Tỉnh Dậy Và Trọng Sinh
Cô tỉnh dậy sau một giấc ngủ dài, đầu
đau như búa bổ.
Ánh sáng ban ngày làm cô thấy chói. Đôi mắt kèm nhèm không nén được tia tò mò khi bên giường là người đàn ông lạ mặt.
Cô đảo mắt nhìn xung quanh và chợt nhận ra đây là phòng của bệnh viện tư nhân. Với đầy đủ tiện nghi và không hề có cảm giác khó chịu như những phòng bệnh ở chỗ khác.
Tên đàn ông lạ mặt giờ mới phát hiện cô đã tỉnh, hắn liền bảo:
-Em thấy thế nào rồi Ái Ngân? Mau uống nước đi!
Tôi kinh ngạc há hốc mồm:
-Hửm! Anh vừa nói gì? Ai là Ái Ngân? Tôi sao? Anh là ai vậy? Sao lại gọi tên tôi như thế??? ... hàng ngàn câu hỏi khiến cô hoang mang...
Còn tên kia vẫn cứ vờ như không nghe tôi hỏi mà trả lời rằng:
- Mau đi soi gương đi! Em không nhận ra mình nữa hả? Hihi! Em cứ thích nói đùa với anh! Ngay cả người yêu của em mà em còn không nhớ sao?
(Truyện gì đang xảy ra vậy không lẽ mình đã xuyên rồi sao)
Cô bước xuống giường và đi về phía chiếc gương trong phòng. Đập vào mắt cô là một khuôn mặt lạ lẫm nhưng hình như đây không phải cô gái mà đã bị mẹ kế của cô đẫy ngã ở tầng 10 của khách sạn sao. Cô vô cùng ngạc nhiên. Người con gái đứng trong gương cũng hoảng hốt y hệt cô.
Mái tóc dài tới eo được uốn sợi mì. Đôi môi tái nhợt hình quả đào chúm chím. Sống mũi cao. Mắt hai mí đen láy to tròn. Đôi mày ngang cắt tỉa gọn gàng. Chiếc cằm nhọn kiêu ngạo. Và thân hình thì cân đối chắc có lẽ là cao 1m72 nặng chừng 51kg. Có lồi có lõm nhưng eo thì có hơi nhỏ quá không nhỉ? Tầm 57cm.
Cô quay lại nói với tên bác sĩ vừa rồi:
- Anh tên gì? Tôi nghĩ là mình không nhớ gì nữa cả. Nên tôi cần có thời gian để thích ứng! Làm ơn kể cho tôi nghe tất cả.
Hắn ta không hề tỏ ra kinh ngạc mà bước đến gần tôi:
- Thực ra anh đã biết điều này khi kiểm tra não bộ của em. Chấn thương khá nặng. Có lẽ tạm thời em sẽ không nhớ được điều gì! Xin lỗi
Anh phải đi lấy hồ sơ cho giáo sư. Em nghĩ ngơi đi mai anh tới nhé! Bye em!
Nói rồi hắn ta đi ra khỏi phòng.
Cô ngồi lại và nghĩ rốt cuộc chuyện này là thật hay đùa đây. Cô nhất định phải tìm hiểu kỹ mọi chuyện mới được.
The end.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro