Chương 1: Bắt Cóc
Tôi tên Giang Hạ, năm nay 21 tuổi, vẫn sống độc thân. Cuộc đời tôi thay đổi khi vô tình vướng vào một đường dây buôn người sang biên giới và gặp Chu Doãn Sở.
Khi tôi tròn bảy tuổi, cũng đã nhận thức được mọi việc thì việc đầu tiên tôi làm là đội khăn tang cho bố. Ông qua đời vì tai nạn giao thông, bỏ lại mẹ, tôi và em trai khi đó mới bốn tuổi. Người gây ra tai nạn là anh trai của bố, nhưng ông ta đã bỏ trốn ngay trong ngày hôm đó.
Sau khi bố mất, mẹ tôi lao vào làm việc không ngừng nghỉ, bất kể việc gì miễn là có thể kiếm tiền nuôi chúng tôi. Có lẽ vì cú sốc quá lớn, tôi gần như vô cảm trước sự ra đi của bố. Ngoài giờ học, tôi phụ mẹ chăm em và lo toan mọi việc trong nhà.
Từ nhỏ, bố đã định hướng tôi theo nghề bác sĩ, nhưng giờ ông chẳng thể thấy tôi thực hiện kỳ vọng đó nữa rồi. Đến lớp 9, tôi vừa học vừa làm để san sẻ gánh nặng với mẹ. Cuối cùng, tôi nhận được thông báo trúng tuyển thực tập ở một bệnh viện tại thành phố B. Tôi rời thành phố A, bắt đầu một cuộc sống mới.
Reng reng reng
"Alo, mẹ ạ?"
[Sao rồi con, làm ở bệnh viện có ổn không?]
"Ổn mẹ ạ. Có thể ngày mai con không cần thực tập nữa, trưởng khoa bảo con rất tốt nên vào làm luôn."
[Mấy nay làm về khuya nhớ giữ gìn sức khỏe. Mà bao giờ con về thăm mẹ với Giang Uẩn?]
"Nếu qua Giáng sinh con không bận thì có thể về, còn nếu không thì…"
[Còn nếu với chả không gì! Con lên thành phố B bao nhiêu năm rồi, vác mặt về được mấy lần đâu. Giang Uẩn cứ nhắc con suốt đấy!]
"Vâng, con biết rồi. Thằng bé vẫn đang theo ngành cảnh sát ạ?"
[Ừm, nó giống con, chăm học lắm. Sắp thành cảnh sát thực thụ rồi.]
[Thôi mẹ cúp máy đây. Nhớ giữ gìn sức khỏe!]
"Tút tút…"
Tôi tiếp tục bước về phía trạm xe buýt. Giờ này hơi khuya, phải đợi 15 phút nữa mới có chuyến tiếp theo.
Bất chợt, tôi thấy một bà lão ngồi co ro trong con hẻm nhỏ. Gần đây, thành phố B xảy ra nhiều vụ con cái ép cha mẹ đi ăn xin để kiếm tiền. Tôi đoán bà ấy cũng là một trong số đó.
"Bà ơi, bà có sao không ạ?"
Tôi tiến lại gần. Gương mặt bà lão gầy gò, hốc hác. Giọng nói run rẩy cất lên:
"Bà... bà đói quá, cháu ơi…"
Không suy nghĩ nhiều, tôi cởi áo khoác, đắp lên người bà. Cách đây không xa có một con phố bán đồ ăn, nếu đi nhanh rồi quay lại, chắc vẫn kịp chuyến xe buýt.
Nghĩ vậy, tôi chạy sang quán cơm. Hôm nay đông lạ thường, tôi cố nép vào một góc để tránh đụng trúng ai.
Bất ngờ, một người đàn ông lao nhanh va phải tôi.
"X-xin lỗi!"
Người đó đội nón kết, mặt bịt kín khẩu trang, kín mít đến khó hiểu. Dù trời khá nóng, nhưng hắn không để lộ bất cứ phần da nào. Tôi thầm nghĩ: Người gì kỳ lạ! nhưng cũng chẳng bận tâm, tiếp tục mua cơm rồi vội vàng quay lại.
Tôi vừa đến nơi thì nghe tiếng quát lớn xen lẫn tiếng khóc. Một thanh niên hung hăng hất bà lão ngã xuống đường.
Tôi chạy đến, đỡ bà dậy, tức giận nhìn quanh nhưng hắn đã biến mất.
"Bà ơi, bà có sao không? Sao hắn lại làm vậy?"
Bà lão thở dài, giọng nghẹn ngào:
"Nó là cháu bà… Mẹ nó mất sớm, ba nó theo tình nhân bỏ đi, để lại cho bà nuôi. Không có ai dạy dỗ, nó hư hỏng từ bé…"
Nói đến đây, nước mắt bà chực trào. Tôi vội an ủi:
"Thôi bà đừng khóc! Cháu có mua hộp cơm cho bà đây. Cháu không có gì nhiều, chỉ có chút lòng thành, mong bà đừng chê."
Bà xúc động cảm ơn rối rít. Tôi ngồi xuống, nhìn bà ăn mà thấy thương xót.
Bỗng, một cú đánh mạnh giáng thẳng vào gáy tôi. Vài đôi bàn tay đỡ lấy tôi, nhưng chưa kịp phản ứng, trước mắt tôi đã tối sầm lại…
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro