Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Kẻ lăng nhăng nức tiếng (4) - END

ở chap này hãy thay (...) bằng tên bạn nhé ( bởi vì một số lí do khá khó hiểu mà tôi không thích từ Y/N ) !!!!!

______________________

- ....

Hắn sững người, miệng không biết nói gì cho phải phép bây giờ. Bởi cái chính là cho dù hắn vẫn chưa ''mây mưa'' với cô đào ngực bự đó thì hai người cũng đã sờ mó nhau chán ra rồi, chứ có phải ngây thơ vô (số) tội gì đâu. Với cả nếu bạn đã nói vậy thì chắc chắn đến chín mươi phần trăm là bạn đã nhận ra mùi nước hoa phụ nữ trên áo hắn, mũi bạn mà thính thứ 2 thì không ai chủ nhật mà.

Vậy điều gì vẫn còn giữ cho bạn bình tĩnh được đến như thế ?. Câu trả lời thì đương nhiên, là rượu chứ còn gì vào đây nữa. Nhìn tỉnh táo thế thôi chứ bạn vẫn còn đang say khướt ra đấy, hai bên má lẫn sống mũi đều đỏ bừng, mắt thì đờ đẫn lại, cả cơ thể run lẩy bẩy đến ngồi còn không vững.

- Thôi mà babe, thề luôn hôm nay tôi chưa đụ ai hết. Em phải tin tôi chứ.

- Cái tên chết dẫm này, chỉ sờ thôi chưa đụ thì khác đéo gì. Anh đùa nhau với tôi đấy à. Bạn nổi giận đùng đùng, chẳng chút kiêng nể mà quát thẳng vào mặt hắn.

- Thôi mà, tính cứ lóng như kem í nhờ. Tôi đã mất bao công để dành cái thân thể ngọc ngà này để về đụ em đấy.

Hắn cười khinh khỉnh, lòng như chắc nịch về một khuôn mặt đỏ như trái cà chua của bạn mỗi khi nói hắn nói ra những lời ấy. Nhưng không, trái với mong đợi của Ran, bạn bắt đầu bật khóc nức nở.

- Ran Haitani .... sao anh lại có thể tệ đến vậy chứ..... anh biết tôi yêu anh đến mức nào mà ....

- .....

Ran ngồi đó, ngẩn cả người sau câu nói cùng hành động của bạn. Nhanh chóng, như một phản xạ quen thuộc, hắn đưa tay lau đi hàng nước mắt đang chảy dài trên má, rồi anh ta kéo bạn lại, đặt nụ hôn ấm nóng lên đôi gò má, lên mắt bạn, những nơi mà giọt lệ lăn qua . Trên đôi môi mỏng giờ đã có chút mằn mặn của nước mắt, Ran nhìn bạn với ánh mắt tràn ngập sự yêu thương và cưng nựng, đôi mắt màu violet tuyệt đẹp ấy như đang từ từ sụp xuống, nhìn hắn lúc này trở nên ấm áp và hiền dịu đến lạ thường.

- (....) à, tại sao lần nào em say cũng đáng yêu vậy chứ. Những lời vừa nãy em nói là thật sao....

- Anh thật sự ngu đến mức không biết là thật hay là giả à ?... anh cắm cho tôi không biết bao nhiêu là cái sừng vậy mà tôi vẫn chẳng thể dứt anh ra được... đó không phải là yêu thì là gì cơ chứ... Anh có thể là của riêng tôi thôi được không ?...

Trong men say, bạn nức nở nói, đây đều là những lời bạn muốn nói với gã từ lâu lắm rồi. Bạn yêu hắn đến như vậy mà hắn nào có để ý, hắn chỉ biết cặp kè với gái để thoả mãn được thú vui tiêu khiển cùng cái được gọi là ''nhu cầu sinh lý của bản thân'' thôi.

Hắn tệ lắm, rất tệ, nhưng bạn lại chẳng thể vứt bỏ nổi thứ ''tệ bạc'' đó ra khỏi cuộc đời mình.

Ngay lập tức, Ran ôm chầm bạn, cả cơ thể bao trọn lấy thân thể phía dưới, hai người gần nhau đến mức bạn có thể cảm nhận được rõ từng tiếng tim đập loạn nhịp trong bờ ngực vững trãi của anh ta. Ánh trăng le lói ngoài ban công phòng khách nhẹ nhàng phảng phất lên thân hình hắn, lúc này nhìn hắn thật đẹp quá, người ta nói ''con gái yêu bằng tai, con trai yêu bằng mắt'', nhưng điều này lại sai hoàn toàn với bạn, bởi ngay từ lúc đầu bạn đã bị làm cho chết mê chết mệt bởi sự đẹp trai của Ran, hắn là người đẹp nhất mà bạn từng gặp trong cuộc đời xám xịt này.

- babe à, tôi xin lỗi, lẽ ra tôi nên nhận ra điều này sớm hơn chứ nhỉ... tôi thật ngu ngốc. Hắn vẫn ôm chặt bạn, thì thầm vào tai bạn bằng giọng nói trầm ấm chan chứa đầy mật ngọt.

- ừ công nhận anh ngu vãi....

- tôi biết rồi mà, đừng phũ phàng đến vậy chứ.

Hắn bật cười hạnh phúc, nhẹ nhàng mà luồn những ngón tay thon dài đan vào bàn tay mềm mại của bạn. Chà, tay hắn ấm quá !!...

- tay em sao lại lạnh quá này, có bị ốm không đấy ?.

Bạn lắc đầu vùi mặt vào ngực hắn, đáp :

- Em không ốm, chắc do nằm ngoài này lâu rồi lạnh quá. Bây giờ là 1 giờ sáng rồi, em nghĩ mình nên đi ngủ.

- ....(...)... tôi không biết nữa nhưng mà... có lẽ lương tâm của tôi thôi thúc tôi làm điều này.

Ran từ từ buông bạn ra rồi ngay tức thì, hắn nhìn thẳng vào đôi mắt lấp lánh chứa chan niềm hạnh phúc của bạn.

- Chúng ta kết hôn nhé ?.

Một sự im lặng kéo dài

- .....vâng...

- Thật.. th.. thật sao ?!!!. Này em không troll tôi đấy chứ, tôi đang nghiêm túc lắm đấy.

- Thì em cũng đang nghiêm túc mà. Câu trả lời của em là ''vâng''.

Hắn lặng thinh, đơ như phỗng, tay còn vỗ vỗ lên chán để xem đây có phải thật không hay là hắn đang trong một giấc mơ quái quỷ nào đó, và nếu hắn đang mơ, hắn chắc chắn sẽ không bao giờ muốn thoát khỏi giấc mơ này đâu.

Ran thật sự không ngờ bạn lại trả lời như vậy, vốn dĩ hắn hỏi vậy là chỉ đơn giản là do lý trí của hắn mách bảo, chứ hắn cũng chẳng tính toán hay trông chờ gì vào câu trả lời của bạn bởi vì theo dự đoán tức thời của hắn thì chắc chắn bạn sẽ từ chối và thậm chí còn nổi giận với hắn luôn. Ai ngờ lại là một chữ ''vâng'' ngoan ngoãn hết sức.

Anh ta hôn lên sống mũi của bạn rồi thì thầm

- (...), tôi cũng yêu em... vậy mai lên cục dân chính ngay và luôn nhé, không em lại đổi ý thì bỏ mọe.

Bạn nhướn người, đặt một nụ hôn ngọt ngào lên bờ môi hắn, hắn như thời tới cản không kịp, nhanh chóng đưa tay giữ chặt lấy gáy bạn mà hôn tới tấp. Môi lưỡi cứ như vậy mà dung hòa với nhau. Cơ thể bạn lúc này đã mềm nhũn, đầu óc quay vòng vòng, bạn gần như sắp mất đi ý thức đến nơi rồi, vậy mà Ran, anh ta nhân cơ hội đó mà nhấc bổng bạn lên đi vào phòng ngủ khóa cửa lại... và điều gì đến thì cũng sẽ đến.

Đêm đó hắn ta đã thề sẽ dành tất cả những gì tốt đẹp nhất đến cho bạn.

Đêm đó bạn cũng đã thề sẽ dành tất cả những điều tuyệt đẹp nhất cho hắn ta.

Sáng hôm sau, còn đang nửa mê nửa tỉnh, hắn đã một mực xách cổ bạn lên cục dân chính để đăng kí kết hôn làm bạn hoangmanging suốt cả khoảng thời gian trên xe lẫn lên đến cục.

Nhưng có một điều rất kì lạ ở đây, bạn thật sự không nhớ được tối qua đã xảy ra chuyện gì luôn, bạn chỉ nhớ mình đã mạnh dạn không ăn tối rồi ngồi nốc hết chai rượu ngàn vàng của hắn, xong sau đó thì ngỏm củ tỏi suốt mấy tiếng đồng hồ, sáng ra đã thấy mình khỏa thân nằm chềnh ềnh trên giường còn hắn thì vận hết nội công dựng bạn dậy để đi đăng kí kết hôn nhanh nhanh lên, xong sớm nghỉ sớm. Đó là tất cả những gì bạn có thể nhớ được.

Lúc trên xe, hắn vẫn còn đang gào mồm lên đôi co với bạn.

- Này em đừng có mà giở quẻ nhá, rõ ràng tối qua nói ''vâng'' rất chi là rành mạch rõ ràng luôn, giờ lại định lươn lẹo đấy à, còn lâu đừng hòng...

- nh...nhưng mà em nói thật, em không nhớ được cái gì hết trơn í, hay là tại lúc đấy em say, xong em lỡ lời chứ thật sự mà... Bạn thì đang cố biện minh liên tục, trời đất ơi chuyện quái quỷ gì đang diễn ra vậy. Nhưng có vẻ những lời đó chẳng có tí tác dụng gì với hắn.

- Thôi thôi thôi ! Chị im đi, tôi không quan tâm, chị nói thế là như thế, tôi không cần biết chị say hay thế nào hết. Mà mọi người vẫn hay nói đấy thôi, người ta sẽ thật thà nhất khi say, nếu vậy chẳng phải em cũng muốn cưới tôi lắm hay sao ?.

- ơ kìa..

Hắn nói vậy bạn cũng chỉ biết cạn lời, bất lực nhìn ra ngoài cửa kính ngắm đường phố. Cũng chẳng để ý rằng, trên gương mặt của gã trai bên cạnh đang nở một nụ cười hết sung sướng và thỏa mãn.

Từ một kẻ lăng nhăng nức tiếng, đào hoa thì số hai không ai chủ nhật, nổi tiếng đến mức mà không ai là không biết đến, giờ đã an phận mà trở thành một người chồng thủy chung, hết mực yêu thương gia đình.

Từ một thiếu nữ bên ngoài lạnh lùng bên trong máu chó nay lại bất đắc zĩ trở thành một người vợ bên ngoài máu chó bên trong cục súc, sẵn sàng choảng thằng chồng bất cứ lúc nào có cơ hội.

Chẳng ai có thể biết trước được tương lai, bạn và hắn cũng vậy, bạn chẳng thể biết được điều gì đang đón chờ phía trước, nhưng không sao cả bởi bạn chỉ cần biết rằng, lúc này bạn và hắn đều đang rất hạnh phúc với lựa chọn của mình... và đó có lẽ là đủ rồi đúng chứ ?.

-------------------------------

Vậy là end rồi nhỉ ?. Các nàng nhận xét truyện của tui như nào.

Chân thành cảm ơn các bạn đã đồng hành cùng bộ truyện. Đây là bộ truyện đầu tay của tôi nên có thể vẫn còn nhiều sai sót, có bất kì câu hỏi hay lời bình gì hãy cmt vào phần bình luận nhé.

Tui đang có ý định viết ngoại truyện, có nên không nhỉ tại tôi sắp lên trường rồi, đã vậy còn trường tôi còn là trường nội trú nữa, họ không cho đem smartphone đi đâu, được mang laptop nhưng mà viết bằng laptop thì công khai quá.

Tui nên dừng tại đây thôi, một lần nữa xin cảm ơn và chúc mọi người một ngày tốt lành !!!

- Annie -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro