Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Kẻ lừa đảo trong Game online

[Một]

  Đầu năm nay, có rất nhiều kẻ lừa đảo trong khi những tên ngốc lại vô cùng vô cùng ít …

  Khó khăn lắm mới gặp được một người, tất nhiên là phải nâng như nâng trứng, hứng như hứng hoa rồi.

  Diệp Ly Chi chính là một tên ngốc như thế.

  Tôi nói tôi thường bị kẻ thù giết ở vùng dã ngoại, có phải tại thao tác của tôi quá chậm không, anh giải thích vì trang bị của tôi còn rất kém. Sau đó anh đi tìm cho tôi một bộ đồ thượng hạng, còn chế tạo cả bảo thạch cao cấp tặng cho tôi.

  Tôi nói tôi làm chuyện dại dột, khi giao dịch tiện tay add luôn của nick QQ của người kia. Cuối cùng tên chết tiệt đó gửi icon kèm theo vi-rút, ép buộc phải trao đổi đồ trong trò chơi. 5000 vàng của tôi không cánh mà bay. Anh liền gửi cho tôi 5000 vàng, còn an ủi tôi đừng buồn, lần sau cẩn thận hơn là được.

  Tôi nói có phải tại trang bị của tôi quá tốt không mà cứ bị người ta theo dõi mãi, kết quả là nick bị hack, đồ đạc mất sạch trơn. Anh bảo đi bắt trộm, ngồi cả đêm ở Thanh Trúc Lâm cùng tôi. Vài ngày sau lại lặng lẽ đưa cho tôi nguyên một bộ đồ cao cấp.

  Tôi nói tôi bị phu nhân Linh Du Du và quản lý Phong Ngâm của liên minh Thế Lực và Các Thiển nói xấu sau lưng. Anh out luôn khỏi liên minh, chỉ huy mọi người ở Thế Lực trở thành kẻ thù của Các Thiển.

  Tôi nói kết hôn vào tháng 5, nhất là ngày 20 thì đẹp phải biết, một mình anh đi vặt lông phượng hoàng hai ngày hai đêm, tự làm một bộ váy cưới cho tôi. (từ 520 trong tiếng trung đọc giống wu er ling = Anh yêu em)

  Tối ngày 19, anh gửi cho tôi năm nghìn đóa hoa hồng, mũ phượng, khăn quàng và nhẫn song phượng dịch chuyển mà hiện tại ở cả server này có tiền cũng chẳng mua được. Không chỉ có thể chạy nhảy khắp nơi trên bản đồ, hai người đeo nhẫn dù cách xa nhau đến mấy cũng có thể dịch chuyển không giới hạn. Đó là trang bị cao cấp mà các đôi vợ chồng giết người cướp của tranh giành nhau bấy lâu nay, ở các server khác cũng đã chém giá đến hơn 20 vạn nhân dân tệ (khoảng 670 triệu VNĐ).

  Diệp Ly Chi chính là tên ngốc đó và tôi cũng là kẻ lừa đảo ấy. Tên trong game của tôi là Hoa Biệt Chi.

[Hai]

  Ban đầu tôi chơi game này với bạn trai cũ. Khi đó, hắn tên Phong Hoa, là kiếm sĩ. Tôi tên Tử La, là thần quan, nghề bổ sung thêm máu. Cấp bậc thấp, trang bị kém, không thể theo kịp tốc độ của hắn, mới đầu hắn ta còn giới thiệu tôi là bạn gái, sau đó ngày nào cũng rất bận, để mình tôi tự sinh tự diệt. Về sau, hắn kết hôn với một nữ thần quan cấp cao, trang bị tốt trong Thế Lực.

  Xa mặt cách lòng, hắn nói yêu xa sẽ chẳng đi đến đâu, nữ thần quan Phong Ngâm kia lại là bạn đại học của hắn ta, hiện giờ họ đang yêu nhau. Mọi người trong Thế Lực tấp nập đến chúc mừng lễ kết hôn của bọn họ, chẳng ai nhớ đến cô bạn gái thực sự này. Nữ thần quan Phong Ngâm rất có duyên, anh em đầy một sọt, trong server có rất nhiều người nổi tiếng mua loa đến chúc mừng bọn họ, Diệp Ly Chi cũng không phải ngoại lệ.

  Tối hôm ấy, Diệp Ly Chi mua hai trăm chiếc loa, tương đương với một nghìn nhân dân tệ (khoảng 3 triệu VNĐ), làm Phong Ngâm nổi tiếng khắp nơi. Tôi vẫn nhớ lúc ấy mình rất tủi thân, người yêu bắt cá hai tay, tiểu tam chiếm chỗ. Vậy mà tất cả mọi người đều chúc phúc cho họ, chẳng ai lên tiếng bảo vệ tôi.

  Một mình tôi ngồi như con ngốc trên tảng đá trong Thanh Trúc Lâm, bán tất cả mọi thứ trên người đi mới đủ tiền mua một cái loa, tôi chúc cho Phong Hoa và Phong Ngâm tuyệt đại song Phong, trăm năm hòa hợp, đoạn tử tuyệt tôn. Cuối cùng, không ngờ Diệp Ly Chi lại ở gần đó, giết tôi chết thẳng cẳng chỉ trong một giây.

  Lúc ấy tâm trạng tôi cực kì kém, vừa hồi sinh tại chỗ, còn chưa kịp há miệng ra mắng chửi đã bị dính một kiếm chết luôn.

  Tổng cộng tôi hồi sinh mười một lần, bị giết cũng mười một lần, đến mức trang bị toàn thân hỏng hóc hết, cuối cùng chỉ cuốn quanh người một chiếc áo lót trắng mà hệ thống tặng. Vì vậy nỗi hận bạn trai bắt cá hai tay của tôi cũng biến mất tăm mất tích: Tôi hận anh ta gấp chục lần Phong Hoa, đây cũng coi như là chữa lành vết thương thất tình đi.

  Sau đó, tôi mua nick của một pháp sư cấp “khủng” nhưng trang bị rất thảm, đổi tên thành Hoa Biệt Chi, tham gia vào Thế Lực của Diệp Ly Chi, chưa đầy nửa năm đã trở thành phu nhân trên danh nghĩa của Diệp Ly Chi.

  Tôi lừa được rất nhiều thứ từ anh ta, còn châm ngòi thành công mối quan hệ đồng minh trong Thế Lực với bạn trai cũ, làm cho tên đó và thê tử bé nhỏ bị chúng tôi đuổi giết khắp bản đồ, ngay đêm hôm ấy phát loa thông báo rời khỏi trò chơi.

  Anh ta đã từng rất nổi tiếng và cũng tốn rất nhiều tâm huyết vào trò chơi này, đến nỗi tẩu hỏa nhập ma, bây giờ lại bị out khỏi server, không biết cảm thấy thế nào?

  Diệp Ly Chi là một thần quan, chuyển vận thấp, còn không có kỹ năng tấn công tổng hợp, nhưng anh ta từ chối tất cả sự giúp đỡ của người khác, một mình chạy đi tìm lông phượng. Người ở Thế Lực loan tin đại hôn suốt hai ngày hai đêm, cuối cùng tân nương biến mất, không biết Diệp Ly Chi sẽ cảm thấy thế nào?

  Mặc kệ bọn họ nghĩ thế nào, nút thắt trong lòng tôi đã được cởi, có lẽ sẽ không bao giờ đăng nhập game “Tiên duyên” này nữa.

[Ba]

  Ba buổi chiều mỗi tuần đều có tiết học tự chọn, phòng học rất lớn, ba lớp cùng học, hơn nữa giáo viên còn rất chăm chỉ điểm danh, trốn học mà bị bắt thì hậu quả vô cùng nghiêm trọng.

  Vì đông người, kỉ luật của lớp tuy không tốt cho lắm nhưng tranh cãi ầm ĩ như hôm nay rất ít gặp, hơn nữa nội dung bàn tán của họ là game!

  Là game! Hơn nữa lại là “Tiên duyên”!

  ”Sau này Hoa Biệt Chi ấy dám online, gặp một lần là giết một lần!”

  Tôi thấy sau lưng cứng đờ.

  ”Đã nói trước, đó là tên lừa đảo mà Dạ Nam không tin, giờ thì hay rồi. . .”

  Dạ Nam? Là Diệp Ly Chi trong game à?

  ”Bây giờ nói làm cái vẹo gì, nếu Hoa Biệt Chi ấy không online nữa thì sao?”

  Tim tôi đang đập thình thịch, nghe vậy thì thở phào một cái, đúng, về sau mình đâu có onl nữa.

  ”Đúng rồi!” Một giọng nói lạnh lẽo vang lên từ phía sau, “Trước kia lúc Thế Lực chúng ta PK chiến thắng toàn server, tất cả thành viên trong Thế Lực đều lên viết lời chúc, Hoa Biệt Chi cũng từng lên. Đi tìm phòng của bọn họ, chắc chắn sẽ tra ra IP của Hoa Biệt Chi.”

”Tra IP rồi làm sao? Chẳng lẽ gọi người đến đánh hắn?”

  Tim tôi treo lơ lửng.

”Hành động của hắn là lừa đảo qua mạng, con số lên đến mấy vạn, có thể báo công an.”

  Tôi cảm giác trái tim mình như không còn trong lồng ngực.

  ”Cô ấy chắc có chuyện quan trọng ở bên ngoài mà thôi, nhất định sẽ quay lại!” Một giọng nói dịu dàng vang lên, làm tôi xúc động suýt rớt nước mắt.

  ”Dạ Nam! Đến thế này rồi mà chú mày còn tin cô ta sao, đừng ngu như thế chứ? Cô ta là kẻ lừa đảo, là nhân yêu! Mày đã từng chat webcam chưa? Từng nói chuyện điện thoại chưa? Đến số điện thoại còn chưa nhìn thấy, không hiểu sao mày lại tin nó như thế để bị lừa hết lần này đến lần khác!”

(Nhân yêu: người chơi có giới tính ngược với giới tính bên ngoài hiện thực)

  Thì ra người vừa nói sẽ tin tưởng là Dạ Nam, có điều không biết rõ chuyện đằng sau, tôi không dám quay lại. Người phải dính chặt vào bàn học phía trước, không nên ngả ra sau.

  ”Nếu bên ngoài thực sự có chuyện thì sao?”

  Anh ta thật ngốc. Tôi quay đầu lại, lén nhìn nhìn.

  ”Bây giờ mới có ba ngày thôi mà.” Người đang nói trông khá quen, tuy giọng nói dịu dàng nhưng khuôn mặt không có biểu cảm gì, đường nét cương nghị, góc cạnh rõ ràng như điêu khắc làm cho anh ta trông rất có vẻ lạnh lùng.

  Đây là Dạ Nam? Là Diệp Ly Chi trong game? Ôi, thế giới thật nhỏ bé.

  Như nhận ra ánh mắt của tôi, anh ta từ từ nghiêng đầu nhìn, đôi mắt lạnh lùng mang theo chút dò hỏi. Dù chỉ nhìn lướt qua thôi tôi cũng cảm thấy sợ run người, vội vàng quay lên, dán chặt mắt vào trang giấy, không dám nhìn trộm một lần nào nữa.

  Nửa tiếng học tôi như ngồi trên đống lửa, chuông tan trường vừa reo, không đợi bạn cùng phòng, tôi vội vàng nhào về ký túc xá, không dám quay đầu lại.

 [Bốn]

  Sau khi về phòng, uống một cốc nước ấm, tâm trạng tôi mới trở lại bình thường.

  Tôi thực sự đã trả lời một topic. Khi ấy Thế Lực đấu PK, Diệp Ly Chi xếp thứ nhất toàn server. Anh ta viết topic chúc mừng trên diễn đàn, tất cả người trong Thế Lực đều vào comment, khi ấy tôi một lòng muốn tham gia vào Thế Lực, sao có thể bỏ qua hoạt động tập thể như thế được. Không ngờ bây giờ nó lại trở thành mối đe dọa lớn nhất.

  Trong khoa máy tính của trường có vài “siêu nhân” có thể tìm ra IP, đến lúc tra ra IP rồi, nhóm người này phát hiện ra, kẻ lừa đảo này đang ở ngay trong trường, chẳng cần báo công an cũng có thể trực tiếp đến tìm người, đánh cho thân tàn ma dại. Thôi xong rồi, đời tôi kết thúc tại đây rồi!

  Trước kia thấy làm một tên lừa đảo thật đơn giản, bây giờ mới biết nó nguy hiểm thế nào. Vốn tôi chỉ định báo thù cho bõ tức, không định đi lừa để đổi thành tiền mặt, mọi đồ đạc vẫn còn nguyên trong nick kia. Nếu trả lại toàn bộ cho anh ta, chắc mọi chuyện sẽ êm xuôi tốt đẹp nhỉ?

  Đêm khuya, tôi đăng nhập nick Tử La. Sau khi online trực tiếp yêu cầu chat riêng với Diệp Ly Chi, ai ngờ anh ta chặn tin, không thể liên lạc. Cứ tưởng rằng phải tìm rất lâu trên bản đồ, cuối cùng vài phút sau đã thấy có người nói vị trí của anh ta trên 【 Địa khu 】.

  【 Địa khu 】: Tình Làm Sao Kham: Diệp đại thần đang treo máy ở Thanh Trúc Lâm, nhìn bóng lưng thật thê lương ~

  【 Địa khu 】: Diệp Ly Chi Bị Đá: Ha ha ha ha! Đệ nhất đại thần toàn server bị lừa kết hôn!

  【 Địa khu 】: Diệp Ly Chi Là Thằng Ngu: Nghe nói là bị lừa trang bị cao cấp, còn có cả nhẫn song phượng dịch chuyển, chắc giờ ai đó đang đau lòng muốn chết!

  【 Địa khu 】: Phong Ngâm: Tôi đã nói trước Hoa Biệt Chi ấy là nhân yêu lừa đảo, còn dám mắng chửi, đuổi giết tôi, Diệp Ly Chi, mi gieo nhân nào gặt quả nấy thôi!

  【 Địa khu 】: Phong Hoa: Vợ thật mãnh mẽ!

  Đôi cẩu nam cẩu nữ này không phải đã phát loa thông báo rút lui cơ mà, sao bây giờ lại vẫy đuôi chạy ra?

  【 Địa khu 】: Phong Hoa: Xin được phỏng vấn đệ nhất đại thần toàn server một chút, bây giờ chú có cảm giác như thế nào? Trước kia vì một tên lừa đảo chết tiệt mà chú đuổi giết bọn anh, giờ đã hối hận chưa?

  【 Địa khu 】: Cầu Bao Dưỡng Làm Ấm Giường: Đại thần, em không phải kẻ lừa đảo, em yêu anh.

  Có lẽ mấy ngày nay Diệp Ly Chi toàn phải chịu đựng sự cười nhạo của kẻ thù và sự cảm thông từ fan hâm mộ thế này đây. Tôi dùng nick Tử La chạy đến Thanh Trúc Lâm, vào sâu trong Thanh Thạch Thượng, tìm Diệp Ly Chi. Anh ta đứng bất động, áo dài đen tuyền, tóc phấp phới trong gió, lá trúc vờn xung quanh như sóng biển bập bềnh. Anh im lặng đứng trong biển trúc làm tôi liên tưởng đến một câu: dù cho anh ở nơi tuyết lở núi rung, gió sông dời chuyển, em vẫn ung dung mỉm cười cùng gió.

  Tôi từ từ bước đến cạnh anh, chọn giao dịch với nhân vật.

  【 Hiện tại 】Diệp Ly Chi: ?

  【 Hiện tại 】Tử La: Có người đưa cho tôi vài thứ, nhờ chuyển cho anh. Mấy hôm nay tôi bận, không onl game được, bây giờ mới tìm gặp, thật ngại.

  Anh ta chọn xác nhận giao dịch, trên máy tính hiện lên khung giao dịch.

  Trong “Tiên duyên” bộ đồ cao cấp đã mặc rồi không thể giao dịch được nữa nên tôi đã tháo bộ đồ mà trước kia bị trộm ấy, đổi thành một ít bảo thạch cao cấp. Số tiền hắn liên tục chuyển cho tôi, cộng lại cũng tới gần hai vạn, thêm mũ phượng khăn quàng, năm nghìn đóa hồng và nhẫn dịch chuyển, tôi bỏ hết vào khung. Khi khung giao dịch kín đồ, tôi kick vào xác nhận giao dịch, mãi mà không thấy đồng ý của người kia.

  Xem ra tôi phải giải thích qua một chút.

  【 Hiện tại 】Tử La: Hoa Biệt Chi là sư phụ của tôi, cô ấy muốn chuyển những thứ này đến cho anh.

  【 Hiện tại 】 Diệp Ly Chi: Ý cô ấy là gì?

【 Hiện tại 】Tử La: Chịu.

  【 Hiện tại 】 Diệp Ly Chi: Cô ấy đi đâu?

  【 Hiện tại 】Tử La: Chịu

Anh ta im lặng một lúc rồi lại hỏi

  【 Hiện tại 】 Diệp Ly Chi: Cô ấy có nói gì không?

  Hả?

  Tôi sững sờ một lúc rồi chậm chạp gõ chữ trả lời.

  【 Hiện tại 】Tử La: Anh đồng ý trước đi, khung giao dịch hiện trên màn hình rất khó nhìn.

Cuối cùng Diệp Ly Chi cũng kick chọn dồng ý, khi hệ thống thông báo giao dịch thành công, cục gạch trong lòng tôi cuối cùng cũng rơi xuống đất.

  【 Hiện tại 】Tử La: Cô ấy còn nói, cô ấy chưa làm tròn trách nhiệm của một sư phụ, nếu tôi đã thành thật giao mọi thứ cho anh thì anh nên giúp đỡ tôi một chút.

  Phong Ngâm Phong Hoa ghê tởm đã trở về, liệu tôi có nên tái xuất giang hồ không?

  【 Hiện tại 】Diệp Ly Chi:. . .

[Năm]

Tôi đã trả lại tất cả, bọn họ sẽ không coi tôi như kẻ lừa đảo, đến cục cảnh sát tố giác nữa chứ?

Tôi đứng ngồi không yên mấy ngày thấy không có gì lạ thường mới yên lòng hơn. Bây giờ tôi không lên game nữa, ngay cả nick Tử La cũng không lên, còn ý định tái xuất giang hồ đuổi giết bạn trai cũ đã tan thành mây khói từ lâu. Chẳng qua tại lúc ấy họ cười nhạo Diệp Ly Chi, tôi nhất thời xúc động nên mới nghĩ vậy.

Tôi thấy khả năng ý nghĩ này thành hiện thực rất cao, khi nhận ra điều đó, tôi giật mình, lòng rối như tơ vò. Trong đầu thường xuất hiện hình ảnh khuôn mặt, ánh mắt lạnh lùng, giọng nói ấm áp và hình ảnh đệ nhất thần quan tác phong nhẹ nhàng trong game chồng chất lên nhau, xua mãi không tan.

Tôi rất sợ, quyết định để mình bận rộn hơn cho đỡ nghĩ ngợi lung tung cả ngày. Có điều, không ai có thể kiểm soát được những chuyện sắp xảy ra.

Tại sao đi thư viện lại gặp anh ấy? Suýt nữa còn chọn cùng một quyển sách? Ông trời, ông chơi tôi sao?

Đang cơm trong nhà ăn thì nhìn thấy anh đi tới, ngồi cách tôi không xa, còn có thể nghe giọng nói ấm áp kia trò chuyện cùng bạn bè.

Quan trọng nhất là đi học bơi buổi chiều ở bể bơi của trường, tại sao tôi cũng nhìn thấy anh ta vậy trời? Kỹ thuật bơi của tôi rất tệ, ra làm gì cho bẽ mặt, nhưng nhìn thấy anh ta đạp nước trong bể bơi như con vịt, đầu tôi đầy hắc tuyến. Bể bơi ở trường học tính tiền theo tháng, không thể vì anh ta ở trong bể bơi mà mình ném tiền qua cửa sổ được.

Có điều, tuy kỹ năng bơi thảm hại nhưng dáng người anh ta rất chuẩn. Làn da phơi nắng nhiều mang màu đồng rắn chắc, vai rộng eo thon. Lúc đứng tại khu nước nông lộ ra nửa người trên mặt nước có thể nhìn thấy cả cơ bụng rắn rỏi làm người khác nổi lên ham muốn được sờ thử một cái.

Bây giờ đã xế chiều, rõ ràng mặt trời còn ở trên cao nhưng lại rả rích mưa phùn, khi tôi đến bể bơi mới thấy có rất ít người bên trong. Dạ Nam đang ở bên khu nước sâu, nằm thảnh thơi trên tấm ván gỗ, mấy người bạn bên cạnh hết cướp ván rồi lại cười đùa cùng anh.

Khu nước nông phía xa còn có mấy nữ sinh, nhìn thấy đám nữ sinh đó, tôi cũng vững lòng hơn, tự tin bước vào bể bơi. Vì mang kính bơi nên tôi thường lặn xuống nước nhìn trộm Dạ Nam, nếu để mấy chị em cùng phòng nhìn thấy vẻ mặt của tôi hiện giờ, chắc chắn họ sẽ khẳng định tôi đang chảy nước miếng.

Tôi bơi đến gần bể bơi khu nước sâu, nghe thấy tiếng họ cãi nhau trong đó.

“Dạ Nam, đưa đôi nhẫn Phượng cho em dùng đi, đằng nào thê tử nhân yêu của anh cũng đâu có online.” Một người nói.

Cả người tôi cứng đờ, sau đó nghiêng đầu tựa vào thành bể, làm bộ đang nghỉ ngơi.

“Có lẽ nào nhân yêu có đã phải lòng chú, vậy nên mới không nỡ lòng nào lừa chú, nhờ người trả lại toàn bộ đồ?”

Tim tôi đập thình thịch, mẹ ơi, trí tưởng tượng của đám đại lão gia này bay thật cao thật xa.

“Cô ấy sẽ quay lại.” Tôi có thể nhận ra giọng nói này, Dạ Nam nói chuyện? Tôi vội vểnh tai lên nghe.

“Vì sao?”

“Vì tôi tin. Và yêu cô ấy.” Ngữ điệu bình tĩnh nhưng giọng nói lại rất kiên quyết làm tôi bỗng dâng nên một nỗi hoang mang không rõ tên.

“Được, vậy chúng ta đánh cược, trong vòng một tháng nếu cô ta không online, chú em sẽ mặc chiếc quần bơi này chạy quanh trường một vòng, chỉ mặc quần bơi thôi nhá.”

“Được thôi.” Dạ Nam nhận lời không hề do dự.

Không hiểu sao tôi có cảm giác như có lửa đốt trong ruột mình.

Bên kia lại hò hét ầm ĩ, lúc quay người, tôi nhìn thoáng qua thấy họ đang kéo lấy tấm ván gỗ mà Dạ Nam sống chết ôm chặt, rồi ném tấm ván ra xa vài mét, một người hét to: “Cứ thế này bao giờ chú em mới biết bơi chứ, bọn anh bơi sang bên kia đợi em.”

“Bơi sang đây! Tay vung lên, chân đạp đi.”

Đám bạn của Dạ Nam đều đã bơi đến chỗ cách anh hơn chục mét.

Dạ Nam ì oạp đạp nước, đầu ngoi lên lại lặn xuống, chắc phải uống được vài ngụm nước. Ở bên khu nước cạn, anh ấy có thể cố bơi được chừng vài mét, bây giờ ở khu nước sâu, một mét có khi cũng chẳng bơi qua.

Chậc, cái người này đã học nửa tháng rồi, sao chẳng khá khẩm hơn chút nào vậy?

Lúc tôi đang mải thở dài bỗng thấy anh ta chìm nghỉm, điều đáng nói là đám bạn bên kia vẫn không có động tĩnh gì, cười to nói lớn: “Cố chịu đi, uống vài ngụm nước là biết bơi ngay ấy mà!”

Cái quẻ gì vậy, đây là khu nước sâu, sẽ tai nạn chết người đấy.

Tôi lặn qua bên đó nâng Dạ Nam lên rồi gọi đám bạn kia lên bờ. Sắc mặt anh trắng bệch, mắt nhắm chặt, hình như đã ngất rồi.

Mấy người bạn thấy mình đã gây họa cũng vội vàng lên bờ, luống cuống tay chân đứng xung quanh gọi tên anh ấy.

“Ối, ngất sao, chết rồi chết rồi.”

“Đến bệnh viện không kịp đâu, có phải làm hô hấp nhân tạo không?

“Hô hấp nhân tạo?” Có người chạm chạm vào vai tôi, “Bạn à, bạn làm được không? Miệng chúng tôi…”

Tôi đấm lên bụng Dạ Nam một phát: “Nếu các cậu không hô hấp nhân tại được thì cứ treo ngược bạn ấy lên.”

May thay Dạ Nam ho ho mấy cái, phun ra vài ngụm nước rồi mở mắt. Anh nhìn quanh đám bạn một vòng, cuối cùng ánh mắt dừng trên người tôi. Một lúc sau, anh cau mày nói nhỏ: “Bạn cứu mình?”

“Tỉnh rồi là được.” Tôi phủi phủi tay đứng lên, trước khi đi còn quay lại lườm đám bạn của anh ấy, “Các bạn làm vậy rất nguy hiểm, nếu xảy ra chuyện thì phải làm thế nào? Chuyện học bơi đâu phải một sớm một chiều, dù sức yếu, vụng về, tay chân không phối hợp thì cũng không thể thực hiện phương pháp như vậy. Nếu bị chìm, bạn ấy sẽ có bóng ma tâm lý với nước, sau này đừng nói là bơi lội, ngay cả nhìn thấy nước cũng sợ hãi, chóng mặt ấy.”

Nói xong, tôi nhìn trời cũng chẳng còn sớm, chuẩn bị thay quần áo rồi đi, không ngờ Dạ Nam lại gọi tôi: “Bạn ơi, bạn tên là gì?”

Mặt tôi biến sắc, nhìn ánh mắt mong đợi của anh, nghiêm túc nói: “Cứ gọi mình là Lôi Phong.”

Sau khi nói xong, tôi đỏ mặt, quay lưng bước đi. Tiếng cười đùa ầm ĩ phía sau làm tôi lại càng thêm ngại ngùng lúng túng.

[Sáu]

Chuyện Dạ Nam tỏ tình với Hoa Biệt Chi làm tôi mất bình tĩnh rất lâu.

Tôi lén onl nick Tử La, chỉ định lên ngó anh một phát rồi out, ai ngờ vừa online đã nhận được tin nhắn của Diệp Ly Chi.

Diệp Ly Chi: “Onl à? Đang ở Thanh Trúc Lâm? Ừm, đợi một chút tôi đang đến.”

Tôi đâu có add anh vào list bạn thân, trang bị của tôi rất tệ, không thể xuất hiện trên bảng vàng, khi online cũng không được báo trên hệ thống, sao anh lại biết tôi onl? Hơn nữa còn biết chính xác vị trí?

Trong lúc tôi còn đang băn khoăn, anh đã mặc áo dài xanh, cưỡi phượng xuất hiện trước mặt tôi.

Hệ thống: Diệp Ly Chi mời bạn tiến hành giao dịch.

Tôi kick chọn xác nhận theo bản năng, Diệp Ly Chi kéo một bộ đồ cao cấp của thần quan vào khung giao dịch, hơn nữa tất cả đều có bảo thạch, chẳng thua kém gì so với bộ áo anh đang mặc.

Sao anh lại ngu ngốc đến vậy hả? Tôi chậm chạp rê chuột chọn từ chối. Khi tôi đang hận không thể mắng vào mặt anh thì bỗng có tin gửi tới.

Diệp Ly Chi: “Nhận đi đồ đệ, sự phụ em đã nói để tôi chăm sóc em, nhất định tôi phải hoàn thành trách nhiệm.”

Sư phụ bảo anh đi chết anh cũng đi luôn sao? Ngu như vậy, bị người ta lừa là phải!

Tuy giận dữ nhưng chỉ ngầm trong lòng, tôi đổi đề tài.

Tử La: “Sao anh biết tôi online? Còn biết rõ vị trí của tôi? Tôi đã thêm anh vào list bạn thân đâu?

Diệp Ly Chi: “À, một hôm vô tình nhìn thấy có tên em trong danh sách kẻ thù nên tôi đến Thương Thành mua 【 Lệnh truy nã 】, có thể nhìn thấy em ở bất kỳ đâu.

Danh sách kẻ thù? Tôi mở danh sách kẻ thù của Tử La, thấy vị trí đầu bảng thuộc về Diệp Ly Chi, nghĩ đến chuyện lúc trước bỗng lại hận anh ta đến nghiến răng kèn kẹt.

Diệp Ly Chi: “Ơ nhưng mà có lúc nào tôi nhỡ giết em à? Sao tôi không có ấn tượng gì vậy.”

Nhỡ nhỡ cái vẹo, anh giết tôi mười một lần!

Tôi cố gắng bình tĩnh, sau đó gõ chữ vạch trần tội ác của anh.

Tử La: “Anh giết tôi mười một lần.”

Anh im lặng giống như đang cố nhớ lại.

Diệp Ly Chi: “Tôi là thần quan chuyên đi cứu người, sao lại có thể giết một nick nhỏ không có trang bị như vậy.”

Tên này dám sống chết không khai, tôi tức giận, lạch cà lạch cạch nhớ lại thay anh ta.

Tử La: “Ngày Phong Hoa kết hôn với Phong Ngâm, anh mua hai trăm cái loa. Lúc đó tôi cũng mua một chiếc mắng bọn hắn, ai ngờ anh và tôi ở cùng một bản đồ, bị anh giết mười một lần!”

Một lúc lâu sau anh không trả lời, đến khi tôi chuẩn bị log out bỗng nhận được tin nhắn của anh.

Diệp Ly Chi: “Xin lỗi em. Hôm ấy bạn cùng phòng của tôi onl nick, Phong Ngâm là em gái nhận của nó, vàng trên nick của tôi đều là nó dùng để tăng thể diện cho Phong Ngâm, lúc ấy tôi không có ở đó.”

Tôi nhịn nhục vất vả mang trên vai tư tưởng báo thù, không ngờ lại nhầm đối tượng??

Diệp Ly Chi: “Đúng rồi, tại sao em lại mắng Phong Hoa và Phong Ngâm?”

Tử La: “Phong Hoa là bạn cấp ba và cũng là bạn trai ngoài đời của tôi.”

Tử La: “Bạn trai cũ.”

Ma xui quỷ khiến kiểu gì tôi lại giải thích nguyên nhân cho anh. Có điều, lát sau nhìn hai dòng chữ màu đỏ trên màn hình, trán tôi giật giật, tại sao lại đem chuyện riêng tư của mình nói ra như vậy chứ? Mình bị trúng bệnh gì rồi.

Diệp Ly Chi: “Chẳng trách sư phụ em muốn đuổi giết Phong Hoa và Phong Ngâm, thì ra là để trút giận cho em.”

Tôi: “…”

Diệp Ly Chi: “Sao trước kia không thấy sư phụ dẫn em đi theo, không ngờ tình cảm của hai người tốt đẹp như vậy. Em muốn làm thần quan à? Muốn biết, tôi có thể dạy em.”

Tử La: “Ha ha.”

Chỉ có hai chữ ha ha mới có thể biểu đạt cảm xúc thay cho tôi.

Diệp Ly Chi: “Mặc y phục mới đi, tôi đưa em đi đuổi giết đôi cẩu nam cẩu nữ.”

Tôi lưỡng lự một chút rồi mặc bộ đồ thần quan lên người. Khi mặc xong, quanh người mây mù lượn lờ, phấp phới như thăng tiên.

[Bảy]

Vài ngày sau, Diệp Ly Chi đưa tôi đi đuổi giết Phong Hoa và Phong Ngâm khắp bản đồ, vì cả hai chúng tôi đều là thần quan, di chuyển rất chậm, anh chạy đi mua một tập dày thẻ biến thân. Mỗi lần đánh nhau lại biến thành một loại dã thú công kích cao, chuyển động nhanh, còn tôi thì trốn phía sau thêm máu cho anh.

Lúc Phong Hoa nhắn tin cho tôi, hỏi có phải tôi đang dùng nick này không. Tôi im lặng. Sau khi chia tay, tôi đổi số điện thoại, cũng xóa luôn QQ nên anh ta không có phương tiện khác để hỏi. Cuối cùng, đành ngầm thừa nhận đó chính là tôi, bắt đầu đi khắp nơi trong 【 Địa khu 】để chửi bới Diệp Ly Chi.

【 Địa khu 】 Phong Hoa: Diệp Ly Chi là thằng ngu, trước kia bị nhân yêu lừa cho táng gia bại sản, giờ lại tới nhặt giày rách của tao.

Kết quả của việc chửi mắng này là anh ta bị tất cả người của Thế Lực dồn đến khu dã ngoại giết người giữ xác, cuối cùng không chịu được bị hành hạ nữa đành log out, mấy ngày sau cũng không dám onl.

Thực ra chuyện bạn trai bắt cá hai tay trước kia tôi đã quên từ lâu, bây giờ nổi giận chẳng qua là vì anh ta chửi Diệp Ly Chi. Hình như tôi đã động lòng với tên ngốc này.

Cứ qua hai ngày như vậy, một hôm, Diệp Ly Chi bỗng hỏi tôi.

【 Hiện tại 】 Diệp Ly Chi: Em biết cách liên lạc với sư phụ em không?

【 Hiện tại 】Tử La: … Không biết.

【 Hiện tại 】 Diệp Ly Chi: Toi rồi, tôi cá cược với bạn bè rằng trong một tháng cô ấy chắc chắn sẽ onl, nếu không, tôi sẽ cởi trần chạy quanh trường một vòng.

Hở?

Tôi thầm nôn, trần truồng ở đâu ra, là mặc quần bơi chạy thôi mà? Làm gì có chuyện tôi không biết mà tranh thủ giành lấy sự đồng cảm chứ. Có điều, tưởng tượng ra cảnh Dạ Nam mặc quần bơi, đầu tôi lại nóng lên, cười gian hai tiếng khà khà.

【 Hiện tại 】 Diệp Ly Chi: Xem ra tôi phải đi tìm cô ấy thôi, nếu không chắc chắn họ sẽ lột quần áo cho tôi cởi trần.

【 Hiện tại 】 Diệp Ly Chi: Nhưng mà tìm cũng không được, sư phụ em chắc chắn sẽ giận!

Tôi rùng mình, sau đó lạch cạch hùng hổ gõ một đoạn dài giáo huấn thuyết phục anh.

【 Hiện tại 】Tử La: Đừng, chuyện trong game ai lại lôi ra ngoài đời như vậy, đi tìm càng không được, sư phụ biết chắc chắn sẽ giận dỗi, lơ anh đi đấy. Anh đừng làm chuyện dở hơi như thế!

Diệp Ly Chi im lặng, lát sau mới trả lời lại.

【 Hiện tại 】 Diệp Ly Chi: Ồ.

Tuy tạm thời đã thuyết phục được anh nhưng trái tim tôi vẫn chưa thể bình tĩnh lại. Cuối cùng, tôi cũng nghĩ thông, hay là đăng nhập nick Hoa Biệt Chi nói thẳng với anh đi.

Anh ngốc nghếch ngây thơ như vậy, tôi không muốn tiếp tục lừa anh nữa. Dù sao bây giờ tôi cũng không có ác ý.

Vậy là hôm đó, dũng khí trào dâng, lúc đang định thẳng thắn nói chuyện với anh, bỗng anh gửi cho tôi yêu cầu giao dịch.

Tôi thấy khó hiểu nhưng vẫn chọn xác nhận. Mở ra thì nhìn thấy một đống đồ trong khung đối thoại trên màn hình. Đó là những đồ anh trao cho Hoa Biệt Chi khi kết hôn.

【 Hiện tại 】 Diệp Ly Chi: Nhận đi.

【 Hiện tại 】Tử La: Cái gì đây?

【 Hiện tại 】 Diệp Ly Chi: Nợ sư phụ, đồ đệ trả.

Nhìn thấy dòng chữ này, tôi rất khó chịu, anh yêu Hoa Biệt Chi như vậy mà nhanh thay lòng đổi dạ thế sao? Tình yêu ảo chẳng chờ đợi ai cũng chẳng chịu đợi ai.

Nhìn khăn quàng, mũ phượng, hoa hồng và nhẫn trong khung giao dịch, cảm giác xót xa trào lên tràn ngập trái tim, tôi kiên quyết chọn từ chối.

【 Hiện tại 】Tử la: Sư phụ sẽ trở về.

【 Hiện tại 】 Diệp Ly Chi: Dù sao đều là một người, có gì khác nhau đâu chứ.

Thấy dòng này, tôi ngạc nhiên đến sững sờ.

【 Hiện tại 】 Diệp Ly Chi: Chúng ta cưới nhau đi, Diêu Hoa Chi.

Nhìn tên mình xuất hiện trên màn hình game, tôi lại càng shock.

【 Hiện tại 】 Diệp Ly Chi: Đúng, tôi không phải Dạ Nam. Tôi là bạn cùng phòng của nó, bây giờ nó đang trong nhà vệ sinh. Nhìn các cậu như vậy, bọn tôi còn sốt ruột gấp chục lần đấy, xử lý chuyện chính nhanh nhanh chút đi, chúng tôi đang đợi uống rượu mừng rồi đây. Ây da, nó sắp ra rồi, tôi tắt mạng đây kẻo nó nhìn thấy lịch sử chat, bye bye.

Trên màn hình, Diệp Ly Chi biến mất trong nháy mắt.

Khoảng một phút sau, anh lại xuất hiện trước mặt tôi.

【 Hiện tại 】 Diệp Ly Chi: Vừa rồi bạn cùng phòng tắt hết các trang web.

Tôi hít thở sâu, chậm chạp gõ chữ.

【 Hiện tại 】Tử La: Anh biết tôi chính là Hoa Biệt Chi?

【 Hiện tại 】 Diệp Ly Chi: … Ừ, biết.

【 Hiện tại 】Tử Là: Anh biết thân phận ngoài đời của tôi?

【 Hiện tại 】 Diệp Ly Chi: … Biết.

Thấy những câu trả lời này, tôi im lặng tắt game.

[Tám]

Lúc tám giờ tối xuống cầu thang lấy nước, tôi thấy Dạ Nam đang đứng trước cửa phòng, tôi đưa mắt đi chỗ khác, không thèm nhìn về phía cửa, cuối cùng cánh tay bị anh giữ chặt.

“Sao?” Tôi lạnh lùng nói.

“Tôi có chuyện muốn nói với em.”

Tầm này có nhiều người qua lại ở đây, giọng tôi lại rất lớn làm cho bao nhiêu người kích động nhìn sang đây. Anh ngừng một lúc, kéo tôi ra khỏi cửa ký túc xá, hơn nữa lại lôi tôi đến trong góc tường trong phòng.

Một tay anh chống lên tường, một tay giữ lấy tôi, dồn tôi vào trong góc khuất.

Thân hình Dạ Nam cao lớn, chỗ này lại ngược sáng, nhìn anh như một bức tường chặn trước mặt. Hơn nữa anh đứng rất gần tôi, hơi thở nóng bỏng làm cho không khí xung quanh như co lại.

Tôi lúng túng quay mặt đi: “Có chuyện gì thì nói mau.”

Cuối cùng đợi mãi cũng không thấy anh nói gì, tôi quay lại, thấy anh hạ mắt, hàng lông mi run run, thấy tôi nhìn, anh mới thấp giọng nói: “Tôi hơi hồi hộp, hay là chúng ta nói chuyện lúc lên game đi.”

Tôi: “…”

Nói đến trò chơi, tôi càng tức giận.

“Cậu biết thân phận của tôi từ lúc nào?”

Mắt anh lấp lánh: “Tên QQ của cậu là Hoa Nhược Biệt Chi, vậy nên trong game tôi cũng để tên là Diệp Ly Chi.”

(Hoa Nhược Biệt Chi: Hoa rời cành, Diệp Ly Chi: Lá rời cành)

Tôi sững sờ, nghe anh nói tiếp: “Lúc ấy thấy cái tên Hoa Biệt Chi rất quen, vài ngày sau Thế Lực PK thắng, tôi đi đăng topic cho tất cả thành viên Thế Lực bình luận, sau đó nhờ người tra ra IP của cậu.”

Sớm như thế!

Tôi nuốt một ngụm nước bọt: “Vậy nick Tử La thì sao?”

“Sau khi bọn tôi nói chuyện ở lớp học, về nhà đã thấy nick Tử La chuyển đồ cho tôi, trước kia lúc nào cậu chẳng ở cùng với tôi, móc đâu ra đồ đệ, vậy nên mới biết…”

Khi nói chuyện, mắt anh chớp chớp, lông mi dài như lông vũ đổ bóng làm gương mặt càng thêm dịu dàng. Thì ra, khi anh không làm mặt lạnh nhìn cũng rất dịu dàng.

Ngừng, nghĩ ngợi lung tung cái quái gì! Tôi cắn cắn môi, tiếp tục nghĩ lại mọi chuyện, càng nghĩ càng bực mình.

Chẳng trách anh không sợ bị tôi lừa, dù sao cũng đã biết được thân phận thực của tôi, chạy trời không khỏi nắng!

Chẳng trách những hai lần gặp họ đang nói chuyện về game trước mặt tôi. Không phải tại thế giới này bé nhỏ, mà là bọn họ cố tình chui vào, tiết lộ thông tin trong game.

Tôi vẫn nghĩ mình là một kẻ lừa đảo, giờ mới biết, thực ra mình chỉ là một con ngốc.

“Mọi người chơi vui vẻ nhỉ?” Tôi cực kì tức giận, đưa tay đẩy anh muốn bỏ đi, cuối cùng anh lại bước lên một bước, suýt nữa thì dính sát cả người lên tôi. Sau đó, tôi không dám động đậy, lòng bàn tay đầy mồ hôi, tim đập như gõ trống.

Giọng nói của anh hơi khàn khàn: “Hoa Chi, tôi tin cậu, vì tôi biết cậu rất hiền.” Anh dừng một chút, “Cảm ơn vì đã cứu tôi hai lần.”

Tôi ngạc nhiên, hai lần á?

“Một lần trong bể bơi, cậu cũng từng cứu tôi.” Hình như đầu anh càng ngày càng cúi thấp, hơi thở nóng hổi phả trên mặt làm mặt tôi cũng nóng bừng.

Tôi cúi đầu, vội nói: “Tôi quên rồi. Không sao, cứu một mạng người như xây bảy tòa tháp, nói xong rồi hả, vậy tôi đi trước.”

“Hoa Chi, anh yêu em.” Anh nói khẽ.

Tôi bỗng ngẩng đầu, ánh mắt trong vắt như hồ nước mênh mông trước mặt làm tôi ngây ra.

“Làm bạn gái của anh nhé?”

Âm cuối hơi cao lên, chóp mũi thở ra từng hơi, trái tim đập thình thịch trong bộ ngực rộng lớn trước mặt làm tôi càng ngẩn ngơ, vô thức đáp “Ừ” một tiếng.

Lấy xong nước, dạo quanh sân trường với anh một vòng, khi về phòng ngủ tôi mới hiểu ra, mình đã đồng ý cái gì.

Tôi còn chưa truy cứu chuyện anh trêu tôi, ngược lại còn bán mình.

Trước nay tôi vẫn thấy Diệp Ly Chi trong game ngốc nghếch ngây thơ, không nhẫn tâm lừa anh, không ngờ tôi mới là người ngốc nhất, bị anh đùa cợt trong lòng bàn tay, từng bước rơi vào bẫy.

Đây quả thực là giả heo xơi tái cọp già, ăn thịt người không nhả xương!!

Tôi buồn muốn chết.

[Chín]

Trong vòng một tháng, tôi sống chết không đăng nhập nick pháp sư Hoa Biệt Chi ấy.

Sẵn sàng đánh cược, chấp nhận chịu thua, cứ để tên xấu xa Dạ Nam ấy cởi trần chạy quanh trường đi!

“Hoa Chi, em thực sự không đăng nhập nick pháp sư kia sao? Em nỡ lòng nào để anh cởi trần chạy quanh trường?”

“Sẵn sàng đánh cược, chấp nhận chịu thua, đừng có lắm chuyện.” Tôi lên mặt dạy dỗ anh.

“Anh biết em muốn nhìn, anh có thể để một mình em nhìn mà.”  Dạ Nam chớp chớp mắt, miệng nở một nụ cười xấu xa.

“Biến!”

Ai thèm nhìn chứ, tôi bực dọc bỏ đi trước, kẻo anh lại thấy được khuôn mặt đỏ bừng của mình.

Bị anh chọc trúng tim đen, bảo tôi không ngại sao được!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: