Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ngoại truyện (1.3)

"Đoàng"

Tiếng súng vang lên xé tan màn đêm, lần lượt từng người một gục xuống nền đất lạnh lẽo

Bạn sợ sệt rón rén mở mắt, trong bóng tối mờ ảo, một thanh niên cao lớn, khoác trên người bộ vest đắt tiền, mái tóc ngang vai lờ mờ hiện ra ngày càng rõ.

Anh ta từ từ bước tới chỗ bạn, nhíu mày một cách khó chịu.

- Cô là (...) phải không ? Có bị ngu không mà lại chạy vào cái xó xỉnh này, ít ra cũng phải chạy ra đường lớn mà kêu cứu hoặc trốn vào nhà dân chứ, đúng là điên !.

Ơ wtf ? Tôi biết là tôi ngu rồi mà, vừa lé đầu mở mắt đã bị chửi cho không ra gì, rốt cuộc tên này là ai mà độc mồm độc miệng vậy cơ chứ ?

- Ch.. cho hỏi anh là ai vậy ạ ?

- Rindou Haitani, nhớ lấy, không có tôi chắc cô đã xách đít lên gặp ông bà tổ tiên từ lâu rồi.

- À.. dạ vâng.. đội ơn anh.

Bạn cúi đầu cười trừ, nói đúng quá biết sao giờ ?. khoan ... Rindou Haitani ?. Ran đã từng kể bạn nghe rằng gã có em trai, vậy ra đây là người gã nhắc đến ?.

Nhìn kỹ khuôn dung trước mặt này thì đúng là vậy rồi, hai anh em họ không hẳn là giống y như đúc, nhưng nhìn cái nét mặt và thần thái đó xem, còn cả cái màu tóc đó nữa, cậu trai trước mặt đích thị là em trai gã rồi.

Cậu ta cau có nhìn bạn rồi bực tức quay đi, rút điện thoại trong quần rồi đi ra một xó khác gọi điện.

Bạn đứng đó, đơ như phỗng không dám ho he tiếng nào, tất cả cũng chỉ vì khẩu súng vẫn còn bốc khói loáng thoáng trên tay anh ta, lớ ngớ bắn cho phát thì bỏ mọe.

-Đi. Cậu ta tắt máy, giọng hậm hực khó chịu.

- Đi đâu ?.

- Đi gặp thằng anh già chứ còn đi đâu, vừa nãy gọi điện vẫn thấy nhấc máy nói chuyện ời ời, chắc vẫn sống nhăn răng ra đấy.

Chuyện, nhìn cái bản mặt ấy là biết gã đó sống dai như đỉa rồi.

Bạn lủi thủi đi theo sau cậu, vừa đi vừa phải giữ khoảng cách xa thật xa, mắt vẫn không rời khỏi khẩu súng, đúng là con người ham sống sợ chết mà.

Cậu trai trước mặt thì cứ đi băng băng, cậu ta đi nhanh thật đấy, nhiều chỗ phải xoắn giò lên chạy mới đuổi kịp chứ không mất dấu thì chắc kiếp này coi như bỏ đối với một đứa mù đường mù luôn cả phương hướng như bạn đây.

Đi được một lúc thì cuối cùng cũng đến nơi, con hẻm đó dẫn ra một cái ngõ vắng tanh không một bóng người cùng với những căn nhà xập xệ đổ nát, có lẽ là nhà hoang. Bạn nheo mắt, đằng trước hình như loáng thoáng có người, một người đàn ông cao lênh nghênh đang đứng dựa vào chiếc cột đèn bên lề đường - là Ran.

Thấy có người đi tới, gã đứng thẳng dậy, tay cầm điếu thuốc đang bốc khói ngào ngạt:

- Omg, xem ai kìa, anh biết thể nào em cũng sẽ đến mà.

- Anh nợ em đấy. Rindou cáu gắt nắm lấy cổ áo gã gằn giọng.

Bạn tiến lại gần, Ran nhìn có vẻ không có bị thương gì nghiêm trọng, chắc chỉ xây xát nhẹ. Nhưng thứ làm bạn hoảng sợ hơn là lo lắng đó chẳng gì khác ngoàichiếc áo sơ mi trắng dính đầy máu của gã, nhìn lại thì nơi nào của gã cũng dính máu, cà vạt rồi cái áo khoác gã đang cầm trên tay, máu cũng đang nhỏ từng đỏ au xuống nền đất, ngay cả khuôn mặt đẹp như tạc tượng của Ran cũng bị những vệt máu vấy bẩn mất.

- Mà vợ anh đâu rồi ?.

- Đằng kia kìa, đi mà xin lỗi con gái người ta cho đoàng hoàng vào.

Thấy bạn, gã vội vàng vứt điếu thuốc còn đang cháy dở.

- May quá, babe vẫn còn sống nhăn răng ra kìa, lại đây anh hôn cái nào.

Nói rồi gã bước tới định ôm bạn rồi bị đẩy ra không thương tiếc.

- Đừng có động vào tôi, người anh toàn máu thôi. Bạn bịt mồm gã lại, quyết chống cự đến cùng.

Nhưng anh ta nào có chịu thua, Ran gỡ tay bạn ra rồi áp môi gã vào môi bạn, tất cả chỉ diễn ra trong khoảnh khắc. Tranh thủ lúc bạn chưa load kịp, gã giữ chặt gáy bạn rồi hôn sâu làm bạn suýt ngã ngửa ra sau.

Trên người gã ta mùi máu tanh tưởi hòa cùng hương nước hoa đắt tiền tạo ra một cái mùi gì đó lâng lâng khó tả, không buồn nôn mà cũng chẳng thơm tho gì.

Rin nhăn mặt, ánh mắt nhìn 2 con người đằng kia mà kỳ thị hết sức.

" Sợ hãi loài người" - Cậu trai rùng mình một cái rồi quay đi chỗ khác.

Đúng lúc ấy, một chiếc xe hơi đen óng đang từ từ tiến lại gần. Rindou mở cửa sau rồi lên xe, trước khi lên còn không quên lườm thằng anh trai thêm lần nữa. Ran cười cười, đi lại gần rồi gác tay lên chỗ cửa trước, tấm kính từ từ hạ xuống, một người đàn ông với mái tóc màu hồng dài loáng thoáng xuất hiện, cất tiếng:

- Mày không lên xe à ?. Vụ ám sát lần này có quy mô lẫn tổ chức lớn hơn hẳn những lần trước, chuyện nghiêm trọng như này phải báo cáo lại với boss chứ.

- Giờ tao không đến được, tao sẽ báo cáo lại vào sáng sớm mai.

Người kia cau mày tỏ vẻ khó chịu, rồi hắn chuyển sự chú ý sang bạn đang đứng tần ngần ở đó.

- Vì một con đàn bà ?. Hắn gằn giọng truy hỏi.

- Phải, vì một con đàn bà ...

Sanzu không nói thêm gì nữa, kéo kính lên rồi ngay lập tức phóng xe đi. Bạn nhìn theo, ngực bất giác tức nghẹn, bạn vốn không dám nghe lén đâu, rén bỏ mọe ra, tên đầu hồng đó còn đáng sợ hơn Rindou gấp ngàn lần, nhưng ai biết đâu tai bạn vốn đã rất nhạy, dù nghe chữ được chữ không nhưng cũng đủ để hiểu nội dung cuộc trò chuyện là về cái gì.

Có lẽ Ran sẽ gặp kha khá rắc rối sau chuyện này.

Nhưng gã ta vẫn với bộ mặt thản nhiên như không có gì, còn cố tỏ ra là mình vẫn ổn áp lắm, đi tới khoác vai bạn cười tủm tỉm:

- Về thôi nhỉ ?

- Không về thì tôi chôn xác luôn ở đây cho vừa lòng anh nhé.

Gã hôn vào má bạn, may lần này bạn không chùi đi. Cuối cùng, sau tất cả, cũng chỉ còn hai người bắt đầu cất bước ra về trong lặng lẽ.

- Thế anh đã giải quyết lũ ở nhà hàng như nào thế ?, lúc em chạy đi ấy.

- Em không muốn biết đâu ...

                                                                                     - END -

Chân thành cảm ơn mọi người đã đọc đến đây, xin lỗi vì dạo này tôi hơi toày quày nên văn vẻ các thứ tệ quá . Nhưng mà tôi hứa sẽ bù đắp vào lần sau, hứa danh dự luôn nà.

Mà mấy cô có muốn ngoại truyện tiếp không ? 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro