11. Hồi ức
______CHIỀU HÔM SAU_______
Masew từ trên lầu chạy xuống hét lớn...
Masew: anh Khoa, mấy anh ơi cái này của Bray để lại nè..
Andree: cái gì? Cái gì của Bảo - Andree đứng phắt dậy khi nghe tên cậu
Masew: Cái này - Tuấn Anh đưa cho gã lá thư
Gã mở lá thư ra trg đó có tấm hình gã đang nắm tay 1cô gái, với nội dung bức thư
" Lúc anh đọc được lá thư này có lẽ anh đang vui vẻ bên cô ấy. Em biết anh có người mình yêu rồi em sẽ không làm phiền anh nữa đâu. Em xin lỗi nhá vì đã làm phiền anh trong suốt những ngày qua, thấy anh hạnh phúc với người anh yêu, em vui lắm. Chúc anh hạnh phúc nhé. Em vẫn sẽ mãi ở đây để yêu anh, Thế Anh à "
Gã để lá thư xuống bàn tức tối nắm cổ áo Masew kéo lại
Andree: Bảo đi đâu? Em ấy đâu rồi!! - gã tức giận nói lớn.
Masew: đi rồi
Andree: đi đâu?
Masew: em không biết
Justatee: mày bình tĩnh coi bỏ nó ra
Karik: Andree bình tĩnh lại đi
Andree: nói đi em ấy đang ở đâu- bỏ Masew ra
Masew: không nói được
Big Daddy: tại sao lại không nói được
Karik: tại vì em ấy về Mĩ rồi
Justatee: mày khùng hả Rik
Masew: anh Karik sao lại nói
Karik: anh thấy lần này Andree thật lòng
Justatee: mày điên rồi
Andree: về Mĩ rồi sao? Sao lại không nói với anh, sao lại không hỏi anh. Chỉ là hiểu lầm thôi mà. Tại sao lại bỏ anh đi chứ - gã bỏ Masew ra ngồi sụp xuống đất, gã rơi tuyệt vọng.
Andree: t..tôi sẽ đi tìm em ấy
Big Daddy: dừng lại, ngay lập tức cho tao
Andree: có chuyện gì nữa
Karik: nếu ngay bây giờ anh đến đó thì mãi mãi...
Andree: mãi mãi?
Masew: mãi mãi sẽ không gặp lại nữa
Andree: tại sao chứ. Nếu vậy em ấy sẽ hiểu lầm mãi thì sao
Hoàng Anh: không phải đi tìm nữa. Cậu ấy bay từ lâu rồi
Andree: cái gì chứ Hoàng Tổng? Vậy là đi rồi? Vậy là đi sao? Cứ vậy mà đi sao?
Karik: thôi chúng ta về đi
Ừ- cả Tee và Big đồng thanh
Masew: mày có về không
Hoàng Anh: tao không. Tao đến đây đâu phải chỉ để nói 1câu
Masew: vậy thoải mái nhá, tao còn việc
Hoàng Anh: không phải lo, cứ làm đi không "mất đồ" đâu
__________
Masew: sao rồi thứ tôi cần có rồi chứ
...: dạ có rồi ạ. Tôi đang gửi cho anh
Masew: nhanh chút
...: dạ rõ
Vừa ngắt máy thì cậu nhận được cuộc gọi của Thanh Bảo. Chán nản nghe máy
Masew: gì đây lại muốn làm gì đây?
Bray: gì đây? Gì đây?
Masew: đợi tao dùng kính ngữ với mày à. Ông Andree ở ngay dưới phòng khách kia kìa
Bray: thế ă vừa đúng kế hoạch đây này. Mà ông ý làm gì ở dưới đó vậy
Masew: đang nói chuyện với thằng dàng Anh
Bray: ủa sao nó ở đó vậy. Tao nhớ tao nói ngày mai mà
Masew: ủa ai biết má. Ủa mà mày bay rồi à, tao tưởng tối nay
Bray: thì tối nay mà
Masew: ủa má? Lúc nãy ông Bâus ổng đòi đi ra sân bay tìm mày rôi-
Bray: khoan khoan từ từ, tao có ở sân bay đâu, tối tao mới bay mà. Ai nói ổng tao ở sân bay
Masew: cà rích ă
Bray: mới nói thoi hả? Có ai ở đó nữa không
Masew: có tao, ổng Rik, ông Tee, với ông Big. Cái ông Bâus đang đòi đi kím mày dàng Anh xuất hiện như 1vị thánh said "không phải đi tìm nữa. Cậu ấy bay từ lâu rồi"
Bray: ở đó toàn mấy thằng già mà bị thằng anh 2 với thằng dàng Anh xoay như chong chóng. Tao thua
Masew: má mày hỏi câu đó chỉ để chửi
Bray: thì sao? À mà cứ theo lời anh 2 tao đi
Masew: dễ ợt. Mà ông Bâus với thằng dàng Anh có quen hả. Nói chuyện lâu vãi
Bray: không quen. À quên hình như bữa có gặp 1lần rồi
Masew: chắc đang bày mưu tính kế ông Bâus rồi
.....
Hoàng Anh: Siu bố mày về nhá
Masew: dạ dạ
Bray: sao mày ngoan thế
Masew: ông Bâus ở dưới. Tao muốn chửi lắm chứ nhưng mà sợ ấy
Bray: thoi cứ làm đi nhá nó gọi tao rồi
Masew: dạ dạ dạ
_______________
Trong lúc đó ở một nơi khác
Big Daddy: sao lúc nãy mày lại nói
Justatee: đúng đó không phải mày bảo không được nói sao
Karik: tao cố tình mà. Nếu không nói vậy thì cảnh thằng dàng Anh xuất hiện hơi thừa
Justatee: à ra là bày kế trước rồi
Big Daddy: vậy tin nó nói cũng là giả rồi. Tao còn tính hỏi sao thằng đầu trắng kia nó bay sớm thế
Karik: già mà ngoo bị xoay như dế...
________________________
Masew: anh Andree không về ạ
Andree: anh không
Masew: anh đã ở trong nhà này lâu hơn chủ của nó rồi
Andree không nói gì chỉ cười nhạt 1 tiếng. Đúng vậy thật, cả tháng nay gã cứ ở nhà cậu mãi, không chừng đã nghĩ đây là nhà mình luôn rồi...
Từ hôm nay về Mĩ lịch trình của cậu dày đặt hơn, ngoài hôm có việc riêng thì tất đều kính hết rồi. Không hiểu sao cậu chẳng thấy nhớ gã tẹo nào. Là do bận hay còn lí do nào khác..
Hoàng Anh: Nhị thiếu gia, 2tháng nữa chúng ta có thể về rồi
Bray: mới đây mà gần cả năm rồi à
Hoàng Anh: ngài ở đây mới 8tháng thôi
SMO: nghe bảo lần này về là không phải làm thiếp nữa à
Đạt G: mày hết muốn sống rồi à. Ở đây là Mĩ đó
SMO: không lẽ ảnh bắn tao giữa thanh thiên bạch nhật vậy à
Bray: Vậy mầy đoán đúng rồi đó
Hoàng Anh: ơ lần này không móc súng ra chỉa vào đầu nó à
Đạt G: tất nhiên không rồi
SMO: làm sao mà để cho người ấy thấy mình chỉa súng vào đầu người khác được
Masew: ý mày là Andree ă
Đạt G: mày với dàng Anh mới qua đây vài tuần nên không biết đó thôi
SMO: Andree chi tiền thêu hẳn mấy thằng theo dõi Bảo 24/7
Bray: vài hôm lại thấy ổng tự đi theo dõi
Hoàng Anh: ghê vậy par. Chi tiền thêu người gần 8 tháng nay, đứa nào nghèo nhất tính sơ sơ tao nghe coii
Masew: còn tiền bay qua bay lại nữa chứ tao thấy ổng vẫn đi show bình thường đấy
SMO: thằng dàng Anh nghèo nhất là sao mậy
Hoàng Anh: ý là giống người bình thường nhất
Masew: Bray! Mày có thật sự là đang ngồi ở đây khong vậy. Thái độ loi choi của mầy đây rồi
Đạt G: giờ Bi Rây là nghệ thuật rồi mầy ơi
Masew: là sao má
Hoàng Anh: cụ thể hơn đi
SMO: ý nó Bray giờ là ánh trăng lừa dối
Masew: từ trước là nó luôn vậy mà đâu phải mới bây giờ đâu
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro