Chương 2 : Người Đàn Ông Xa Lạ
Chẳng biết mình ngất bao lâu, khi dần lấy lại ý thức, tôi phát hiện bản thân bị trói chặt cả tay lẫn chân, nằm co ro trong bóng tối.
Bên ngoài, tiếng đàn ông nói chuyện vang lên, nhưng dần dần, tôi nhận ra họ đang dùng một thứ ngôn ngữ xa lạ. Tôi cố gắng lắng nghe, nhưng không thể hiểu được họ đang bàn bạc điều gì.
Bất chợt, một giọng nói cất lên bằng tiếng Anh, lớn và gấp gáp:
"Có người đột nhập!"
Đoàng! Đoàng!
Tiếng súng vang lên dồn dập, âm thanh hỗn loạn của những bước chân chạy tán loạn khiến tôi hoảng sợ. Nếu không có mục đích xấu, tại sao họ lại bắt tôi?
Sau một hồi hỗn loạn, không gian đột nhiên im ắng đến đáng sợ. Tôi chỉ còn nghe thấy tiếng thở của chính mình và nhịp kim đồng hồ chậm rãi trôi qua.
Tiếng bước chân vang lên, mỗi lúc một gần hơn. Tôi nín thở. Ai đó dừng lại ngay trước mặt tôi.
Bất ngờ, tôi bị xốc lên. Quá hoảng loạn, tôi giãy giụa, khóc lóc van xin:
"Mấy... mấy người là ai? Làm ơn thả tôi ra, tôi xin các người!"
Một mùi nước hoa nam tính, quen thuộc thoáng qua chóp mũi. Giọng nói trầm thấp cất lên, đầy uy hiếp:
"Một là im lặng, hai là tôi để em lại với bọn buôn người. Mà tôi nói trước, nếu rơi vào tay chúng, em sẽ bị bán cho chợ đen, mặc cho người ta muốn làm gì thì làm."
Cả người tôi cứng đờ. Hắn ta đang cứu tôi, hay chỉ là một kẻ khác trong cùng một đường dây?
Tôi cảm nhận được ánh sáng khi hắn bước ra khỏi căn phòng tối. Qua lớp vải bịt mắt, tôi thấy mờ mờ những xác người rải rác, mùi máu tanh nồng xộc vào mũi.
Hắn thô bạo quăng tôi vào xe, khiến tôi đau điếng. Rồi không chút do dự, hắn tháo bịt mắt và dây trói cho tôi.
Tôi ngơ ngác nhìn xung quanh. Đây là một căn nhà hoang đổ nát. Bên cạnh tôi, một người đàn ông có ngũ quan sắc nét, mái tóc màu ánh kim, đôi mắt đen sâu thẳm đang nhìn chằm chằm.
"Em tên gì?"
"... Gi-Giang Hạ..." Tôi run rẩy trả lời.
"Giang Hạ?"
Hắn lặp lại tên tôi, như đang nghiền ngẫm ý nghĩa của nó.
"Bao nhiêu tuổi?"
"2... 21..."
"Ừm."
"Chu Doãn Sở."
Hắn tự giới thiệu, khiến tôi không khỏi căng thẳng.
"Chu... tiên sinh, đây là đâu vậy?"
Hắn nhếch môi, ánh mắt có chút giễu cợt.
"Tôi có cần trả lời không nhỉ?"
Tôi mím chặt môi, không dám hỏi thêm.
"Đây là biên giới Trung Quốc. Xém chút nữa em đã bị bán sang Myanmar rồi. Còn tôi..." Hắn châm điếu thuốc, hít một hơi sâu rồi nhả khói. "Tôi là người đã cứu em đấy."
Khói thuốc khiến tôi ho sặc sụa. Chu Doãn Sở liếc nhìn tôi, rồi dập điếu thuốc, kéo kính xe xuống để không khí lưu thông.
Tôi dè dặt hỏi:
"Bây giờ... Chu tiên sinh định đưa tôi đi đâu?"
Hắn nghiêng đầu, khóe môi cong lên đầy nguy hiểm.
"Đi bán lần đầu của em."
Tôi trợn tròn mắt, há hốc mồm:
"Cái gì?"
"Em không nghe rõ à?" Hắn tiến lại gần, ép tôi lùi dần về phía cửa kính. Giọng nói trầm thấp của hắn càng khiến tôi lạnh sống lưng.
"Nghe nói lần đầu của con gái đắt giá lắm... Đặc biệt là tiểu yêu tinh nhát gan như em."
Tôi vừa đỏ mặt vừa sợ hãi, không biết hắn đang đùa hay nói thật. Nhưng ánh mắt kia, giọng điệu kia... đủ khiến tôi lạnh gáy.
Hắn nhìn tôi chăm chú một lúc lâu, rồi thản nhiên hỏi:
"Muốn tự thắt dây an toàn, hay để tôi giúp?"
Tôi vội vàng lật đật thắt dây an toàn. Nhưng vì quá căng thẳng, tôi loay hoay mãi mới làm xong.
Chu Doãn Sở nhìn tôi, khóe môi khẽ nhếch lên, như thể đang thưởng thức một trò tiêu khiển thú vị.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro