phút chốc đã nghĩ rằng mình sẽ chịu cô đơn cả đời chứ không thể buông bỏ mối tình ngang trái với Roseanne Park.

- Không đâu! Sau này em sẽ gặp người đó thôi, người có thể chăm lo cho em còn hơn cả chị.

- Tới lúc đó em sẽ bỏ đi mà không quay đầu nhìn lấy chị một cái luôn.

Vừa cười vừa nói Lisa, với Chaeyoung thì lời vừa rồi của em chỉ là những suy nghĩ bồng bột, những thiện cảm đơn thuần của tình chị em.

Nhưng nó vốn không phải thế.

Những lời LaLisa nói ra ngày hôm nay đều như cây đinh chắc chắn đã đống xuống trong trái tim.

“ Chị là người đầu tiên cho em cảm giác được yêu…và em thà để mình trở thành kẻ đơn phương giữ khư khư đoạn tình cảm chỉ vừa chóm nở này đến suốt đời chứ nhất quyết không bao giờ chọn lấy người khác để quên đi chị, chị Park à.”

--

//I end up all alone but I still keep hoping.//

Những tuần tiếp theo đó, cách đôi ba ngày Park Chaeyoung lại cùng LaLisa đến gặp vài người bạn mà chị thân.

Tình đến hôm nay đã là người thứ 4 rồi, một hai lần trước LaLisa đã giả vờ vừa ý với một cô gái chạc tuổi Chaeyoung.

Cốt là để chị Park không thấy phiền lòng và đỡ lo lắng hơn, chứ thật ra em cũng không quan tâm đến người họ là mấy.

Việc gặp mặt, đi ăn, nói chuyện và chấm dứt sự gặp gỡ sau ngày hôm đó với Lisa có chút nực cười.

Em tự mình bỏ đi các cơ hội tốt mà Park Chaeyoung đã đem tới như cái cách mà mọi người vẫn thường vứt tag trên quần áo, thẳng tay.

Vậy mà, hằng đêm khi tinh thần lẫn thể xác đã kiệt sức LaLisa lại ôm mộng về một tương lai có người chở người che, có người chăm người lo.

Em như tự làm trò cười cho chính bản thân mình.

--

//I won't be scared to let someone know me.//

Thời gian thực tập của LaLisa đang dần kết thúc, mới đây mà đã gần 3 tháng rồi, gần 3 tháng kể từ cái ngày em đem lòng tương tư chị Park.

Nhìn lại suốt khoảng thời gian qua, em tự thấy mình đã học hỏi được biết bao nhiêu là thứ.

Nổi bật nhất là về câu chuyện làm quen với người lạ.

Nếu như trước kia LaLisa là một cô nhóc e dè và khép kính thì nay sau 3 tháng thực tập được Park Chaeyoung chỉ dạy em trở nên thoải mái hơn với mọi người.

Có những mối quan hệ tốt với đồng nghiệp xung quanh, thỉnh thoảng đi gặp mặt đối tác cũng có thể mở lời chào hỏi làm quen.

LaLisa đã không còn như xưa nữa, cánh cửa của những mối quan hệ đã được mở và người góp công lớn nhất là Park Chaeyoung.

--

//Life feels so monotone but I still keep hoping.//

Nhưng đi đôi với những điều tích cực đó là mặt tối mà chỉ riêng mình em mới tự cảm nhận được.

LaLisa dần thấy cuộc sống của mình trở nên đơn điệu.

Cả ngày đi làm và tối về ngập tràng trong những suy nghĩ bộn bề khi cơ thể đã mệt lã.

Tình cảm em dành cho Park Chaeyoung bắt đầu chững lại ở một mức độ nào đó, nhưng nó không tụt xuống.

Nó vẫn ở một mức trên tình nghĩa đồng nghiệp nhưng không thể gọi là tình yêu, vì chỉ có mỗi em yêu chị.

Park Chaeyoung vẫn như những ngày đầu, vẫn một cách đôi xử chân tình và dịu dàng, vẫn khiến em mềm lòng và không thể trách cứ.

Trải qua biết bao nhiêu sự tra tấn về tinh thần, ấy vậy mà khi hỏi bất chợt rằng “liệu có nên buông bỏ không?” thì câu trả lời luôn là “không”.

LaLisa không biết vì sao! Em không biết, đó là câu trả lời của tiềm thức, của trái tim chứ không phải của lí trí.

--

- Nghỉ ngơi cho khỏe nhé, bye LiLi.

Mái tóc của LaLisa bị bàn tay quen thuộc xoa lấy, tuy nó làm tóc em rối nhưng LaLisa lại không hề có ý phàn nàn.

Em để mặc chị thích làm gì với mình thì làm, từ xoa đầu, sờ tai, nhéo má, đến vút ve.

Miễn là Park Chaeyoung thích thì LaLisa đều không phải đối.

Nằm phịt xuống giường với bộ đồ chưa được thay, theo thói quen Lisa phát ra tiếng thở dài vô thức.

Hôm nay là ngày cuối LaLisa em làm việc ở công ty, đã hết thời gian thực tập 3 tháng rồi.

Chaeyoung có nói với em, sau khi hoàn thành các thủ tục ở trường nếu em muốn tiếp tục làm việc ở công ty thì hoàn toàn có thể đến xin việc, chị sẽ giúp em “qua vòng” một cách dễ dàng.

Đó là một cơ hội tốt, Lisa thầm nghĩ.
Nhưng nếu em làm thế thì đoạn tình cảm chưa dứt trong lòng biết phải làm sao đây.

Nó thật sự sẽ theo em đến suốt đời hay sao?

Tình yêu có lẽ đã làm LaLisa mù quáng, dù biết vẫn đâm đầu vào bể khổ.

Người ngoài nhìn vào sẽ thấy em như một con ngốc, chạy theo tình yêu mà chẳng biết hai chữ “từ bỏ”.

Điều đó không hẳng sai vì chính LaLisa cũng nhận ra được điều đó.

Nhưng sự thật là em không thể! Đúng hơn là em không nở.

Không nở buông bỏ mối tình đầu, không nở buông bỏ những cảm xúc yêu thương đầu tiên, không nở quên đi những kỉ niệm mà hai ta đã có với nhau.

Với Roseanne Park thì chúng có thể không là gì, nhưng với LaLisa em thì chúng là tất cả.

Đâu phải em không thấy mệt!? Em mệt, mệt đến độ nghẹn họng và lệ thì sắp tràng ra vì nổi tức tửi.

LaLisa đã đem lòng thương chị, thương bằng cả trái tim vì em chỉ mong chị là người cuối cùng khiến em thấy hạnh phúc, chỉ mình chị.

Nhưng đời nó khác, đời không như mơ.

Chị Park đã có người yêu và LaLisa thì không tài nào có thể so sánh được với người ấy.

Em biết mình không có cơ hội, em biết chị chỉ xem em như một đứa em gái.

Nhưng em không thể từ bỏ, em luyến tiếc nó đến mức không dám từ bỏ.

Nó – đoạn tình cảm LaLisa dành cho Roseanne Park, thứ khiến em phải nằm trên giường với một đống giọt lệ rơi mỗi đêm.

“Em không biết mình nên làm gì nữa, em mệt lắm rồi.

Em không cam tâm từ bỏ đi mối tình này, nhưng cũng không cam tâm nhìn chị sánh vai với ai khác mà không phải là em.

Chaeyoung à, em thật sự đã trao hết những gì mình có cho chị. Đáng lẽ ra chị nên tham lam lấy đi tất cả rồi bỏ mặt em luôn đi mới phải.

Đừng đem đến cho em bất kỳ lời nói, cử chỉ, hành động hay ánh mắt quan tâm, lo lắng, chiều chuồng, ân cần nào nữa hết.

Em không thể trách chị và em cũng không muốn làm thế.

Chaeyoung à, có lẽ em sẽ chỉ mãi là kẻ ngoài cuộc thôi, kẻ ngoài cuộc đứng nhìn câu chuyện tình của người khác.”



--the end--
--
dmfu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro