Chương 8
"Sierra chưa bao giờ được nhìn thấy nhiều sách như vậy trong đời. Sự phát triển kinh tế ở Thế giới thứ ba, một tựa đề dõng dạc trên một bàn trưng bày. Một cuốn khác là Những nghiên cứu về văn học Puerto Rico. Cô thậm chí còn không biết rằng có một thứ gọi là Văn học Puerto Rico tồn tại, mà nó còn chiếm một vị trí đáng kể trong thư viện trường Columbia. Một cuốn sách bìa mềm nhỏ hơn tên là Tranh luận với ngài Remus: Tuyển tập các Tiểu luận và Truyền thuyết về Dã sử phương Nam.
Tập trung nào, cô gái, Sierra tự nhủ, bắt chước giọng ba đỡ đầu của mình. Hãy làm việc mình đến đây để làm. Cô tìm thấy bản địa đồ và di ngón tay theo nó cho đến khi tìm thấy một khu vực được gọi là Văn khố Nhân chủng học. "Tầng hầm thứ hai, phòng bảy", cô thốt lên thành tiếng, "Tuyệt!". Cô đi xuyên qua một cánh cửa kêu cót két rõ to và xuống hai vòng cầu thang xi măng đầy mùi thuốc lá và nước hoa.
Phòng bảy của tầng hầm thứ hai nhìn giống nhà kho hơn thư viện. Những giá tài liệu kim loại chạy dài bị bóng tối của căn sảnh xám ngắt nuốt chửng. Có tiếng máy trộn vữa ở đâu đó rất gần. Chắc là hệ thống điều hòa không khí ở dưới này hỏng cả rồi, vì Sierra phải tự vòng tay ôm và chà xát hai vai cho ấm ngay khi cô vừa bước vào.
"Tôi có thể giúp gì được cho bạn không?", một cô gái ngồi sau một chiếc bàn hỏi. Trông cô ấy chỉ hơn Sierra vài tuổi thôi. Cô nàng quấn một chiếc khăn choàng quanh cổ và đội mũ lưỡi trai có ốp tai trùm lên mái tóc xoăn màu đen. Thẻ tên cài trên chiếc áo sơ mi đóng cúc cao của cô có ghi NYDIA OCHOA.
"Mình đang nghiên cứu vài thứ", Sierra nói, "cho một dự án ở lớp Nhân chủng học. Học hè ấy mà". Cô móc một mẩu giấy vụn từ trong túi quần bò ra đặt lên bàn. "Mình đang nghiên cứu về một giáo sư đã từng làm việc ở đây. Tên ông ấy là Johnathan Wick."
Mặt của Nydia dường như bừng sáng. "Ồ!" cô ấy thốt lên, rồi mỉm cười bí hiểm. "Tiến sĩ Wick! Thú vị đấy."
"Bạn quen tiến sĩ Wick sao?"
Nydia lắc đầu. "Không, tay đó đã rời khỏi đây từ... xem nào, hai học kì trước. Gã, ừm..." Cô nàng vươn người về phía Sierra, hạ thấp giọng. "Thì không ai biết có chuyện gì xảy ra với gã cả. Không một ai." Rồi lại ngồi phịch xuống chiếc ghế xoay. "Xem cái này đi. Hoàn toàn biến mất khỏi vũ trụ. Bốc hơi ấy. Tôi đã hỏi tất cả mọi người. Tôi không thể kiềm chế sự tò mò, bạn biết không? Nhưng Delton - quản lí thư khố mà người ta cử tối đến để tiếp quản khu này thay lão..."
"Khoan đã." Sierra giơ bàn tay lên chặn lời đối phương. "Bạn quản lí thư khố này hả?"
"Ừ thì, Thư khố Nhân chủng học, đúng thế."
"Nhưng bạn còn chưa tới... hai mươi tuổi?"
Một nụ cười ấm áp hiện lên trên khuôn mặt của Nydia. "Ba mươi ba, cưng ạ." Cô ấy giơ lên một khung ảnh có hai bé trai với làn da nâu sậm cùng mái tóc xù bông lớn đang nhe răng cười. "Và đã là mẹ của hai nhóc, một đứa bảy tuổi một đứa lên chín. Nhưng cảm ơn cưng đã quá khen. Da đen thì không già, cưng biết chứ? Dù sao thì, người Boricua chúng ta có chu kì lão hóa riêng. Cưng cũng là người Puerto Rico đúng không?"
Sierra gật đầu.
"Tôi yêu sách và muốn ở cạnh chúng cả ngày, ngay cả khi phải chết gí trong tầng hầm tối tăm của một cái trường đại học già nua ở Bờ Tây Thượng." Cũng giống như gia tài khổng lồ của mình, người thủ thư nói nhanh và nhiều phát sợ. "Cuối cùng thì tôi sẽ mở một thư viện của riêng mình ở Harlam này, nhưng là một thư viện tư nhân không chỉ dành riêng cho học thuật. Nó sẽ tràn đầy những câu chuyện của mọi người chứ không phải chỉ là mấy cuộc thảo luận của đám học giả. Thật đấy, đây chỉ là bước luyện tập để tôi lấy lòng một số nhà đầu tư tiềm năng thôi."
"Cô đã lên kế hoạch cả rồi nhỉ?", Sierra nói. Cô chưa bao giờ gặp người nào tương tự như Nydia.
"Ừ. Cơ mà, Delton đã kể cho tôi nghe đủ loại chuyện bí hiểm về tay Wick này. Gã là một nhà nhân chủng học lớn đấy, đặc biệt là về hệ thống tâm linh của các dân tộc khác nhau, phải không? Nhưng người ta nói gã đã đi quá xa, không biết tách bản thân ra khỏi ..." - Nydia ngoắc hai ngón tay trong không trung và đảo mắt - "các chủ đề nghiên cứu của gã. Nhưng nếu cưng hỏi tôi thì, khái niệm phân tách chủ đề với một nhà nhân chủng học vốn đã chẳng rõ ràng gì."
"Ý cô là sao?"
"Cưng hỏi như thể tôi sẽ không nhồi cả một bài luận án vào tai cưng cho tới tận ba giờ sáng ấy. Dù vậy thì tôi cũng sẽ kiềm chế bản thân, bởi tôi biết cả hai ta còn có những việc khác cần làm. Tôi chỉ đang nói là: Phân tích giữa người nghiên cứu và người bị nghiên cứu, tại sao ư? Ai sẽ đưa ra những quyết định, cưng hiểu không?"
"Cháu không hiểu tí nào", Sierra nói.
"Phải rồi! Phần lớn mọi người đều không hiểu. Đó là cả một mớ quyền hạn quan liêu rắc rối và... đó đó, hiểu không? Dù sao thì, tôi hiểu rằng Wick cũng đã từng ở đằng sau ranh giới đó một thời gian, hoặc là gã đã nghĩ như thế. Wick thâm nhập và nghiên cứu rất nhiều về một số nhóm người cũng như các nghi lễ của họ, rồi, đột nhiên biến mất một thời gian và thực sự học cách khiến chúng... cưng biết đấy..."
"Cái gì cơ ạ?"
"Ma thuật. Làm gì đó với cái chết. Sao cũng được."
Mắt Sierra tròn xoe. "Thật chứ ạ?"
"Ý tôi là... Đó là những gì người ta kể." Nydia nhún vai. "Tôi thì không biết. Người ta chỉ trích Wick về tất cả các phương thức nghiên cứu nhân chủng học thời xưa, chắc cưng cũng biết đó là những thứ ghê rợn mà cái học viện già nua này rất quan tâm, đào trộm mồ mả và tệ hơn nữa..."
"Ừm... cháu đã không biết đấy."
"Nhưng Wick đã mặc kệ những lời chỉ trích, theo như những gì tôi nghe được. Có vẻ như gã đã ngầm thỏa thuận với nơi này hay sao đó. Nhưng hãy cho phép tôi ngừng lải nhải và lấy tài liệu cho cưng nhé." Trước khi Sierra kịp tiêu hóa hết lượng thông tin khổng lồ mình vừa nghe, Nydia đã quay đi và biến mất sau những chồng tài liệu cao chất ngất.
Cô ấy quay lại sau vài phút và đặt một tập giấy tờ dày cộp lên trên quầy. "Của cưng đây. Chỗ này sẽ giới thiệu tương đối ổn về những nghiên cứu của Wick. Vấn đề là cưng sẽ phải sao lại chúng. Cưng có thể sử dụng máy phô-tô ở chỗ kia, chỉ cần quẹt thẻ sinh viên vào như thẻ tín dụng là được."
"Chuyện là ...", Sierra mím môi. "Cháu không có thẻ sinh viên."
Nydia dừng việc sắp xếp lại đống giấy tờ và nhìn chằm chằm vào Sierra thật lâu. "Tôi đã nghĩ là trông cưng khá non."
"Cháu có thể giải thích."
Người thủ thư giơ tay ra hiệu cho cô dừng lại, hành động này khiến Sierra thấy cảm kích vì thực sự cô cũng không biết phải giải thích ra sao.
"Không cần đâu. Tôi thấy cưng đang theo đuổi thứ gì đó rất thú vị. Tôi tò mò. Và tôi thích phong cách của cưng. Đây." Nydia thò tay vào trong hộc ngăn kéo bí mật nào đó dưới bàn làm việc rồi đưa cho Sierra một tấm thẻ được ép nhựa với ghim cài ở mặt sau. "Đó là một tấm thẻ tạm thời, tôi thường đưa cho các thực tập sinh của mình. Chúng ta có thể kiếm cho cưng một cái thẻ thật nếu cưng muốn tiếp tục đến đây. Cưng có thể dùng chúng với các máy phô-tô và qua mặt nhân viên an ninh."
"Oa", Sierra nói, trầm trồ với món quà từ Nydia. "Cảm ơn cô. Cháu không biết phải nói gì nữa."
"Không có gì đâu." Nydia mỉm cười. Cô ấy tách riêng một tệp nhỏ hơn khỏi phần còn lại. "Dù sao thì đây mới là thứ hay ho - nhật kí và ghi chú của Wick. Hầu hết chỗ còn lại là những nghiên cứu, phương trình tính toán linh tinh. Còn nữa, đây là số di động của tôi." Cô ấy ghi một số điện thoại vào mảnh giấy nhớ màu vàng. "Hãy báo cho tôi biết nếu cháu tìm thấy gì đó thú vị về Wick."
"Chú bỏ thứ gì vào trong cặp xách ấy ạ?", Sierra hỏi ba đỡ đầu của mình.
Neville hoặc cố tình lờ đi hoặc không thể nghe thấy tiếng cô bởi giai điệu funk cũ mà ông thích thú hát theo suốt cả quãng đường về trên cao tốc Bờ Tây.
Sierra ôm tập tài liệu sát vào ngực. Thế giới dường như càng lúc càng trở nên kì quặc hơn theo từng giờ, nhưng thời khắc chiều tà vẫn cứ đẹp tuyệt. Vầng tà dương chơi trốn tìm với những vầng mây tím hồng trải dài suốt cả đường chân trời của thành phố Jersey, và những cơn gió mát mùa hạ luồn qua các ô cửa kính của chiếc Cadilac khiến tóc cô rối bù. "Chú Neville!", cô gọi.
"Dậy đi, dậy đi, dậy đi!" Neville gào lên, mỗi lần lại bấm còi xe theo nhịp.
Sierra tắt phụt đài đi. Neville quăng cho cô một cái lườm sắc lẻm. "Có gì trong cặp xách của chú thế?"
"Chẳng gì cả."
"Không gì cả là sao?"
"Là chẳng có cái quái gì hết. Ta đã bỏ hết ra trước khi chúng ta lên đường."
"Tại sao ạ?"
Neville trông có vẻ tự đắc. "Ta luôn luôn mang theo một cái cặp xách rỗng. Phòng trường hợp ta phải vứt lại đâu đó."
"Thế tại sao mọi người lại chạy loạn lên và nhân viên an ninh phải kéo tới ạ?", Sierra nói.
"Bởi vì một tay da đen đặt một chiếc cặp xuống và bỏ đi."
"Nhưng..."
"Nó hiệu quả đấy chứ?"
"Nhưng chú có thể bị bắt đấy!"
Neville chế giễu. "Bắt người chỉ vì họ mắc tật đãng trí? Thừa hơi đi gây phiền phức cho một người tốt để quên đồ rồi tìm lại à? Chú còn mong họ đã làm thế. Con có lấy được thứ mình cần không?"
"Ý còn là, có... Nhưng chú đã ngồi ở trong xe suốt thời gian đó. Họ có thể đã..."
"Chú sẽ rời khỏi đó nếu tình hình trở nên căng hơn và nhắn con gặp chú ở chỗ khác. Chú cũng có di động, con biết đấy. Nhưng cũng may là chuyện chưa tới mức đó. Chú có mang theo một khẩu cưa nòng trong thùng xe."
"Khẩu súng săn cưa nòng á?"
Chú Neville chỉ cười phá lên và tiếp tục mở đài. Sierra không thể nào biết được lúc nào thì chú đang đùa về những chuyện kiểu như thế.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro