Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3: Cuộc sống học đường của tôi!

Đi ra từ cổng sau của toà biệt thự, tôi bước đi trên con phố Yên Nghĩa đầy nắng sớm.
Vì sao tôi đi cửa sau ấy hả? Chỉ đơn giản là tôi không muốn ai biết tôi đang sống ơn căn biệt thự của Thanh Anh mà thôi. Tôi thực sự chưa muốn gặp phải chuyện rắc rối nào cả.
Dù trong gara của Thanh Anh còn có 2 chiếc ô tô thể thao nữa nhưng tôi cũng không thích đi chúng, vẫn là lên tuyến xe buýt cuối phố như ngày nào.
- Ha, xem ra xe buýt ngày càng đông nhỉ!
Ngay cả chỗ đứng cũng chẳng có chứ đừng nói là ngồi. Đôi khi tôi có nhìn thấy vài tên móc túi hành động nhưng cũng chẳng buồn nói. Tôi đâu có được lợi ích gì chứ, còn bị rắc rối nữa ấy chứ.
Đại học Bắc Kinh đây rồi, vẫn to lớn như ngày nào nhỉ. Đã nghỉ hè một tháng qua nên giờ là buổi khai giảng cho năm học sinh viên mới. Cũng nói luôn, giờ tôi lên đại học năm 2 rồi, cũng hơn 20 tuổi.
Nói ra cũng thật xấu hổ, cả tháng qua tôi chìm đắm trong cơ thể của Thanh Anh, nàng có khuôn mặt và thân hình hoàn hảo đến nỗi tôi không thể nào kiềm chế được.
Nhưng nói gì thì nói, tôi sủng ái Thanh Anh lắm, nàng chỉ cần hơi mệt là tôi sẽ dừng lại ngay ... mặc dù cô ấy cũng chẳng bao giờ kêu ca cái gì cả.
- Thanh Anh, ruột cuộc em đang nghĩ gì trong đầu vậy?
Thanh Anh là một bài toán không có lời giải. Tại sao em ấy lại luôn nghe lời mình nhỉ? Tôi đã tự hỏi đi hỏi lại hàng nghìn lần điều này. Tôi không những cướp đi sự trong trắng của nàng, thậm chí còn cố biến nàng thành một cô gái ngoan ngoãn vâng lời ... tôi không hiểu, nàng tại sao lại chịu phục tùng tôi nữa. Nếu muốn, nàng có thể dễ dàng làm tôi biến mất khỏi cõi đời này cũng được ... cô ấy đang nghĩ gì ?
Ồ, có lẽ tôi đã đến hơi trễ thì phải, mọi người đều tập trung trong lớp cả rồi.
Lớp cơ bản vẫn như cũ, chỉ là có thêm bớt một vài học sinh khác mà thôi.
- Năm học mới, mong các em hãy chú ý học tập, vượt qua năm cũ ....
Lại cái bài phát biểu chán ngắt này. Sao năm nào cũng phải nghe nó vài lần vậy?
- Bây giờ xin mời lớp trưởng Tầm Bảo Bình và lớp phó Khiêm An An lên phát biểu vài lời.
Hai người vừa lên chính là hai người mà tôi chú ý nhất lớp này. Bảo Bình là một tên con trai kiêu căng hợm hĩnh, nếu không phải bố hắn làm tổng phụ trách thì còn lâu mới có thể làm được chức vụ này. Tên này đã vài lần xích mích với tôi rồi, cứ để đấy, rồi nó sẽ sớm phải trả cái giá đắt mà thôi. Còn cô nàng An An này xinh đẹp nhất lớp 2A-2 này đấy nhé, tuy không thể so sánh với Thanh Anh nhưng cũng rất tốt rồi, sớm muộn cô ta cũng sẽ thành sủng vật của tôi thôi, haha ...
- Lão đại.
Một tên đầu xù bắt chuyện với tôi, hắn tên gì ấy nhỉ ... à, Phạm Thắng thì phải, cũng không rõ sao nhưng hắn luôn gọi tôi là lão đại, cũng tốt, có một tên sai vặt.
Ấy mà quên chưa giới thiệu nhỉ, tôi tên là Vi Dật Lâm nhé.
- Lão đại, hè này em đi làm thêm suốt, lão đại làm gì thế?
Chẳng lẽ tao nói tao ở cùng Thanh Anh à?
- Không có gì, tao cũng đi làm thêm ...
- Lão đai, em ghét thằng lớp trưởng Tầm Bảo Bình lắm, nhìn cái vẻ mặt hợm hĩnh của nó kìa!
Tao còn ghét nó hơn mày nữa đấy!
- Sao mày ghét nó? Nó làm gì mày à?
- Chuyện này ...
- Thôi mày không cần nói cũng được, tao đang nhàm chán, hay bày chút trò chơi đi!
- Trò chơi?
Tôi kéo Phạm Thắng lại gần, thì thầm vào tai hắn mấy câu. Tầm Bảo Bình, ai bảo mày có ý đồ với An An của tao, cho mày thấy thế nào là sáng mắt.
- Lão đại thật cao minh ...
- Im cái mồm lại, tí cứ như tao bảo mà làm.
- Vâng, lão đại!
Sở thích thứ nhất của tôi chính là sở hữu những cô gái xinh đẹp nhất. Còn sở thích thứ hai là biến người mình ghét thành kẻ sống không bằng chết ...
Giờ thể dục nhanh chóng đến, tôi lẻn nhanh vào phòng giáo vụ rút cái dây camera lớp tôi ra, việc này tôi đã làm nhiều lần nên rất thành thạo. Xong việc tôi mới chạy ra sân thể dục, nhấm nháy Phạm Thắng đi xử lý việc của nó. Tên Phạm Thắng bạn đầu còn hơi do dự nhưng cũng lẻn nhanh lại lớp ...
Giờ thể dục thực ra cũng chẳng có gì đặc biệt, chỉ chạy vẩn vơ rồi tụm đám vào tám chuyện với nhau. Khiêm An An đang ngồi trò chuyện cùng một bạn nữ khác, tên Bảo Bình từ đâu chui ra cũng ngồi đó tìm cơ hội bắt chuyện với An An, nhìn thấy ghét quá.
Tôi cũng tự nhiên ra ngồi bên cạch Bảo Bình, nhập nhóm bốn người.
- Này, cậu ra đây làm gì?
Tầm Bảo Bình nhíu mày, hắn đang lấy điểm với An An, thằng này sao ba lần bảy lượt đều xen vào là sao?
- Chỗ này đâu phải của cậu, tôi cớ sao không được ngồi?
- Cậu ...
- Cậu theo đuổi An An, lẽ nào tôi không được?
- Tôi không ...
- Không thì may quá, tôi đang theo đuổi An An, mau mau tránh ra để bọn tôi tình tứ!
Tôi nói ra câu này thì cũng chẳng ai ngạc nhiên gì, tôi đã nói tôi thích An An từ lâu rồi mà, cò cái tên Bảo Bình này cứ thậm thà thậm thụt không dám nói, còn trách ai.
- Tôi ...
- Tôi tôi cái gì, đã bảo tránh ra để tôi và An An tâm sự cơ mà.
Tên Bảo Bình tự kiêu này xem ra giận không chịu được rồi, đang muốn phát tác ra thì nghe An An nói:
- Dật Lâm, có quỷ thèm tình tứ với cậu, cậu nói thế làm người khác hiểu lầm đấy!
Cô nói cái gì? Tôi có chút tức giận rồi đó nha.
- Ủa, không phải chúng ta đang yêu nhau sao?
Trước những lời trêu chọc của tôi, An An đỏ mặt, nhíu mày quát:
- Cậu còn luyên thuyên là tôi đá bay cậu đấy! Còn không mau xin lỗi Bảo Bình đi?
Tất nhiên là tôi không bao giờ xin lỗi hắn rồi. Tôi chỉ cúi đầu gần An An, nói thầm vào tai cô:
- Em sớm muộn cũng thuộc về anh ...
- Anh nói ... anh ...
Cũng không để ấy đến khuôn mặt ửng hồng của cô nàng, tôi nhổm dậy đi ra chỗ khác luôn. Cô gái tôi đã muốn, tôi sẽ tìm mọi cách có được. An An tuy không thuộc cùng đẳng cấp với Thanh Anh nhưng trong khối Tài chính bọn tôi cũng nổi tiếng xinh đẹp đấy, người theo đuổi cũng xếp hàng dài dài ... mà thôi, dù có dùng cách gì, tôi cũng sẽ sở hữu cô ấy như sở hữu Thanh Anh mà thôi ... haha.
Có lẽ tôi không để ý, nhưng khi tôi bỏ đi, Bảo Bình đang nhìn tôi với con mắt thù hằn ...
- Dật Lâm, đây là do mày ép tao ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #lang#man