03. rơi
- Sirius?
Tôi mấp máy môi, lặp lại cái tên vừa nghe. Sirius. Ba âm tiết vang lên vừa lạ vừa quen đến phát bực. Tôi nghe tim mình đập thình thịch trong lồng ngực, vẫn là thứ ảo ảnh mơ hồ của nỗi nhớ bị lãng quên.
Kẻ lạ mặt đứng thản nhiên đợi tôi nói tiếp, mi mắt rũ xuống mịn như tơ tằm, tròng mắt sáng bừng trên làn da trắng toát. Tôi mặt khác, hoàn toàn đối lập với anh ta. Một đứa trẻ yếu ớt, run rẩy vì bất ngờ và sợ hãi. Tôi không tin vào những chuyện đã xảy ra, càng không tin được bản thân mình. Tất cả những gì tôi có thể làm là nhìn. Tôi chăm chú quan sát người đối diện, ghi nhớ những đặc điểm cơ bản nhất. Tóc màu trắng sáng. Mắt màu hổ phách. Đẹp đến kinh ngạc.
Anh ta có chút gì đó giống với con sói tôi đã gặp trong mơ.
Hít vào một hơi thật sâu, tôi xù lông nhím, gằn giọng:
- Anh là người quen của Minh Anh?
- Có thể nói thế.
Sirius đáp, gật đầu hờ hững. Dường như anh ta không thích Minh Anh.
- Vừa nãy.. - Tôi ngập ngừng một lúc, cẩn thận lựa chọn từ ngữ - Anh bảo "mới thức dậy" là có ý gì?
Anh chàng trắng toát có vẻ ngán ngẩm màn chất vấn này. Nét mặt anh ta trông giông giống cậu học sinh trung học bất đắc dĩ giảng giải một bài Toán tiểu học, cho một đứa học sinh tiểu học, là tôi.
- Lúc tôi rơi xuống từ trời-
Sirius nói chưa hết câu, và tôi cũng chưa kịp thắc mắc cụm từ "rơi xuống từ trời", thì cánh cửa sân thượng bắt đầu phát ra những tiếng lạch cạch khe khẽ. Tôi nghe giọng người bàn tán truyền vào. Những thanh âm rời rạc, méo mó như rắn trườn, bám vuốt vào bầu không khí nghe rờn rợn.
- Hình như là nhân viên ở đây... - Tôi lẩm bẩm.
- Ừ, có lẽ - Sirius tán đồng - Tôi không muốn bị con người trông thấy. Chúng ta tìm chỗ khác nói chuyện thôi.
Nói đoạn, anh ta bước ra lan can sân thượng, ngước mắt nhìn lên trời. Tôi không rõ thứ ánh sáng mờ nhạt mình đã trông thấy lúc đó là gì, chỉ nhớ rằng nó lóe lên trong mắt anh ta rất nhanh rồi vụt tắt.
Sirius chìa tay ra trước mặt tôi, lần thứ hai trong ngày.
- Đừng nói là.. Anh định nhảy xuống?
Anh ta gật đầu.
- Đùa không vui đâu - Tôi nghe giọng mình thoáng chút mỉa mai - Anh đứng yên đó, tôi sẽ đi giải thích với họ-
Sirius mặc kệ lời tôi nói. Anh ta lao tới, bế xốc tôi lên, và nhảy. Vừa đúng lúc âm thanh cửa mở cắt ngọt vào không gian. Nhưng tôi chẳng còn lòng dạ nào quan tâm nữa. Tôi thấy mình đang rơi. Gió rít lên, thổi thốc vào tai tôi. Hình ảnh những bảng quảng cáo sáng đèn, những tòa nhà cao tầng vùn vụt lướt qua mắt tôi. Tôi muốn la lên nhưng không thể. Sức ép không khí đè nặng trên ngực tôi như tảng đá lớn, rút hết mọi thứ, kể cả nỗi sợ hãi đang chực dâng trào.
Rồi đột ngột, mọi thứ hẫng lại.
Khi chân chạm đất, tôi thấy mình đang nắm lấy tay Sirius, bàn tay tôi đã hai lần từ chối trong ngày. Chúng tôi đang ở trong một con hẻm nhỏ tối tăm, dường như là đoạn đường phía sau khu trung tâm.
Ánh sáng dìu dịu truyền tới mắt tôi. Sirius đang phát sáng, những đốm bụi lân tinh bé xíu bay lên từ cơ thể anh ta, soi rõ cả một khoảng không. Như thể chờ tôi bình tĩnh, mãi một lúc lâu sau, anh ta mới hắng giọng:
- Xin lỗi vì chuyện vừa rồi. Nhưng đám người đó không phải nhân viên. Tôi không rõ họ là ai, hay cái gì - Sirius ngừng lại một chút, và buông tay tôi ra - Nếu để cô lại một mình thì sẽ rất nguy hiểm.
Tôi vẫn đang trợn tròn mắt ngạc nhiên:
- Anh đang phát sáng.
Sirius đưa tay lên trước mặt mình.
- Hm. Có lẽ do ngủ hơi lâu nên tôi chưa thể ổn định năng lượng...
Cơn run rẩy tưởng chừng như đã ngừng hẳn, thoắt một cái trở lại trên vai tôi. Tôi ngước mắt nhìn lên tầng cao nhất của khu trung tâm thương mại. Rõ ràng tôi đã nhảy từ trên đó xuống. Vẹn nguyên, không một chút xây xát. Tất cả hệt như một giấc mơ. Và hiện tại trước mặt tôi là anh chàng đang phát sáng, chuyện tưởng chừng chỉ có thể xảy ra trong những fiction viễn tưởng. Anh ta khẳng định rằng những con người trên kia là một mối nguy hiểm, nhưng làm sao tôi biết chắc kẻ nguy hiểm thật sự không phải anh ta?
- Anh là ai?
Cuối cùng, tôi chỉ thốt ra được ba từ duy nhất. Sirius thở dài, hổ phách sóng sánh lại chú mục vào tôi. Ánh sáng trên người anh ta bừng lên rồi vụt tắt, hệt như vệt đuôi sao băng quét ngang bầu trời.
- Tôi là một ngôi sao.
Một ngôi sao.
Tôi mơ hồ nhớ lại nụ cười của Minh Anh. Ngón tay trỏ mảnh mai, mềm mại, đầu ngón tay chỉ thẳng lên khoảng không cao vợi.
"Hãy đi theo Thiên Lang."
Cậu ấy lẽ nào muốn tôi đi theo một ngôi sao theo đúng nghĩa đen?
.
Không còn cách nào khác, tôi đành mang anh ta về nhà. Tôi vẫn chưa hết nghi ngờ Sirius, nhưng sau tất cả những chuyện tôi chứng kiến, việc anh ta là sinh vật lạ đã quá hiển nhiên. Tôi không thể để anh ta đi lang thang ngoài đường với bộ dạng đó. Anh ta có thể bị bắt và đem bán, hoặc tệ hơn nữa, kết thúc trong một phòng thí nghiệm nào đấy.
Suy cho cùng, con người cũng được coi là sinh vật nguy hiểm.
Mưa đêm lại rơi như trút nước. Sirius ngồi bó gối bên bàn học phòng tôi, đầu tựa vào thành ghế, những dải tóc trắng tinh lại phát ra ánh sáng lờ mờ. Anh ta tò mò lật qua lật lại miếng bánh phết mứt việt quất trên dĩa, chăm chú như thể đó là vật kì lạ nhất trên đời. Tôi cuộn chăn lười nhác trên giường, đối mặt với anh chàng kì lạ, cốc trà táo trong tay bốc khói thơm lừng.
- Anh, ừm, có thể ăn nó nếu muốn.
Tôi mở lời, cố gắng tỏ ra thân thiện.
- Tôi chỉ nhìn thôi. Thứ này trông là lạ... Cô có chắc là ăn được không?
Tôi gật đầu, lại cúi mặt xuống tách trà. Căn phòng nhỏ của tôi chìm trong yên tĩnh, chỉ còn tiếng mưa gõ lộp độp vang vọng trên hiên nhà. Dường như ba đã đưa mẹ đi xem nhạc kịch cuối tuần. Họ thường về khuya, nên tôi có thể tạm thời không lo lắng chuyện Sirius bị phát hiện.
Hít vào một hơi thật sâu, tôi tiếp tục câu chuyện:
- Anh bảo anh là một ngôi sao...?
- Ừ. Tôi là một ngôi sao.
Sirius thản nhiên đáp. Lần này thì tay chân anh ta cũng bắt đầu phát sáng.
- Anh không thể là một ngôi sao theo đúng nghĩa đen được. Mấy ngôi sao ở xa tít, với lại, chúng được cấu tạo chủ yếu bởi hydro - Mắt tôi lướt qua khuôn mặt thanh tú của anh ta, trong lòng có chút ngưỡng mộ - Anh nhìn sao cũng giống một con người.
- Đó là thân xác của tôi, cách tôi tồn tại trong vũ trụ. Hình dạng này - Anh ta đưa bàn tay trắng sứ lên trước mặt, ngắm nhìn nó một lúc - Nói đúng hơn thì, tôi là linh hồn của một ngôi sao.
Tôi nhìn Sirius một lượt từ đầu đến chân, bất giác vươn tay chạm vào tay anh ta. Cổ tay mảnh khảnh, xương xương, hơi ấm truyền đến nhẹ hẫng lan tỏa như ánh sáng mặt trời.
- Trông anh đâu có giống một hồn ma - Tôi nhận xét.
Sirius im lặng, nhìn ra cửa sổ, nơi bầu trời tối đen và thành phố rực sáng. Tôi từng thấy vẻ mặt đó, giống hệt như Minh Anh lúc cậu ấy đứng trên tầng thượng, nói về một bầu trời đầy sao. Có một cái gì đó trong mắt họ khiến tôi cảm thấy buồn thương và luyến tiếc. Đôi mắt của những con người già cỗi nhìn ngược về quá khứ rất xa.
- Dù sao thì - Tôi lên tiếng sau một khoảng ngượng ngập - Tôi không hiểu chuyện gì đang xảy ra cả. Minh Anh là bạn tôi, nhưng chúng tôi đã mất liên lạc từ rất lâu. Rồi đột nhiên tôi tìm thấy cái này.
Lục trong túi ra mảnh giấy hình con sói, tôi đặt nó vào tay Sirius. Chất giấy nâu mỏng tang, một góc hơi sẫm lại vì nước mưa. Con sói vẫn ở đó, kiên nhẫn hiền hòa, ngưỡng vọng trời sao.
- Đó là một bí mật giữa cậu ấy và tôi - Giọng tôi nhỏ dần, bối rối xen lẫn tự hào - Tôi đi theo mảnh giấy chỉ dẫn và gặp được anh. Sau đó anh bảo anh là một ngôi sao. Mọi thứ cứ thế loạn cả lên.
Ngôi sao sáng nhất bầu trời vẫn không nói gì. Nhưng tôi biết anh ta đang nghe. Mảnh giấy nâu nằm lặng yên trên bàn tay trắng, trầm lắng nhẹ nhàng.
- Đó là câu chuyện của tôi - Tôi thở ra một nhịp khẽ khàng - Còn câu chuyện của anh? Nếu anh cũng là bạn Minh Anh, có thể cậu ấy đã cho anh biết vài điều tôi không biết.
- Trước tiên, tôi không phải bạn cậu ta. Tôi chỉ mới gặp cái người tên Minh Anh đó một lần duy nhất. Tôi không nhớ được nhiều về cuộc gặp gỡ đó. Chỉ đơn giản là tên cậu ta, tên cô, và tôi luôn chờ đợi cô - Sirius nói, mi mắt vẫn rũ xuống, thản nhiên - Nhưng đúng là tôi biết những điều cô không biết.
Anh ta ngừng lại một lúc, cân nhắc.
- Minh Anh bạn cô.. Có thể không phải con người.
Trước sự thật mới mẻ đó, lạ lùng thay, tôi không hề cảm thấy ngạc nhiên.
- Tôi luôn cảm thấy cậu ấy quá tốt đẹp để làm một con người.
Đó là những gì tôi nói. Sirius chớp mắt, mi mắt chạm vào gò má rất nhanh, lưu lại những đốm sáng lơ lửng như bụi trắng.
- Tôi thấy cô cũng quá bình tĩnh so với một con người - Anh ta lại ngồi ngó miếng bánh mì phết mứt - Không ai dạy cô đừng dẫn người lạ về nhà ư? Tôi cho rằng mình hiểu rõ con người, và theo ý tôi thì, cô hành xử không bình thường chút nào.
Tôi nhún vai:
- Con người cũng có năm bảy loại mà.
Sirius chống cằm ngó tôi:
- Tôi sống khá lâu rồi, lần đầu thấy trường hợp này đấy.
Tôi không biết rõ lắm về tuổi của những ngôi sao, nhưng tôi dám chắc cái cụm từ "khá lâu" ấy là một khoảng thời gian rất dài.
- Vậy hãy kể tôi nghe câu chuyện của anh. Tại sao anh lại "rơi xuống từ trời"? Tại sao anh lại đợi tôi? Và Minh Anh có ý gì khi bảo tôi đi theo anh?
Sirius ngần ngừ một lúc, cuối cùng cũng bỏ miếng bánh mì vào miệng.
- Tôi muốn một tách trà - Anh ta nói - Chuyện dài lắm.
Ngoài kia, những cơn gió đêm bắt đầu thổi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro