04. humanity
Sirius không phải con người.
Anh tuyên bố như thế vào lần đầu gặp mặt, lặp lại suốt chuyến hành trình, và cho đến tận lần cuối cùng tôi nhìn thấy anh; Sirius chưa bao giờ coi mình là con người thực sự. Nhưng đối với tôi, anh rất giống con người. Ý niệm đó xuất hiện khi anh đặt tách trà vừa pha xuống mặt bàn. Những ngón tay trần, trắng muốt, lướt trên chất men bạch ngọc như bức tranh tối giản hài hòa. Hương trà ngào ngạt, sóng sánh. Hổ phách trong mắt chàng trai màu trắng cũng sóng sánh theo. Anh ta nhìn tôi, mỉm cười:
- Mời dùng trà.
Tôi nhận lấy chiếc tách sứ, ôm nó bằng cả hai tay, cảm nhận hơi ấm lan tỏa theo từng mạch máu. Màu trà trong suốt, ngọt nhạt, dịu dàng. Mẹ tôi là người yêu trà, trong tủ bếp nhà tôi chất đầy những túi trà đủ loại, từ bình dân đến đắt tiền, từ những khối Thiết Quan Âm thượng hạng đến những búp hoa dại vô danh. Lúc Sirius hỏi xin một tách trà, tôi dẫn anh ta vào bếp và lấy đại túi trà gần nhất. Không ngờ, nó rất hợp với anh ta.
Trà trắng.
Tất cả những gì thuộc về Sirius đều gợi tôi nhớ đến màu trắng. Màu của ánh sao đêm thanh sạch, xa xôi diệu vợi, xa quá tầm tay tôi.
- Cám ơn anh.
Tôi hơi cúi đầu, chạm môi vào chất sứ nóng đến rùng mình.
- Trà anh pha rất ngon – Tôi nhận xét – Nếu mẹ tôi gặp anh, hẳn là bà vui lắm.
- Quá khen rồi.
Sirius đáp, khách sáo. Tôi chống cằm ngắm anh ta hồi lâu.
- Tuy bảo anh không phải người... Nhưng anh rất giống con người. Tôi còn chẳng biết pha trà, và tôi là con người xịn đó.
Chàng trai lạ mặt gõ khớp ngón tay trên mặt bàn, tiếng gõ khe khẽ tạo thành chuỗi âm điệu rất quen, dường như là bản nhạc cổ xưa nào đó tôi vẫn nghe mẹ hát giữa buổi trưa hè. Rồi tất cả ngưng bặt, khi chủ nhân của những ngón tay nâng tách trà lên:
- Tôi không phải con người – Anh ta nói – Nhưng sự tồn tại của tôi gắn liền với con người. Vậy nên, tôi hiểu rất rõ các cô.
Tôi tròn mắt:
- Ý anh là...?
- Như cô đã biết, cơ thể tôi là một ngôi sao – Sirius giải thích, đầu ngón tay vẽ vòng tròn trên mặt bàn - Một quả cầu chứa đầy hydro và heli, trôi nổi giữa vũ trụ to lớn. Rồi con người biết đến tôi. Họ nhìn ngắm tôi, cầu nguyện cùng tôi, đặt tên cho tôi, cứ như thế suốt hàng nghìn thiên niên kỉ...
Tôi trộm ngắm nụ cười hiếm hoi trên môi chàng trai trẻ. Tựa như, anh ta đang lục lại thứ kí ức cũ mèm nào đó, ngọt ngào như mứt hoa hồng. Những người già thường thế. Họ cười hoặc khóc khi nói lại chuyện xưa.
- Và rồi..? – Tôi mở lời, dịch đến gần Sirius khi nhận thấy anh ta im lặng quá lâu.
- Xin lỗi – Sirius nói – Tôi vừa mất tập trung. Hơi khó để giải thích, nhưng những suy nghĩ, liên tưởng của con người, từ thế hệ này sang thế hệ khác hướng tới những vì sao. Nguồn năng lượng tích cực đó cộng hưởng với năng lượng vật chất khổng lồ của tôi, và tôi bắt đầu có ý thức. Nói cách khác, chính con người đã tạo ra chúng tôi, linh hồn của những ngôi sao.
Tôi cảm giác trời đất quay mòng mòng:
- Xin lỗi, tôi dốt Lý lắm...
- Không sao – Sirius nói – Chúng ta không thể hiểu hết cách vũ trụ vận hành.
- Nhưng tôi tin anh.
Với niềm tin mạnh mẽ không biết lôi từ đâu ra, tôi thì thầm.
- Vậy sao? – Chàng trai màu trắng mỉm cười, chẳng rõ vui vẻ hay chế giễu – Tôi còn đang nghĩ cô chuẩn bị gọi cho nhà thương điên.
- Còn gì điên rồ hơn màn trình diễn nhào lộn của anh cơ chứ? Dù sao thì, anh biết Minh Anh, và tôi đang muốn tìm cậu ấy.
Sirius có vẻ không ưa hai từ "Minh Anh". Chân mày anh ta hơi nhướn lên khi tôi nhắc đến tên cậu bạn thân, dường như đang cân nhắc xem nên nói cái gì và giấu cái gì.
- Chúng ta bắt đầu từ chuyện tôi rơi xuống – Sirius trầm giọng – Vì được hình thành từ ý thức của loài người, chúng tôi cũng được xem như một loại tín ngưỡng huyền học. Nhưng khác với các vị thần tôn giáo, chúng tôi không có liên hệ với các cô, và theo lẽ thường, không nên xuất hiện ở Trái đất. Nhưng tôi đã bị kéo xuống nơi này. Bởi một thằng nhóc ngông cuồng.
Tôi lờ mờ đoán được anh ta đang nói đến ai. Sâu trong đôi đồng tử màu hổ phách, tôi thấy cả chán ghét lẫn nể phục. Anh ta im lặng nhìn tôi đôi lúc, dường như chờ tôi chậm rãi tiếp thu câu chuyện nghe có vẻ khùng điên. Tách trà còn non nửa bị bỏ quên trên bàn, nguội lạnh, quánh đặc phản chiếu gương mặt tôi bối rối.
- Anh đang nói đến Minh Anh?
- Đúng vậy – Sirius gật đầu – Tôi gặp cậu ta lần đầu, cũng là trên tầng thượng tòa nhà đó.
.
Một cậu bé xinh xắn, đáng yêu như búp bê sứ, mái tóc đen nhánh ôm lấy gương mặt tròn trĩnh buồn buồn. Cậu ngồi vắt vẻo trên bờ tường, tay ôm quyển sách mang tựa đề "Cô bé Quàng Khăn Đỏ", chống cằm nhìn xuống ngôi sao sáng nhất bầu trời. Chẳng ai biết cậu là ai, chỉ biết rằng, cậu đủ sức kéo một vị thần khỏi khoảng không cao vợi.
Rồi chỉ ngây thơ mỉm cười.
"Xin chào, tên em là Minh Anh."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro