Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ngoại truyện (1)

Nếu có ai đó hỏi bạn rằng cột sống sau kết hôn của bạn và Ran có ổn không ?. Thì bạn chắc chắn sẽ chẳng ngần ngại mà trả lời một cách trìu mến rằng :

"Đéo"

Ây từ từ để nghe giải thích cái đã, tôi biết bạn đang nghĩ gì mà, nhưng cuộc đời không như là mơ đâu bạn yêu à.

Chồng là mafia giàu nứt đố đổ vách, ở trong một dinh thự to chà bá, túi xách quần áo toàn hàng hiệu mấy trăm triệu, hay ngày ngày đi shopping bằng con roll royce chục tỷ rồi vân vân và mây mây ...

Tất cả những thứ kể trên ... đều chỉ có trong mấy tiểu thuyết ngôn lù mà thôi :)) còn đời thực á, để kể nghe nè:

Sau khi kết hôn gã đã mặt dày mà chuyển hẳn sang chỗ bạn ăn nhờ ở đợ như đúng rồi. Nếu lúc trước bạn phải còng lưng đi làm kiếm tiền để đủ nuôi thân thì giờ bạn phải còng lưng x2 để nuôi thêm cả một ông chồng hốc một ngày chục bát cơm, dù nụ cười vẫn nở trên môi nhưng cột sống của tôi chưa bao giờ là ổn...

Nhưng trên tất cả, vì kết hôn choáng váng quá mà bạn chẳng thể ngờ tới một chuyện đó là..

Lâu lâu, vào một khoảnh khắc bất cảnh giác nào đó, sẽ có những bóng dáng lạ lùng luẩn quẩn xung quanh và chỉ chăm chăm lao vào một là bắt mang bạn đi, hai là xiên bạn ngay và luôn, không một chút chần chừ.

Ờm.. đoạn này thì giống trong mấy truyện mafia ngôn lù rồi nà, người ta gọi đấy là gì nhể .. à "thích khách" !, đúng rồi là "thích khách" đó, tự nhiên thấy nghe mỹ miều ghê.

Vậy tại sao lại tự nhiên xuất hiện mấy "thích khách" vui tính như thế nhỉ ? Chẳng lẽ bạn đã gây thù chuốc oán gì rồi sao ?

Ồ không đâu.. bạn không sai, thằng chồng bạn sai, chỉ mình thằng chồng bạn sai thôi.

Bạn nghĩ bạn đã kết hôn với ai vậy chứ ? Là Ran Haitani đó, là thành viên cốt cán của Phạm Thiên - băng đảng khét tiếng nhất Tokyo đó bạn yêu à. Thể loại ngày nào cũng chuyên đi gây thù chuốc oán như gã ta thì thiếu gì kẻ thù, tất cả đều muốn đoạt mạng gã bằng mọi giá, nhưng khổ nỗi, nếu điều đó dễ dàng đến vậy thì Ran đã chả còn ở đây mà ăn nhờ ở đợ nhà bạn nữa rồi.

Vì lấy được cái đầu gã chẳng dễ dàng nên bọn chúng miễn nhiên chuyển sang thủ đoạn khá là hèn hạ đó là đánh vào những điểm yếu của Ran để dụ gã vào tròng và nói cụ thể hơn thì là bắt bạn làm con tin đó. Đây, lại một lần nữa để bạn kể cho nghe nà:

Đó là vào một buổi tối đẹp trời, sau một kỳ công tác dài đằng đẵng thì gã muốn đón bạn tan làm rồi cùng đi ăn tối, lúc đầu thì gã muốn về nhà nấu cho bạn một bữa thiệt là thịnh soạn cơ. Nhưng bạn đẹp chứ đâu có ngu, để thể loại như Ran vào bếp thì xác định menu sẽ có món bánh mì bóng đêm hay nồi cơm điện bốc cháy cực chill và ấm, toàn mấy món "hấp dẫn" thí mẹ luôn.

Hồi còn chưa kết hôn, bạn là con người với tư tưởng siêu kén cá chọn canh, lấy chồng thì có thể không giàu có gì cũng được (nhưng giàu thì càng tốt) nhưng mà ít ra thì cũng phải biết nấu ăn, biết làm việc nhà để sau này còn đỡ đần vợ con. Nhưng mà người tính đâu bằng trời tính, giờ bạn vớ phải mẻ này, quá muộn để quay đầu rồi, đành chấp nhận thôi ... (lòng đau như cắt nước mắt đầm đìa).

Và sau khi bị bạn phản đối kịch liệt, gã đành ngậm ngùi ( có vẻ gã vẫn chưa chấp nhận được sự thật rằng đồ ăn gã nấu có thể khiến người khác đăng xuất khỏi thế giới ) mời bạn ăn bữa tối ở nhà hàng sang trọng nhất thành phố, một nơi xa xỉ mà gần như chỉ có giới thượng lưu lui tới, và đương nhiên là bạn gật đầu đồng ý ngay và luôn, đã không mất tiền lại còn được ăn ngon, dại gì mà từ chối.

_____________________

- Này Y/n. Đôi mắt oải hương của gã khẽ híp lại, cảm giác ấm áp hơn bao giờ hết.

- Hửm ?

Không gian xung quanh ngập trong sự cao sang và trang trọng, giới thượng lưu nơi đây quần áo chỉnh tề, vừa nói cười rôm rả vừa từ tốn thưởng thức bữa ăn trên bàn, tiếng chuyện trò hòa cùng tiếng dao dĩa vang lên lách cách nghe thật sinh động.

Bạn cắt miếng steak ra thành miếng nhỏ, bỏ vào miệng rồi ngước lên nhìn Ran. Gã vẫn chăm chú nhìn bạn, vẻ mặt như đang đăm chiêu suy nghĩ điều gì đó.

- Anh bận tối mặt tối mũi như thế, ở nhà 1 mình thấy buồn không babe ?

- Thì cũng hơi có.

- Vậy em nghĩ thế nào nếu gia đình ta thêm một thành viên nữa ?.

Nghe đến đây, mặt bạn bỗng trở nên biến sắc, đen xì lại, đôi tai như ù đi trong phút chốc. Gã vừa nói cái gì vậy ? Đừng nói là gã có con rơi con rớt ở đâu rồi mang về bắt bạn nuôi nhé. Mà cũng phải thôi, thời gian trước khi kết hôn gã ta khốn nạn lăng nhăng đến vậy cơ mà, có một hai đứa con riêng cũng không phải chuyện khó hiểu. Nhưng bạn vốn siêu ghét trẻ con, giờ mà gã mang về thật chắc bạn cắt tiết gã luôn tại đây luôn mất.

- Là con ai ?. Bạn nặng nhọc mấp máy môi.

- Hử ?!

- Tôi hỏi nó là con của anh với ai ?

- Em đang nói gì vậy Y/n ?. Anh không hiểu ý em là gì cả...

- Thì chẳng phải anh định mang đứa con riêng của anh về cho tôi nuôi sao ?. Đã bắt tôi nuôi rồi, giờ đến cái danh tính của mẹ nó anh cũng một mực giấu tôi, sao anh lại quá đáng đến vậy hả Ran ?!.

- Em hiểu nhầm ý anh rồi Y/n. Chuyện không phải như em nghĩ đâu, nghe anh giải thích đã ... chỉ là ... anh muốn có em bé với em ...

Bạn cứng đơ người. À rế ?, ý gã là gã muốn có con với bạn á hả ?, càng nghĩ càng thấy mình quê chết mọe...

Lấy lại thần thái ban đầu, kho han vài cái cho đỡ quê, bạn lại cúi xuống thưởng thức món ăn như chưa từng có chuyện gì xảy ra :

- Em chưa từng nghĩ tới mấy chuyện như vậy Ran à.

- Dù sao thì ... anh thật sự mong chờ đấy ...

Gã nở nụ cười như có như không rồi đưa tay với lấy ly rượu vang đỏ óng sóng sánh, đang định nhấp một ngụm.

Bỗng trong phút chốc, gã đứng hình, đôi đồng tử mở to đầy kinh ngạc, khẽ cau mày, ánh mắt vẫn nhìn chằm chằm phía đằng sau bạn một cách khó hiểu.

- Này.. Ran.. có gì sau lưng em à ?...

- Y/n, nghe kĩ anh nói này, giờ em phải bình tĩnh ... cứ ngồi im, bao giờ anh bảo cúi xuống thì hãy chui ngay vào gầm bàn nhé ... đừng lo mọi chuyện sẽ ổn thôi.

Nghe thấy vậy, dù chẳng hiểu có chuyện gì nhưng bạn vẫn sợ đến đổ mồ hôi hột, mím chặt môi, nhìn gã rồi khẽ gật đầu. Cảm giác ớn lạnh nơi sống lưng ngày một rõ, rốt cuộc có thứ gì ở đó ? Sao Ran lại căng thẳng đến vậy ?.

Trong phút bất ngờ, đôi mắt hoa oải hương ấy mở to, gã nhìn bạn lớn giọng :

- CÚI XUỐNG !!

Ngay lập tức bạn cúi rạp người xuống rồi chui tọt vào trong gầm bàn, cùng lúc đó tiếng súng nổ vang lên làm cho cả nhà hàng rơi vào náo loạn. Từ dưới gầm qua khe hở của chiếc khăn trải bàn và mặt sàn, bạn có thể cảm nhận được hàng chục người đều đang xô đẩy nhau chạy thoát thân nhưng tiếng súng vẫn chưa ngừng, hàng ngàn viên đạn được bắn ra xung quanh làm chén đĩa rơi vỡ lẻng xẻng, tiếng trẻ em gào khóc, rồi tiếng máu đổ, cảnh tượng bây giờ thật quá kinh khủng.

Ran chui xuống gầm bàn chỉ sau bạn vài giây, gã kéo tay bạn lại rồi ôm chặt bạn vào lòng, cất tiếng chấn an, hơi thở có phần gấp rút:

- Ngồi xát vào đây, ôm anh chặt vào đi, mọi chuyện sẽ ổn thôi, anh hứa, anh sẽ đưa em về nhà an toàn, anh hứa...

*** Còn tiếp ***

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro