Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Em có chắc không?


"Em có chắc không?" Là một bài hát rất hay của Ngọt Band.
Cũng là một câu mà tôi hay hỏi bản thân mình mỗi khi đưa ra quyết định nào đó, bất kể lớn nhỏ, tôi vẫn hỏi bản thân "ơ thế chắc chưa? Chắc chắn chưa? CHẮC THẬT KHÔNG?"

Đó, hỏi đi hỏi lại, phân vân đến cả chục phút. Thay đổi phương án đến mấy lần liền, suy nghĩ nát óc xem thứ gì có lợi cho bản thân hoặc mục tiêu của mình nhất...

Tôi đoán ấy cũng là một dạng của việc "nghĩ nhiều" vì người bình thường sẽ đưa ra quyết định gần như ngay và luôn. Ví dụ như trước khi bận đồ đi chơi với crush chẳng hạn, đứng trước cái váy hay cái quần. Câu truyện muôn thủa...

"Mặc váy nhìn sẽ nữ tính, xinh hơn."
"Mặc quần sẽ năng động, tự lập hơn."
"Ủa thế crush mình nó thích con gái bánh bèo hay mạnh mẽ? Nhỡ bánh bèo quá nó chê, mà mạnh mẽ tự lập quá lại men hơn cả nó thì sao?"

"Mặc váy sẽ lộ đầu gối, mà đầu gối mình thì xấu... Chân mình cũng xấu..."
"Mặc quần thì mông nhìn thô, nhìn từ đằng sau sẽ xấu..." (tính cầu toàn nổi lên)

"Thôi mặc váy đi! Người đẹp vì lụa mà! Nhìn nữ tính hợp với mình hơn!"
"Mặc quần mới đúng với tính năng động và hay chạy nhảy chứ!" (hai giọng nói tự nhiên phát ra từ hai bên đầu)

Cuối cùng là phân vân mãi, tôi mặc váy, mang theo cái quần được gấp gọn trong túi, để thay nếu cần...

"Nhỡ như cái này." "Nếu như cái kia..." Những câu hỏi ấy vẫn đi theo ám tôi, chúng cảnh báo tôi về một viễn cảnh nhỡ như bất thình lình xảy ra mà tôi có thể sẽ không đủ khả năng để đối phó, thì thôi phòng còn hơn chống. Nhưng cũng như thế mà đa số các trường hợp, tôi đều có cách xử lý để bản thân không vướng vào rắc rối.

Vậy là phân vân cũng là một đức tính tốt!
hay là không nhỉ...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #overthink