Chap 1: Bình yên trước giông bão
Lưu ý: Mạch truyện sẽ bắt đầu sau khi ngài Việt Nam xuyên không đến.
Xưng hô:
Cậu- Ngài Việt Nam
Còn lại là tùy -_- ( bí ý tưởng quá )
_________________________________________
Ò...Ó...Oooooo...
-Ưm... Cơ thể này khó chịu thật đấy!...
Cậu tỉnh dậy trong một cơ thể yếu ớt... Chà chà, kí chủ hiện tại đã 15 tuổi rồi cơ mà, sao mà yếu đuối như vậy được chứ?
-Hừm... Hình như là nữ chính xuất hiện vào lúc nào ấy nhỉ? Để mở bảng cốt truyện vậy.
Tên truyện: Sự trả thù
Tóm tắt ngắn gọn:
Nữ chính tên là Jessica. Từ nhỏ, cô đã sống trong khổ cực và bị bạo hành rất nhiều. Cho đến một ngày cô được Đại Nam nhặt về, và từ đó cuộc sống của cô đã thay đổi. Cô được mọi người cưng chiều rất nhiều, đặc biệt là anh Việt Nam- anh cả của nhà. Nhưng tai nạn khủng khiếp đã xảy ra với anh cả khiến anh đã rời khỏi cõi đời này. Cô hận không thể không giết tên đã khiến anh ấy chết, nên bắt đầu nung nấu ý định lợi dụng những người xung quanh mình để giết tất cả. Cô làm quen được nhiều người và thu được một dàn Harem cho riêng mình. Sau đó, dần dần từng người một đã biến mất, rồi theo đó, cô đã trở thành một nữ hoàng và cưới một người có ngoại hình giống cậu. Và trong 1 lần nọ, cô bị ám sát bởi chính hắn. Và câu chuyện kết thúc phần 1.
( Xem tóm tắt phần 2 )
Đọc xong, cậu cảm thấy nó còn đỡ hơn một vài câu truyện nào đó đấy! Rồi cậu lướt xuống bảng tóm tắt ghi rõ chi tiết hơn.
-Chà, là lúc mình 18 tuổi. Có nghĩa là tính theo lúc 17 tuổi thì 1 năm nữa cô em gái xuất hiện, và thêm 3 năm là mình bị hại... Ừm... -Ngẫm nghĩ một lúc, cậu chợt nhận ra mình cần phải đi học nữa. Nhìn đồng hồ, cậu thấy nhẹ nhõm hơn chút. Bây giờ là { 5:28 AM }, giờ đi học đến tận 8h30 cơ. Ngồi dậy, cậu quyết định đi vệ sinh cá nhân.
*Skip*
Bước xuống lầu, cậu thấy anh ba trong truyện- Việt Minh, đang làm bữa sáng cho cả nhà. Anh nghe thấy tiếng bước chân, quay lại thì thấy cậu. Anh liền hỏi qua loa chút:
-Anh cả, anh dậy rồi sao? Anh muốn ăn gì không?
-Ừm... Em đang nấu món gì thế?
-À, là phở đó! Mấy bữa nay cả nhà ăn ngoài nhiều, nên em muốn nấu một món ăn nào đó thôi.
-Được rồi, anh hiểu rồi. Em làm tiếp đi, anh sẽ đi tưới cây chút.
Anh nghe xong gật đầu. Cậu vội chạy ra ngoài vườn, rồi trốn đi. Vì hiện tại chỗ này sẽ có một sự kiện xảy ra.
-"1...2...3!"
*RẦM!*
Một người chùm kín đã ngã vào trong sân nhà.
Quả nhiên đúng giờ thật đó! Nhân lúc người đó còn chưa để ý, cậu lén lút bật vòi nước lên để tạo hiện trường giả. Rồi chạy lại đỡ hắn dậy.
-Có chuyện gì- Hả?! Ai đây?! -Ngài Đại Nam- theo thói quen mà ra vườn nghỉ ngơi. Ai ngờ lại bắt gặp đúng cảnh này nên đâm ra hoảng hốt.
-Cha! Mau gọi cấp cứu đi, người này đang bị thương nặng lắm!
-Đ-Được rồi!
*Skip đến khi hắn vô bệnh viện (lười -_-)*
Cậu ngồi trước phòng bệnh, ánh mắt tỏ lộ lo lắng.
-Ai là người nhà của bệnh nhân vậy? Có thể cho chúng tôi gặp mặt được chứ? -Bác sĩ bước ra từ phòng bệnh.
-Thưa bác sĩ, chúng tôi không phải người nhà của bệnh nhân, chúng tôi chỉ là người đưa cô ấy đến đây thôi. -Cậu là người mở lời trước.
-À vâng, chúng tôi có điều tra thông tin về bệnh nhân này. Tên của bệnh nhân là Marylin Anderson, con thứ 2 nhà Anderson. Theo thông tin cung cấp thì có vẻ như cô ấy đang bị rượt đuổi bởi một băng nhóm khủng bố.
-Vâng cảm ơn bác sĩ! -Nói xong cậu liền bước vào trong phòng.
-Bác sĩ à, tôi có thể vô trong chứ? -Ngài Đại Nam hỏi.
-Xin lỗi ngài, chúng tôi chỉ cho phép 1 người được vô trong thăm bệnh nhân, lúc nào cậu ấy ra ngài mới có thể vào trong. Mong ngài thông cảm!
-Được rồi, vậy ta chờ thằng bé vậy...
---Trong phòng bệnh---
Cậu đang ngồi bên cạnh giường, nhìn cô nữ phụ phản diện của cốt truyện.
-Ưm... Đây là đâu vậy?...
-Ồ, cô tỉnh rồi sao? -Sắc mặt của cậu không có gì thay đổi cả.
-T-Tôi vừa xuyên không ư? Cậu là...
-Có vẻ cậu cũng mới xuyên đến đây đúng chứ?
-Khoan... Cậu cũng là người xuyên không ư? -Cô ấy mở to mắt ra nhìn cậu.
-Đúng, tôi cũng là người xuyên không, cô có vẻ là Marylin Anderson nhỉ?
-Đ-Đúng vậy... Tôi là em gái của Lilica Anderson, cậu có vẻ quen biết tôi?
-Ngốc ạ! Vie đây! Giờ cậu vẫn chưa nhận ra tôi nữa à?
-Vivi?! Cậu cũng xuyên sao? Trời ơi tớ mừng chết mất! -Mary suýt thì muốn ôm cậu đến nghẹt thở rồi.
---Sau hồi nói chuyện---
*Cốc cốc*
-Anh cả à anh xong chưa? Anh nói chuyện hơi bị lâu rồi đó!
-Ah- Anh xin lỗi, ra liền!
*Cạch*
-Anh cả, anh làm cái gì lâu la thế? Có làm gì cô gái kia chưa? -Việt Hoà là người hỏi đầu tiên.
-Anh và cô ấy nói chuyện tí thôi mà mấy đứa đã sinh ra nghi ngờ luôn rồi? Mấy đứa làm anh buồn lắm đó có biết không hả?
-Bọn em xin lỗi... Mà nay cha cho nghỉ học á anh cả! -Việt Minh lên tiếng xin lỗi cả đám.
-Thật sao? Vậy tốt rồi...
-Anh cả không thấy giận hay gì sao? Thường anh muốn học lắm mà?
-À không không, do anh thấy mệt nên nghỉ chút thôi, đừng quá lo lắng...
-Dạ vâng được rồi...
---Skip về nhà luôn---
Cậu theo thói quen ở lì trong phòng cả ngày.
*Cốc cốc*
-Anh cả! Anh làm gì mà cứ ở lì trong phòng thế?! Nay gia đình của China đến thăm nè! -Mặt Trận hô lớn gọi cậu.
-"Aizzz, chết tiệt, nên làm thế nào để sửa cái đồng hồ đeo tay này đây trờiiiii!!!"
-"Quái lạ, sao anh cả không ra gặp China thế? Bình thường anh ấy muốn gặp cậu ta lắm luôn, thế mà hôm nay gọi bao nhiêu thì im bấy nhiêu!" -Cậu Phóng đang nghi ngờ trong lòng.
*Cạch*
-Đây anh đây! Anh đang vướng chút việc nên ra trễ thôi, mà nãy em mới nói nhà ai đến vậy?
-Dạ là nhà anh China ấy ạ!
-"Cái tên vô liêm sỉ đấy sao? Nếu vậy chắc cũng có ngài Qing..." -Cậu hơi khựng lại khi nghĩ đến ngài ấy. Cậu thực sự không thấy chút thiện cảm nào cả. Ngược lại là căm phẫn mới đúng... Nhưng quá khứ đã đi qua rồi, thì ta cũng phải nhìn vào hiện tại thôi...
-Ừ anh biết rồi... Cảm ơn em...
-Vâng ạ, vậy em sẽ đi nói chuyện với những người đó một lát.
-Em đi đi Phóng... -Thật căng thẳng mà... Gặp lại tên 5 ngôi sao ấy khiến cậu chẳng thể ngừng suy nghĩ.
*Cạch*
-Haiz, lên giường thuiiii!
*Bụp!*
-"Hệ thống, mở bảng thông tin nhân vật!"
Bảng thông tin nhân vật:
Họ và tên: Cộng Hoà Nhân Dân Trung Hoa.
Tuổi ( trong truyện ): 17 tuổi
Tính cách ( hiện tại ):
-Bề ngoài: Hiền lành, tốt bụng, "yếu đuối", rất dễ khóc ( giống Bạch Liên Hoa ), ngốc nghếch.
-Bên trong: mưu mô, xảo quyệt, thông minh,...
Crush ( hiện tại ): Việt Nam
Cốt truyện:
Ban đầu, cuốn truyện này được cho là allChina, nhưng tác giả thay đổi cốt truyện sau khi China gặp mặt Jessica. Từ nhân vật chính trở thành một phản diện của truyện. Sau này Jessica đã lôi kéo được China vào dàn Harem của mình.
-"Tên China này tội nhể?" -Cậu nhìn phần cốt truyện của hắn mà phì cười.
*Cốc cốc*
-Tiểu Nam, cậu cho tôi vào được không?
-"Aiz, tôi chán ngấy cái cách gọi này lắm luôn đấy! Chọn cái tên khác được không?"
-Vào đi.
*Cạch*
-Tiểu Nam!~ Tôi nhớ cậu lắm á!~ Sao nay cậu không ra gặp tôi vậy?~ -Hắn ta nhào vào ôm cậu.
-Ư~ Thả tôi ra! Khó thở lắm đó!
-Nào, ôm tí có sao đâu tiểu Nam!~ Tôi với cậu cùng xuyên vô đây mà!~
-H-Hả? Cậu mới nói gì?
-Tôi với cậu xuyên- Ấy chết! -Chết thật rồi, nguời hắn thương biết được danh tính thật của hắn rồi! Bất cẩn quá!
---
Kết thúc tại đây thôi! Đây là lần đầu mình viết truyện thể loại này nên có hơi lỗi một chút! Mong các bạn góp ý! ^^
-LILY VÀ TỬ ÁNH-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro