Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Đêm trắng

Tôi sống trong một căn hộ bé xíu nằm ở sân sau của một tòa nhà cổ kính thuộc quận 13. Tòa nhà rất cổ, nhìn từ ngoài cũng khá đẹp, bước vào cửa là sảnh chính thắp đèn vàng sáng choang và thang máy bóng bẩy trông rất hiện đại. Nhưng đến nhà tôi không cần đi bằng thang máy, mà phải bước thẳng ra sân sau từ một cánh cửa sơn xanh bé xíu được lắp một cách cẩu tả. Cánh cửa mà mỗi khi bạn không giữ cho nó đóng một cách từ tốn thì sẽ gây ra tiếng động kinh hoàng đến mức có thể đánh thức tất cả mọi cư dân thậm chí là đám côn trùng nhỏ bé trong sân.  

Ba mặt của sân sau đều là những khu nhà thấp tè, khác hẳn so với vẻ hào nhoáng của sảnh ngoài. Nhất là nhà tôi, chắc hẳn bà chủ nhà đã cơi nới từ một cái kho cũ, sửa lại hai tầng thành hai phòng trọ cho sinh viên thuê. Bù lại chúng rất sạch sẽ. Căn hộ của tôi ở tầng hai, sau khi đi lên một cầu thang gỗ sơn xanh cũ kỹ cực kỳ dốc và chỉ rộng có ba gang tay, cánh cửa đầu tiên và duy nhất bên tay trái. 

Dùng từ căn hộ có vẻ là đã đánh giá nó quá cao. Phòng rộng 12m² bao gồm cả phòng ngủ, bếp và cabin douche ( dạng nhà tắm được làm từ một chiếc hộp kính hình chữ nhật chỉ đứng vừa một người). Giường được đóng gần sát trần để mặt sàn có nhiều không gian làm việc hơn. May sao, nhà vệ sinh nằm ở ngoài và chỉ một mình tôi dùng. 

Tuy mỉa mai là vậy nhưng thật lòng tôi rất yêu cái ổ của mình. Nó khá xinh xẻo dù rằng bà chủ nhà không biết cách đóng các giá sách và tủ đồ lên tường để tiết kiệm diện tích hơn. 

Chỉ vài cái chớp mắt, tôi đã cuộn mình trong bốn mặt tường màu nâu nhạt này được hơn tám trăm ngày rồi. 

Mỗi năm, khoảng vào đầu tháng 10, có một sự kiện được gọi là "nuit blanche". Đơn thuần mà nói, đây là dịp mà tất cả các bảo tàng, tổ chức văn hóa, công viên... sẽ mở cửa miễn phí suốt đêm để biểu diễn các hoạt động nghệ thuật (hòa nhạc, kịch nghệ...) hoặc chỉ đơn giản là để những người trẻ tụ tập quanh sông Seine hay đồi Monmartre uống bia, tán dóc và hút thuốc. 

Có phần hơi đáng tiếc, tôi phải đi làm vào sáng sớm chủ nhật, chính vì thế mà đêm nuit blache đó tôi quyết định ở nhà nghỉ ngơi để lấy sức cho hôm sau. Có lẽ là do tối thứ sáu trước tôi đã đi chơi về quá muộn nên cả ngày thứ bảy tôi chỉ nhắm nghiền mắt ngủ. 

Do nằm trong sân và bị khuất nắng nên nhà của tôi thường lạnh hơn nhiều so với bên ngoài. Thêm vào đó là cái tật ghét ánh sáng cũng như thói bừa bộn của tôi mà nó lúc nào cũng tối tăm và có phần hơi u ám. Tầm khoảng sáu giờ tối, khi trời vẫn còn lờ mờ, tôi bắt đầu tỉnh giấc, nhưng thực chất chỉ có mỗi tâm trí là đã thức còn cơ thể thì ngược lại, mỏi rã rời và cứng đờ. Nó thậm chí còn cố kéo cho đầu óc tôi trở nên mụ mị rồi lịm theo. Và tuy rất muốn, tôi lại không thể... nói đúng hơn là tôi không dám. Cảm giác nôn nóng, lo sợ mơ hồ khiến tôi chẳng thể nào yên tâm ngủ tiếp. 

Đột ngột tôi chợt nghe thấy một tiếng động, nó vang vang như thể từ một nơi xa xăm vọng đến nhưng đồng thời cực kỳ rõ rệt. Giống như tiếng cánh cửa bị dộng ra sau một cú huých đầy bạo lực.  Tôi bắt đầu thấy lạnh gáy, đúng như dự đoán, dù đang nằm quay lưng về phía cửa nhưng tôi vẫn cảm thấy có một ai đó bước vào trong. Sau này nghĩ lại, từ tiếng đẩy cửa chát chúa đó, tôi đã ngỡ rằng người nọ hẳn phải đang rất tức giận nhưng khi hắn bước vào, cái nhìn của hắn khi chiếu về phía tôi không mang chút phẫn nộ hay ý muốn làm hại nào. 

Dẫu vậy, tôi vẫn thấy sợ. Tôi cố gắng cử động để thoát ra thứ gọng kềm vô hình đang ghì chặt cơ thể tôi xuống khiến nó không nghe theo ý muốn của não bộ. Trong khi tôi đang hốt hoảng dãy dụa thì người nọ đã dần dần tiến tới. Thậm chí tôi còn cảm nhận được chiếc đệm hơi lún xuống như có đầu gối của ai đó đè lên. Hắn bò từ dưới chân giường, và nằm xuống trước mặt tôi. Tôi vừa sợ hãi vừa tuyệt vọng vì ánh nhìn như mũi khoan của hắn. Đúng lúc đó đầu ngón tay tôi bắt đầu cử động được, tôi bấu vứu vào nó như thể một chiếc phao cứu sinh để kéo cả cơ thể như mang chì của tôi bừng dậy. Tôi bật mở mắt và nhìn chằm chằm vào đôi mắt hắn. 

Chẳng có gì ở đó cả. Chỉ là một khoảng không tĩnh lặng...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro