TÍN VẬT
TRANG TỰ TRUYỆN SỐ 2: TÍN VẬT
Cai Lậy, 04/09/2022
[ÂM Ỉ]
Xuôi ngược trên bốn chuyến xe đường dài, nó về nơi càng bóp ngạt tâm hồn héo úa của nó. Nơi quán cũ, tưởng chừng linh hồn nó đã chết cùng thời điểm với mối tình năm ấy vùi chôn trong huyệt mộ và chờ ngày thối rữa dưới lớp đất đá dày hai thước. Hóa ra, nó còn sống và linh hồn còn đau nhức. Cơ thể nó trói chặt bởi cảm giác tội lỗi trên chiếc ghế cậu ấy từng ngồi nói lời tự biệt. Tách cà phê trên bàn ''tua tủa những chiếc kim bén ngót'' làm đau bàn tay ngày xưa cậu nắm, đau đôi môi lúc trước cậu ấy hôn; vị đắng bao trùm thanh quản - nó không còn phân biệt nổi là cà phê hay nước mắt. Mặc lên người chiếc áo phông trắng, mang theo cậu - kỉ niệm về cậu - đến nơi con người ta như lạc trong vòng xoáy của những ngã tư, những đoạn đường một chiều. Cậu sẽ mãi là chàng trai của những năm tháng cao trung. Tuyệt nhiên không thể gặp.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro