10. Hồi ức
Ăn uống đến tận khuya rồi mạnh ai nấy ngủ, do không ai uống bia nên vẫn tỉnh táo. Do nhà cậu nhiều phòng nên mỗi ngủ ngủ 1phòng. Còn gã vẫn ngồi dưới sofa, gã trầm ngâm nhìn vào tấm ảnh cậu trên tường. Ngồi được 1 lúc thì gã ngủ thiếp đi.
Sau hôm sau, 3người kia ai về nhà nấy còn gã thức dậy đã chẳng thấy ai. Hôm nay gã để trống 1ngày, không có bất kỳ lịch trình rõ ràng nào cho ngày hôm nay. Gã đang động nào suy nghĩ xem có thể tìm cậu ở đâu. Đt reo lên là Ngọc Huyền NYC của gã.
" Nghe, có chuyện gì "
" Em nhớ anh rồi"
" Thì sao "
" Chúng ta gặp nhau được chứ "
" Tại sao tôi phải gặp cô "
" Tại vì nếu không gặp em thì chuyện tình của chúng ta sẽ không kết thúc "
" Cô nghĩ cô có quyền quyết định "
" Em không nghĩ thế, em chắc chắn thế.
Anh bắt buộc phải đến nếu không người
anh đang tìm sẽ mãi mãi không xuất hiện nữa. Chiều nay 4h tạixx thế nhé"
Trong lúc gã còn chưa định hình được thì cô ta đã tắt máy. Rốt cuộc là cô ta nói ai? Thanh Bảo sao, nếu vậy thì bắt buộc phải đi gặp cô ta 1chuyến. Thật ra ả chỉ nói thế thôi nhưng không ngờ là gã đến thật.
Gã đến điểm hẹn, thấy cô ta đã đợi sẵn gã tiến lại nói chuyện và biết là cô ta lừa gã. Gã quay người bỏ đi cô ta nằm tay gã
Ngọc Huyền: anh, em nhớ anh lắm, em yêu anh lắm chúng ta quay lại nha. Được không anh?
Andree: không, tôi có Nym rồi. Đứng làm phiền tôi nữa - gã hất tay cô ra, đi lại xe và chạy đi
Hoàng Khoa: làm tốt lắm, tôi sẽ chuyển số tiền còn lại cho cô - Từ trong góc khuất Hoàng Khoa bước ra.
Ngọc Huyền: xong việc của tôi rồi, tôi về trước
Chuyện này là do Hoàng Khoa bày ra, mục đích là để chụp được tấm ảnh gã và cô ta đang nắm tay. Tạo cho gã 1bất ngờ
Hoàng Khoa: Lần này có 1 phen bất ngờ đây
Về phía Bray thì cậu đã hoàn thành tất cả và hiện tại đang ở trong bệnh viện. Do làm việc quá sức và hay bỏ bữa kéo dài quá lâu nên cậu phải nhập viện để điều trị, cũng như nghĩ ngơi cho chuỗi làm việc dài hạn.
Hoàng Khoa nghe tin liền gắp rút chạy ngay vào viện. Thấy cậu nằm ngủ ngon lành trên giường, anh nghĩ ngay ra kế hoạch để anh Bâus tuột huyết áp. Sẵn thủ lun cậu
Karik: sao rồi đỡ hơn chưa?
Bray: cũng đỡ hơn rồi ạ
Karik: bố vừa gọi đến đấy - cậu im lặng
Karik: sao vậy? Có chuyện gì hả?
Bray: em phải đi về Mĩ...
Karik: để làm gì?
Bray: nhiều việc lắm, làm cho cty, cho xã đoàn và cho sự nghiệp rap của em nữa
Karik: bao lâu?
Bray: sớm thì nữa năm còn trễ thì... vài năm.. - mặt cậu ủ rũ
Karik: này... trước khi suất viện viết 1lá thư đi. T giúp m - Hoàng Khoa đưa cậu tấm ảnh lúc nãy cùng 1tờ giấy và 1cây viết
Bray: Cái này là sao..em phải đi hỏi cho rõ - cậu kích động đứng dậy thì bị Hoàng Khoa chặn lại đẩy ngồi lại xuống giường
Bray: sao anh cản em
Karik: Bình tĩnh đi tấm ảnh chỉ là do bị gài thôi. T đã tung tin Andree quay lại với NYC cách đây vài tiếng hiện Andree vẫn chưa đăng bài về tin đồn đó.
Bray: anh muốn em làm gì?
Karik: viết 1lá thư từ biệt với lý do gần gã đã có hạnh phúc và m sẽ không làm phiền gã nữa.
Bray: nó giúp gì cho em?
Karik: lá thư từ m sẽ bắt buộc Andree phải lên bài giải thích về tin đồn, ngoài ra gã đã thừa nhận việc có cảm giác với m nên gã sẽ chạy đôn chạy đáo tìm m.
Bray: anh 2 của em tâm cơ hơn em nghĩ nhờ
Karik: cũng là vì m thôi. Còn nữa chuyến đi lần này của m sẽ khiến gã nhớ đến phát điên, t đoán là Andree sẽ bay qua Mĩ khi gã nhớ m, đừng để t đoán chúng nhé
Bray: em viết xong rồi nè
Karik: lẹ vậy par. Để t gọi Masew qua chăm m t đi tìm ông Andree
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro