Tôi vừa mới chết
Tôi vừa mới chết. Trong muôn vàn điều tôi đã từng dự đoán, điều này nằm ngoài mọi sự, vì sao ? Vì nhà tôi có gien sống thọ nổi tiếng, ông ngoại tôi vẫn còn đi trồng cây bổ củi kể cả lúc ông đã 80 tuổi, kể cả khi tôi đã chết.
Hóa ra thế giới sau khi chết khác hoàn toàn so với những gì tôi tưởng tượng, bầu trời không hề sáng, lúc nào cũng xám xịt, bằng một cách nào đó, tôi bị điều đến một tòa nhà cao ốc, cao đến khó tả, nó chọc thẳng lên tầng mây đen, như một con rồng sắt khổng lồ, vươn đến nơi mà tôi không thể nhìn thấy. Tôi đi qua từng dãy hành lang nhỏ hẹp lắt léo đan vào nhau như mạng nhện, hai bên tường là hàng dãy cánh cửa trắng giống hệt nhau như trong một khách sạn u ám, tấm thảm đỏ bạc màu dưới chân dẫn đến một căn phòng. Bên trong đã có sẵn bốn hồn ma, tính cả tôi là năm. Một chị có vẻ là người cầm trịch ở nơi này, chị ấy tóc dài, xinh đẹp, giọng nói hùng hồn, rất có phong phạm nữ vương. Người được sắp xếp để hướng dẫn cho tôi là một thanh niên, anh ấy không hơn tôi nhiều tuổi, trắng trẻo thư sinh và rất dịu dàng. Tôi là người bé nhất. Chị tóc dài nói rằng, đêm nay sẽ có một vị thức thần đến và quyết định xem chúng tôi có được phép đi đầu thai hay không ? Đầu tiên chúng tôi phải bày biện cho căn phòng không đầy 20m² này, sau đó là những lễ nghi loằng ngoằng mà tôi không hiểu nổi, nhưng chị tóc dài nói tôi không cần hiểu, nhiệm vụ của người bé nhất ở đây là đúng 22h phải chạy ra mở cửa, cúi chào và nói : « Ngài đã đến! ». Tôi nghĩ thầm « cũng không đến nỗi khó khăn lắm! ». Sau đó chúng tôi tiếp tục được phân làm hai nhóm, quỳ trước các bàn thờ nho nhỏ màu đỏ giống bàn thờ Thần tài bày trong góc các cửa hàng buôn bán. Thời gian dần dần trôi, tôi bắt đầu lo lắng, tính tôi vốn vậy, mới đầu thì thờ ơ nhưng càng đến thời điểm quan trọng tôi càng bất an, tim đập cực kỳ nhanh, lúc này tôi mới ý thức được mình bị giao một công việc đáng sợ đến nhường nào. 21h50, trán tôi đã toát mồ hôi hột, anh hướng dẫn quay sang an ủi : « Đừng lo lắng quá, chỉ cần cúi đầu chào cung kính, sau đó em quay về chỗ, dọn dẹp theo những gì anh làm, chủ yếu là chăn màn, đồ cúng..., sau đó em có thể chọn một vài thứ để mang theo, thông thường là đồ ăn, hoa quả gì đó, nhớ xin phép Ngài đấy nhé »
Tôi cũng dần bình tâm trở lại, 22h, tim tôi lại đập thình thịch như điên loạn, chị tóc dài cũng hơi lo lắng vì vẫn chưa thấy vị thức thần đến. Tôi quay ra hỏi : « Có chuyện gì hả chị ? », « Chị cũng không rõ, nhưng nghe nói có thể muộn hơn vài phút ». Vài phút này đối với tôi trôi qua như cả một thế kỷ, bạn hiểu cái cảm giác khi mà sắp phải lên toàn trường phát biểu vào lúc 8h sáng, nhưng vì lỗi kỹ thuật mà phải đợi tầm mươi phút, lúc đầu thì thấy nhẹ nhõm đấy vì kéo dài được một lúc, nhưng càng đợi thì cảm giác « chết sớm siêu sinh sớm » càng đè nặng, ái chà, nhưng tôi đã chết rồi mà, mỗi tội chưa được siêu sinh. 22h10, chị tóc dài rít lên : « Ngài đến rồi, em ra mở cửa đi ».
Tôi luống cuống đến mức chân đập vào nhau, tay run run mở cửa, đầu cúi thật thấp, một thứ ánh sáng trắng lung linh đẹp đẽ tiến vào khiến căn phòng xập xệ như bừng sáng, tôi lắp bắp mở miệng :
« Ngài... đã tới...a... Ngài đã đến! »
Lạy Chúa, à không Lạy thần linh, tôi bị làm sao thế này, có như vậy mà cũng không nói đúng, mặt tôi chắc hẳn là đang xám ngoét và dám cá là chị tóc dài đang lườm tôi với ánh mắt rực lửa. Ngay lập tức một giọng nói dầy dặn, uy quyền mà chị tóc dài cũng chẳng thể so sánh nổi nhưng cũng đầy miệt thị vang lên :
« Một đứa không có phép tắc! »
Chỉ 1 phút trước tim tôi còn đập thình thịch thì giờ phút này nó lại rơi xuống tận vực thẳm, nhưng tôi vẫn cố bình tĩnh mở miệng :
« Con xin lỗi Ngài, con là người mới đến »
« Quay về chỗ của ngươi đi »
Sau khi quay về cùng mọi người, không ai nhìn ai, bốn người chúng tôi chăm chú làm lễ, tôi cảm thấy rất xấu hổ và tự trách, nhỡ đâu vì tôi mà tất cả bị đánh rớt thì sao, cho đến khi anh hướng dẫn quay sang nhìn tôi với ánh mắt trấn an thì trong lòng tôi mới bớt nặng nề một chút.
Chị tóc dài có vẻ rất được lòng vị thức thần, chị ấy đảm nhiệm chức vụ tiếp chuyện thì phải, vừa dọn dẹp tôi vừa len lén nhìn, không ngờ vị thức thần ấy lại ở trong hình dạng một con sói bạc to lớn, những tia sáng huyền ảo quanh quẩn phía dưới chân Ngài, dù ở trong phòng kín không hề có gió, lớp lông sói lấp lánh vẫn uốn lượn phấp phới một cách rất nghề nghệ. Gấp chăn màn là công việc cuối cùng mà chúng tôi phải làm, tôi cũng không có ý định lấy thứ gì, với biểu hiện dưới không của tôi vừa rồi thì chắc hẳn có xin cũng chỉ khiến Ngài càng chán ghét, nhưng khi nhìn thấy một chiếc áo quen thuộc, chiếc áo xanh tôi mua ở Cánh đồng mùa xuân, ý tôi là Springfiel, hồi còn sống tôi và hội bạn hay có trò dịch tên mấy hãng quần áo một cách thật cải lương để mua vui. Ví dụ như H&M sẽ là Hùng và Mai, CA là Công An v...v..v. Tôi quyết định giữ chiếc áo lại, đến cuối giờ, tôi lấy hết dũng khí ngẩng đầu lần hai, ồ, lần này tôi nhìn thấy một bà lão tóc bạc trắng, khuôn mặt nghiêm khắc, cả người bao bọc trong một thứ ánh sáng dịu mát hơn, tôi dằn cảm giác ngạc nhiên xuống :
« Thưa Ngài, con có thể mang theo cái áo này được không ? »
Ngài đưa mắt nhìn tôi, có thể tình hình không đến nỗi tệ nhưng thực sự lúc đó tôi đã cảm thấy ánh mắt Ngài nhìn tôi như nhìn thấy một con bọ hay đại loại thế. Ngài nhướn mày :
« Tại sao ngươi muốn mang theo cái này ? »
Tôi nhìn thẳng vào mắt Ngài : « Con chỉ cần thứ gì đó giữ ấm thôi »
Vị thức thần tỏ ra khá ngạc nhiên, Ngài gật đầu nhẹ tênh nhưng nó lại như một chiếc cần câu, kéo trái tim đang rơi không phanh xuống vực thẳm từ nãy của tôi quay trở lại lồng ngực. Tôi cười rạng rỡ, Ngài bất chợt mở miệng :
« Con bé cũng thú vị đấy »
Ngài đang nói với tôi hay với chị tóc dài nhỉ, một lần duy nhất trong đời, à không, sau khi chết, tôi tự tin nhận cái tốt đẹp về mình : « Con cảm ơn Ngài », tôi cúi gập đầu.
Sau khi vị thức thần rời khỏi, chúng tôi cũng lục tục lấy đồ rồi chuẩn bị đi đầu thai, bất chợt một người phụ nữ mặc tạp dề bước vào phòng, chị ta phát cho mỗi người một chiếc đồng hồ, nói là quà khuyến mại trúng thưởng gì đó và hỏi xem chúng tôi chọn uống trà sữa vị gì ? Tôi vốn là một đứa vô tâm vô tính, thường thường với những trường hợp càng shock tận óc tôi càng thản nhiên, lần này không ngoại lệ, tôi nghĩ mãi mới ra vị trà sữa mà lúc còn sống tôi hay uống ở Chatime Pyramides : Thé vert Jasmin au lait, tôi còn kỹ càng dặn chị ta là nhớ cho sữa. Lại phải chờ một lúc nữa, mấy người trong phòng mắt ai nấy đều long lanh vì được may mắn trúng thưởng, chị tóc dài cũng nhìn tôi dịu dàng hơn mấy phần.
Xong xuôi, lại bằng một cách nào đó tôi đi đến một nơi vừa quen thuộc, vừa xa lạ, na ná cổng trường cấp một tôi học. Ở ngoài có rất nhiều người, giống như cảnh các bác phụ huynh ngồi xe máy cắn hạt dưa chờ đón con sau khi tan trường, tôi đi bộ vào trong, tay trái đeo đồng hồ, tay phải cầm một cái túi lưới màu đỏ, chẳng hiểu là túi hành hay túi khoai tây nữa và cũng chẳng hiểu sao tôi lại cầm nó, chỉ có cảm giác bắt buộc phải cầm, cốc trà sữa tôi đã uống xong từ tám đời. Đi qua cánh cổng trông rất royal bacon (từ lóng của bạn tôi, mục đích chỉ những thứ sang trọng) với mái vòm hình bán nguyệt bằng sắt sáng loáng và khung kính trong veo, tôi phát hiện nơi này cực kỳ giống đình làng Xa La quê tôi thế nên cũng tự tin hơn hẳn. Thật kỳ lạ, chỉ cách một cánh cửa mà như sang hẳn một thế giới khác, có ao sen, có mái đình lợp ngói nâu mà tôi đã nhìn chán mắt nhưng cũng lại rất lạ lẫm. Đang đi, bất chợt chiếc đồng hồ kêu ting ting một cách tức cười, tôi giơ nó lên tai, thử ấn vào cái nút dẹt ở mép để xem nó có hết kêu không thì một giọng nói quen thuộc hoảng hốt vang lên :
- Alo
- Mẹ à ! - Tôi reo lên.
- Ừ ! Mẹ đây – Hình như mẹ tôi bị ốm, giọng hơi khàn.
- Làm sao mẹ gọi được cho con thế ?
- Mẹ vô tình bấm vào skype của con, không ngờ lại gọi được.
Tôi ríu rít kể cho mẹ nghe chuyện ở căn phòng khách sạn rồi làm sao tôi lại may mắn có được cái đồng hồ này để mà nói chuyện với mẹ. Mẹ tôi chỉ ậm ừ, chủ yếu là nghe tôi kể, tiếng nói nhỏ đến mức thỉnh thoảng tôi lại phải hỏi : « Mẹ có đang nghe không đấy ? » để chắc chắn mẹ tôi vẫn còn đó, mẹ tôi hay bị phân tâm lắm. Kể hết chuyện, tôi chợt không biết nói gì, nghĩ nghĩ một lúc, tôi bảo:
- Con xin lỗi mẹ, con không ngờ lại chết sớm thế, bình thường cái gien nhà mình nổi tiếng sống thọ mà, trộm vía. Con sắp đến nơi đầu thai rồi mẹ ạ, con không biết có phải uống canh Mạnh Bà không, nếu lén đổ đi được con sẽ đi tìm mẹ, nếu không mẹ lấy chồng rồi đẻ thêm một đứa nữa nhé.
Tôi là con một mà, chỉ sợ mẹ không có ai chăm, tôi bắt mẹ hứa rồi mới thở phào nhẹ nhõm, đi được một lúc, tôi phát hiện chiếc túi, tạm gọi là túi hành đi, càng ngày càng nặng, tôi nhìn những người đi đầu thai khác, họ cũng xách túi nhưng không đến nỗi nặng giống tôi, đến mức kéo rạp cả người xuống, thời gian của tôi không còn nhiều, tôi nói với mẹ :
- Mẹ à ! Con phải đi bây giờ đây, muộn đầu thai đến nơi rồi. Mẹ nhớ lời con dặn nhé.
Chào hỏi xong xuôi thì tôi tắt. Tôi cố chạy theo mọi người nhưng càng lúc càng nặng, đến một cái cầu thang cuốn đi lên một vách núi, tôi có cảm giác chỉ lên đó thôi là tới nơi rồi. Tôi dùng sức chín trâu hai hổ mới nhấc được túi hành lên bậc thang, chưa kịp thở phào nhẹ nhõm thì thang cuốn dường như cũng bị sức nặng của cái túi mà kẹt lại khiến người đi sau tôi bắt đầu cáu bẳn. Tôi bất chấp vứt nó ra đất, có gì thì tính sau, nhưng không ngờ, chính cánh tay của tôi mới là thứ nặng nề đến thế, nó như thể làm bằng chì kéo cả tấm lưng của tôi còng xuống.
Dãy dụa một lúc thì tôi tỉnh, tôi đang ngủ trong tư thế gập cong người, tay phải kẹp giữa hai đùi. Tôi ngồi dậy rồi bật khóc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro