Chương 1 : Công việc bí mật
Sau khi tạm biệt thằng bạn của mình, Ivan bỏ đi vào trong con hẻm tối. Nhờ dáng người nhỏ nhắn và gầy còm của mình, cậu thoăn thoắt nhảy ra những hàng rào và vượt qua những ngõ hẹp như thể cậu đã thuộc lòng những con đường này. Những nơi cậu đi qua thật tối tăm và ẩm ướt, dơ bẩn mà một đứa trẻ như cậu lẽ ra không nên đến, sâu trong con đường nhỏ hẹp đó là một ánh sáng nhỏ. Cậu lén lút cùng tâm trạng bất an như đang trốn thứ gì đó, thò đầu ra một cách cảnh giác và lo lắng. Đó là một nhà máy cũ kĩ và dường như bị lâu không được sửa chửa, một vài hình bóng cao lớn của những người đàn ông đi qua đi lại khu vực này. Nhưng nếu nhìn kĩ hơn... không chỉ người lớn mà còn có những hình bóng nhỏ không đồng đều đang vác những bao tải lớn xếp hàng dài. Đó là những đứa trẻ như Ivan đang làm việc, đứa nào đứa nấy ốm nhách và có vài vết thương trên người. Khỏi phải nói, nhìn là biết đây là nơi làm việc bất hợp pháp đã vậy người đi làm còn là những đứa trẻ từ độ tuổi khác nhau làm việc.
Ivan cứ nấp sau bức tường và lầm bầm lo lắng: "Tsk... Đệt- mình đến trễ mất rồi." Cậu thở dài thất vọng khi dù đã cố chạy nhanh đến đâu thì vẫn bị trễ giờ. Nếu bị phát hiện chắc chắn cậu sẽ bị đánh và trừng phạt nặng nề. Trong đầu cậu cứ phân vân việc nên làm sao để tránh bị phạt, cậu không muốn phải chịu đau đớn với cái cơ thể ốm yếu của cậu được, lỡ đâu chịu đựng cơn đau không nổi rồi không qua khỏi thì sao? Chỉ nghĩ thôi cũng khiến cậu rùng mình bất an hơn. Trông khi cậu vẫn đang loay hoay mãi không biết nên làm gì tiếp thì đâu đó hình bóng đen cao lớn của một người đàn ông xuất hiện sau lưng cậu, không nói gì mà đá cậu thẳng ra ngoài khiến cậu bị ngã về phía trước. Mọi người đều dừng lại đồng loạt nhìn cậu với vẻ ngạc nhiên.
-Á à oắt con này, mày lười biếng rồi tính lấy cơ hội trốn việc đi chơi à!? -Ông ta giận dữ nói.
- C- con không có! Con nói thật! -Ivan sợ hãi cố giải thích.
- Này thì không có, này thì không cố ý. Mày còn giả bộ hả!? -Người đàn ông đó dường như không hề tin cậu nói và bắng đầu đá mạnh vào bụng cậu như là một sự hình phạt.
Cậu ôm bụng đau điếng nhưng không dám nói lại vì biết mình sẽ chẳng thể trốn chạy hay cãi lại được điều gì, nếu cứ cố nói thì chắc chắn sẽ chỉ khiến mọi thứ tệ hơn. Cậu cứ thầm rên rĩ vì đau và nhắm mắt lại co người dưới đất chịu đựng những lời chửi rủa và cú đá không hề nhân nhượng của người đàn ông đó. Dẫu sao đây không phải là lần đầu cậu cậu và cậu đã quen việc này, nhưng nó vẫn thật sự rất đau đớn. Cậu ghét việc mình bị trách móc, bị chửi rủ và coi thường cái vị trí của cậu, bị lợi dụng để làm việc cho những kẻ mà lẽ ra không xứng đáng được sống. Cậu cảm thấy rất bất công cho những đứa trẻ và con người ở đây.
Ivan biết rõ rằng có rất nhiều ánh mắt nhìn cậu, đó có thể là bọn người lớn khác nhìn cậu một cách coi thường nhưng phần lớn là ánh mắt của những đứa trẻ. Chẳng có đứa trẻ nào dám lên tiếng hay phản đối điều đó cả. Mà cũng chẳng thể trách tụi nó, chẳng ai đủ ngu để bảo vệ kẻ xa lạ để rồi cũng bị liên lụy bản thân. Bản thân còn không lo được thì có gì để mà lo cho người khác chứ? Việc bảo vệ và lên tiếng của những đứa trẻ như cậu sau cùng cũng chỉ là trò cười chẳng ảnh hưởng gì đến họ cả. Dù sao cậu cũng không muốn mình thành gánh nặng cho bất cứ ai nhưng cũng đồng thời bất mãn khi nhận ra khi thế giới này đã khiến lòng dạ con người thay đổi nhiều như thế nào.
Sau một thời gian bị phạt, cơ thể của cậu vừa đau vừa nhức khiến cậu cảm thấy mệt mỏi nhưng vẫn phải cố gắng ngồi dậy. Cậu đi một cách khó khăn và lại bị người đàn ông thô lỗ đó mạnh bạo đẩy cậu về lại chỗ làm. Không có nhiều thời gian lấy sức, cậu chỉ có thể ngoan ngoãn bắt đầu vác bao tải của mình mà thầm chửi trong lòng. Tiếp tục một đêm làm việc dài đằng đẵng...
Cậu vừa hận vừa biết ơn cái nơi khốn nạn này. Đối với người khác nhìn vào, họ sẽ nghĩ đây là địa ngục trần gian, cảm thấy những đứa trẻ thật bất hạnh khi vào nơi này, cái nơi không có sự công bằng. Nhưng đối với lũ trẻ, điều này lại khác. Bọn họ không có chỗ ở, không nương tựa, không mục đích. Những gì nó nghĩ chỉ là muốn có đồ ăn, sống sót qua ngày là đủ thì không còn cách nào khác ngoài làm việc sớm từ nhỏ. Nhưng ai sẽ nhận những đứa này làm việc? Chính phủ ngoài mặt thì bảo là không nên lạm dụng sức lao động, bắt trẻ em làm việc quá sức nhưng chẳng có phương pháp nào thay thế. Đứa nhỏ có thể làm gì? Ăn xin à? Ừ thì ý kiến hay đấy nhưng xã hội giờ kinh người nghèo nhiều lắm... Chẳng trách họ được vì lòng người thay đổi khó lường kể cả giàu nghèo, họ sợ cái lòng thương tốt của mình bị lợi dụng lần nữa.
Hơn nữa đối với Ivan, cái thằng thanh niên thấp gầy nhưng được cái lòng tự trọng cao như núi thì nó thà vác mấy cái bao tải và được trả lương ít còn hơn tỏ ra tội nghiệp trong mắt người khác rồi bị coi không làm mà đòi có ăn. Nó vẫn cố tự nhủ lừa bản thân 'Đời là thế. Muốn cái gì cũng có cái giá của nó'. Thằng này không sai, cái gì có cái giá phải trả, kể cả tiền, đặc biệt là so với cái thời đại của cậu ấy. Chính vì cái hoàn cảnh sai trái khốn khổ khiến đứa trẻ luôn phải suy nghĩ lệch lạc tránh đi cái sự thật phũ phàn để có thể tiếp tục tiến bước. 'Ít nhất ông già đó còn cho mình tiền và chỗ ở...' bọn trẻ đều nghĩ thế mặc dù hận ông sếp vô cùng, ác quỷ không thể nào ác hơn. Nếu có 18 tầng địa ngục thôi thì hắn phải ở cái tầng 19.
Sau một đêm dài đằng đẵng, cuối cùng cậu cũng được nghỉ ngơi. Bây giờ là 2h sáng rồi, cơn đau nhức vẫn chưa ngừng... nhưng cậu không bận tâm vì quen rồi. Ánh mắt mệt mỏi đen ẩn sau bộ tóc đen lộn xộn bẩn bẩn liếc nhìn cửa sổ nhỏ chút xíu trong phòng, nơi chiếu ra ánh sáng duy nhất của căn phòng tạm bợ nhỏ chật hẹp. Mặc dù chỗ ở không như mong đợi, không đèn, quạt, cũ kĩ và còn hơi ẩm nhưng thà có còn hơn ở ngủ ngoài đường lạnh ngắc. Hôm nay lại một đêm không ngủ rồi... Không phải vì do cậu không có giường. Mà vì cái sự bực bội không thể buông bỏ của cậu, có gì đó vẫn đang làm phiền cậu trong lòng. Đó là gì? Cậu có chỗ ở, việc làm rồi, tuy như sh*t nhưng cậu cũng không bất mãn lắm, anh đây tiêu chuẩn đơn giản lắm. Nhưng cậu vẫn chưa hài lòng... có gì đó hình như cậu thiếu thì phải? Là gì nhỉ?
Ivan bực bội ngồi dậy, tự nhiên hết hứng ngủ.... Cậu đứng dậy, mặc áo khoác và ra khỏi phòng cùng dòng suy nghĩ:
- Có lẽ hút thêm điếu rồi ngủ vậy...
Hình bóng nhỏ gầy lén lút ra khỏi phòng trọ tập chung và đi qua các con hẻm vắng. Cậu đến con hẻm chật hẹp quen thuộc, tìm sự bình yên hiếm có trong cái cuộc sống hỗn loạn của mình. Lấy điếu lá và bật lửa lên, cậu thả ngọn khói bay lên bầu trời đem theo những khó chịu và nỗi lòng mà cậu khó nói lên lời. Tâm trí cậu dần chìm đắm vào những tâm trạng, suy nghĩ về cuộc sống và tương lai. Cậu chẳng rõ tương lai mình ra sao nếu chỉ biết ăn bám vào cái công việc này. Có lẽ sẽ mãi chẳng khá lên được... cuộc đời chỉ có thế... không thể thay đổi được...
Ivan chưa kịp buồn thì đột nhiên anh nghe tiếng nức nở của một một đứa trẻ.
"Hm? Tiếng gì thế?"
Câu nghĩ thầm và lén nhìn ra con hẻm khác, nơi phát ra âm thanh đó. Cảnh tượng tượng trước mắt khiến anh sốc và há hốc mồm nhanh chóng nấp sau tường... Không ngờ đó là...
- Còn tiếp -
(Nay tự nhiên viết dài vãi... đau mắt quá.)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro