Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

3. Lễ phong tước

12 / 02 / xx00

Hôm nay là ngày sinh nhật tròn 20 tuổi của Daniel Nolan, cũng là ngày anh chính thức bước lên tước vị Hầu tước. Tất cả người dân ở Tây Ethereal đều tất bật chuẩn bị trang trí nhà cửa, đường xá để chào mừng tân Hầu tước cũng như chúc mừng sinh nhật cho anh.

Mọi thứ đều được người dân háo hức chuẩn bị cho một ngày lễ hội sắp được diễn ra. Những loại cờ dây được treo nối từ ngôi nhà này sang ngôi nhà đối diện. Trên vài hàng dây còn có mấy lá cờ hình tam giác được vẽ chữ lên tạo thành những câu chúc, cũng là những tâm tư người dân muốn gửi đến tân Hầu tước.

Từ sáng sớm, các xe các sạp hàng hóa được dựng dần lên, gian hàng nào cũng được trang trí trông rất bắt mắt. Có người thì bận bịu ôm mấy cuộn vải bày ra sạp, có người thì cẩn thận phân biệt những nhành hoa thành từng loại khác nhau, có người thì mang dụng cụ lẫn nguyên liệu nấu nướng sắp xếp đầy đủ vào trong gian hàng của mình,...

Tối nay chắc chắn sẽ là một buổi tối thật náo nhiệt ở Tây Ethereal.

.
.
.
.
.

Bên này, tại hầu phủ, lễ phong tước đang được diễn ra.

Tất cả binh lính của mười đội binh và người hầu trong phủ đều đã ở đây. Họ đứng nghiêm, ánh mắt của họ đều hướng về phía lễ đài. Trên lễ đài chính là ngài Hầu tước Arlo Nolan và con trai của ngài ấy.

Khi âm thanh của chiếc chuông lớn được treo ở nơi cao nhất trên tòa lâu đài vang lên, thông báo cho toàn thể người dân ở Tây Ethereal biết rằng một sự việc quan trọng nào đó đã bắt đầu diễn ra.

"Lễ phong tước bắt đầu!" Vị đội trưởng đội binh Một hò lớn, kèm theo đó là tiếng còi vang dài.

"Xin chào tất cả mọi người đang có mặt ở đây, ta là Hầu tước Arlo Nolan. Hôm nay, tại đây, ta sẽ truyền lại tước vị cho con trai của ta - Daniel Nolan."

"Tôi là Daniel Nolan, người sẽ kế thừa tước vị Hầu tước. Tại đây, tôi xin thề sẽ làm tròn trọng trách của một Hầu tước: Hết lòng trung thành với Quốc vương Athelstan, không ngại hi sinh thân mình để bảo vệ hòa bình cho vùng biên cương, cho người dân ở Tây Ethereal."

Từ khi anh cất lên lời tuyên thệ của mình, ngài Arlo Nolan vẫn luôn nhìn anh bằng ánh mắt chứa đầy sự tự hào. Ông ấy chưa từng ngừng tự hào về người con trai này của mình. Từ nhỏ, dù thiếu tình thương của mẹ nhưng cách anh đối xử với mọi người xung quanh đều rất dịu dàng, hiểu chuyện. Không chỉ vậy, anh còn là một người có chữ tín, luôn chịu trách nhiệm cho những việc làm của mình.

Nhớ lại ngày hôm đó, ngày anh dẫn Finn đến trước mặt ông xin sự chấp thuận. Ông chỉ bất lực vì con mình yêu phải người không nên yêu, chứ chưa từng tức giận vì người đó là con trai. Điều duy nhất ông mong, chính là anh sẽ ngày một trưởng thành nhưng không quên mình cũng cần hạnh phúc. Lúc đó khi nhắc đến việc kết hôn với nhà Phelan cũng chỉ là dọa anh mà thôi.

Quay trở lại lễ phong tước, anh xoay mặt đối diện ông, rồi anh quỳ một chân, đầu cúi xuống. Ông rút ra thanh kiếm trên thắt eo, đặt nhẹ lên vai phải của anh rồi tuyên bố:

"Từ ngày hôm nay, Daniel Nolan chính thức trở thành Hầu tước của Tây Ethereal."

Lễ phong tước kết thúc, mọi người cũng bắt đầu tản ra, ai làm việc nấy. Những người hầu nhanh chóng đi chuẩn bị xe ngựa cho tân Hầu tước dạo một vòng lãnh thổ Tây Ethereal.

"Daniel, con!"

Kane và Hnil nhìn thấy ngài Arlo Nolan đang đi về phía này liền nhanh rời đi, chừa lại không gian riêng cho hai cha con ngài Nolan.

"Cha tìm con ạ?"

"À, ừm... Cha muốn chúc mừng con."

"Vâng, cảm ơn cha."

Cuộc trò chuyện rơi vào khoảng lặng, cũng bởi vì hai cha con họ đã không nói chuyện với nhau nhiều như trước từ cái hôm anh đưa Finn đến trước mặt cha mình.

"Con cho cha xin lỗi."

"Con xin lỗi cha ạ."

Cả hai lên tiếng cùng một lúc, hai người mở to mắt ngạc nhiên nhìn nhau, rồi lại bật cười.

"Cha nói trước đi ạ."

"À ừ... Thì là chuyện cha cấm cản con với Finn. Thật lòng cha không muốn như thế đâu, con đừng giận cha nhé."

"Không, không đâu ạ. Con không có giận cha đâu, con đã nghe Finn kể về lí do. Con hiểu cha đã khó xử mà, tới con còn khó chấp nhận được chuyện này mà." Anh dừng lại một lúc, hai tay bấu vào nhau rồi lại nói tiếp với âm điệu nhỏ: "Con xin lỗi vì đã làm cha khó xử. Con cũng không muốn trốn tránh cha đâu, chỉ tại con không biết nên bắt chuyện về vấn đề này với cha như thế nào thôi. Con xin lỗi..."

Ông cười cười lắc đầu, kéo con trai mình lại rồi ôm vào lòng cứ như thuở anh còn bé. Vậy là cả anh và ông đều đã gỡ được nút thắt trong lòng mình.

Lời xin lỗi lúc nào cũng là lời khó nói nhất, nhưng lúc nói ra rồi ta sẽ cảm thấy biết ơn vì mình đã không giữ mãi trong lòng.

Xe ngựa đã chuẩn bị xong, anh chào cha rồi cũng nhanh chóng rời đi.

"Chắc con sẽ về muộn, con muốn đi chậm để có thể từ từ xem mọi người đã chuẩn bị những gì cho lễ hội tối nay."

"Chú ý an toàn là được."

Xe ngựa bắt đầu lăn bánh. Đi qua các con đường lớn nhỏ, đâu đâu cũng thấy các gian hàng đang được người dân trang trí, sắp xếp lại đồ đạc cho gọn gàng.

Người dân dù đang bận bịu nhưng thấy xe ngựa của Hầu tước đi qua cũng phải vội vàng cúi chào, không quên gửi những lời chào hỏi, lời chúc đến vị tân Hầu tước.

Xe ngựa đi cả buổi, cuối cùng cũng quay trở về lâu đài. Người lính gác tiến lại vén màn cho ngài Hầu tước bước xuống xe thì lại chẳng thấy ngài Hầu tước đâu. Người ngồi trên xe ngựa từ nãy tới giờ hóa ra không phải là tân Hầu tước của Tây Ethereal.

"Kane?" Tên lính gác trố mắt nhìn tên hiệp sĩ thân cận của ngài Hầu tước đang ngồi điềm nhiên trên xe ngựa.

.
.
.
.
.

Chic đã đi đến Tây Ethereal được khoảng ba hôm. Những ngày này, cậu cứ đi đi lại lại tìm nhà cho thuê, rồi lại đi đây đi đó cho quen đường. Cũng may, Quốc vương Dempsey đã hào phóng mà ban cho cậu một túi bạc khá lớn để phòng thân lúc thực hiện nhiệm vụ, vậy nên việc sinh hoạt của cậu không khó khăn là bao. Nhưng dù sao đây cũng là lần đầu tiên cậu rời khỏi vùng đất mà cậu luôn sinh sống suốt gần mười chín năm qua, cảm giác vô cùng lạ lẫm.

Vậy là ngày này - ngày tên Hầu tước truyền lại tước vị cho con trai của hắn đã đến. Cũng đã đến lúc cậu nên lên một kế hoạch cụ thể hơn cho nhiệm vụ của mình.

Cậu nghe nói hôm nay tân Hầu tước sẽ ngồi xe ngựa để đi một vòng Tây Ethereal xem cuộc sống sinh hoạt của người dân nên cậu cũng ra ngoài từ sớm để tìm theo vị trí của xe ngựa. Cậu đã thấy chiếc xe ngựa đó, nhưng do có một bức màn che phủ nơi cửa sổ nên cậu vẫn chưa tài nào nhìn được mặt của hắn.

"Chậc! Hôm nay chả thu hoạch được gì." Cậu chán nản đi dọc theo con kênh đào lớn trở về nhà.

Trên đường về, cậu nhìn thấy hai cô gái đứng trên chiếc cầu bắt ngang qua kênh đang cãi nhau về chuyện gì đó, người qua tiếng lại có vẻ khá căng thẳng. Bỗng một trong hai cô gái đẩy người còn lại rơi xuống kênh. Cô gái ấy có lẽ không biết bơi, cô cứ vùng vẫy kêu cứu. Còn người bên trên thấy cảnh tượng cô gái kia vùng vẫy thì chỉ biết cứng người đứng ngơ ra đấy.

Thấy tình huống cấp bách, cậu không quan tâm chuyện gì nữa, liền nhảy xuống nước cứu người.

Nhưng cậu cũng không biết bơi.

.
.
.
.
.

"Ngài Daniel, hay là mình về đi... Mình trốn đi như vậy chắc cha của ngài sẽ tức giận lắm đó."

"Sao, ngươi sợ à?"

"Không, tôi thì sợ cái gì? Tại tôi thấy ngài với ngài ấy vừa làm hòa, ngài bướng thế chắc sẽ không hay đâu."

"Ta bướng?"

"Tôi không dám có ý đó, tôi xin lỗi..." Hnil xụ mặt xuống, vẫn mang theo nét lo lắng về việc nghe theo lời ngài Daniel trốn xe ngựa để tự đi dạo. Bỗng cô thấy có một nhóm người đứng ở bờ kênh, lại còn có vài tiếng kêu phát ra từ hướng đó. "Ngài Daniel! Ngài Daniel! Ở kia! Ở kia!"

Anh và Hnil vội vàng chạy đến, thấy có người bị đuối nước nên liền nhảy xuống để cứu người.

Hnil hướng đến chỗ cô gái, do cô ấy rơi xuống nước trước, vùng vẫy đến mất sức nên đã bất tỉnh. Hnil nhanh chóng mang cô ấy vào bờ, thực hiện sơ cứu.

Bên này, không biết là may hay rủi, do cậu là thanh niên trai tráng, sức lực lại rất tốt nên khi anh ôm lấy người cậu muốn kéo vào bờ, tay chân cậu vẫn cứ quơ loạn xạ. Cậu lớn người, lại còn khỏe hơn anh nên anh không giữ cậu lại nổi, mặc cho người kia cứ nhấn rồi kéo mình xuống sâu theo.

"Cái tên đáng ghét này! Ở dưới nước nãy giờ rồi sao mà vẫn còn sức để quơ mạnh thế không biết!"

Một lúc sau, cả hai chìm hẳn xuống nước, hai người bất tỉnh, trôi theo dòng kênh.

Hnil sau khi sơ cứu cho cô gái kia xong, quay đi quay lại thì đã không thấy bóng dáng anh đâu nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: