Chàng trai tháng 12 và tôi
Tuổi 20 chênh vênh và mờ nhạt. Tôi mờ nhạt trong cuộc đời, trong lòng người và trong chính mình.
Một ngày tôi gặp anh, chàng trai tháng 12.
Anh là người nói chuyện cùng tôi mỗi đêm, khi mà anh đã mệt nhoài vì công việc. Anh luôn coi tôi như một đứa trẻ, đáng yêu, thánh thiện mà anh luôn muốn nâng niu. Nhưng anh không biết, đó vốn dĩ không phải là tôi...
Trong cơn say nọ, tôi khóc lóc cùng anh như kẻ khờ. Tôi khóc vì mối tình đã qua, khóc vì tôi quá dại dột, khóc vì bản thân quá lụy tình. Anh lôi tôi ra khỏi bể sâu tuyệt vọng, anh nói thấy tôi như vậy anh đau lắm, anh thương tôi vô cùng...
Sau hôm ấy, tôi gửi trả lại những đoạn tình cảm cuối cùng cho người cũ. Tôi nghe anh, rằng "những kỉ niệm đẹp thì hãy giữ lại, nhưng không thể thêm vấn vương"...
Cho tới bây giờ, mối quan hệ của tôi và anh, vẫn như thế, dậm chân tại chỗ. Tôi nói tôi thích anh, anh bảo tôi là người đáng để anh yêu. Nhưng cả hai đều biết đó là chuyện không thể. Khoảng cách quá xa xôi là rào cản. Anh và tôi đã từ lâu đều không còn nghĩ về việc bất chấp tất cả vì tình yêu. Chúng tôi không thể bên nhau. Anh độc thân, và tôi cũng vậy. Chúng tôi thương nhau, rồi để đó...
Tôi là người mâu thuẫn. Bề ngoài lũ nào cũng như chim non, líu lo và ríu rít. Nhưng bên trong lúc khóc lúc cười, thậm chí đôi lúc thấy mình như cái vỏ rỗng. Nhiều khi còn tưởng tượng ra tiếng lá khô xào xạc trong lồng ngực.
Buồn một mình, khóc một mình, mọi thứ một mình rồi quen đi. Về nhà, nằm ngửa trên giường, ngước nhìn trần nhà tối om. Chẳng biết như vậy bao lâu, nhưng tôi lặng lẽ để thời gian trôi đi, khi lóp ngóp bò dậy lại lặp lại vòng đời nhàm chán...
Anh biết tôi như vậy. Anh nói rằng anh buồn, vì không thể khiến tôi thay đổi. Anh nói rằng anh rất mệt, nhưng anh không nỡ bỏ rơi tôi. Vậy nên để không cùng kéo nhau xuống, thì tôi, hãy đừng buồn nữa.
Tôi đâu muốn mình buồn, có thể chọn sao!? Mâu thuẫn này, sự chán chường này, nó đeo bám tôi như khách nợ, không có cách nào đuổi đi. Nó giày vò tôi, rút kiệt tôi. Tôi khóc, tôi buồn, tôi mệt mỏi, tôi đau đớn...
Mới đây thôi, anh nói: "Anh thương em, nhưng đâu thể yêu em được"
Bức tường vô hình giữa tôi và anh đã được dựng lên tự bao giờ, và ngay khoảnh khắc ấy nó đã dày thêm, dày thêm nữa...
Ngày anh tìm thấy thôi, cứ ngỡ bầu trời sáng thêm một chút, hóa ra cũng chỉ là một chút bình lặng trước cơn mưa. Lòng tôi giờ đây toàn chỉ còn giông bão...
Tôi không khóc được nữa, không cười được nữa, chỉ có thể giả dối.
Người ta cố sống, cố làm việc để làm gì khi mà rồi cũng phải chết đi!!?
Chẳng phải mấy việc ấy cũng chỉ là để bớt nhàm chán khi chờ đợi cái chết hay sao!!?
Vậy ý nghĩa của việc sống là gì!? Ai có thể cho tôi câu trả lời!?
Trong "The art of getting by" có một câu: "We live alone, we die alone. Everything else is just an illustration"
Có phải vậy không!?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro