NÓ
TRANG TỰ TRUYỆN SỐ 1: NÓ
Sài gòn, 01/09/2022
[ƯỚT SŨNG]
Nó mất nửa ngày nằm trên chiếc nệm cũ ướt sũng mồ hôi bởi cơn ớn lạnh khiến nó bị ép lên một chiếc xe tang màu đen chở cỗ quan tài lạnh lẽo như bóp chặt thân xác lẫn linh hồn nó suốt hai ngày liền. Cổ họng đau rát và đắng nghén vị của nắm thuốc chừng mười viên; thức ăn trên bàn cũng trở thành cực hình như một thủ tục trước khi bị treo cổ - "phải ăn thật no trước khi uống". Sự cô độc gặm nhấm căn phòng chật hẹp trong con hẻm cùng giữa lòng thành phố - Lyrics phát đi phát lại, mỗi ca từ đều như kể cho cả thế giới nghe về chính nó( "Khi em lớn" - đúng nỗi lòng nhưng không đúng lúc) - Những bộ phim đã xem quá tam mà nó vẫn bật rỉ rả cả ngày. Ngay lúc này chẳng rõ nó đang ngẫm nghĩ câu "lấy sắc hầu người" của Chân Hoàn hay là khát khao bản thân nó có thể là một Tokyo, Nairobi,... hay là nữ thanh tra Aliciara trong bộ phim đình đám từ đất nước Tây Ban Nha? Song, dù là gì thì tôi cũng chẳng có ý kiến. Nó lại ngớ ngẩn nghĩ đến một cậu trai - một cậu trai đáng lẽ nó phải quên; để nó hoàn thành mục tiêu trở thành một cô gái minh bạch mà nó đặt ra trong năm nay; hay chỉ đơn giản là suy tâm vọng tưởng của nó sẽ khiến nó bị uống máu, lột da nếu bạn trai nó có khả năng đọc tâm trí con người từ khoảng cách 6 tiếng đi xe. Nó như vậy, thường xuyên như vậy. Là nó có lỗi với cậu ấy nhưng tôi không cho phép nó nghĩ vậy, không cho phép nó từ bỏ thực tại mà sống lại một thời đã xa - thời ấy cũng chẳng tốt đẹp gì - chỉ là có người khiến nó mỉm cười mỗi ngày thay vì phải xem show tạp kĩ Hàn Quốc và nó đã yêu; còn bây giờ tôi không chắc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro