Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2. Thợ săn quý tộc

13 / 01 / xx00

"Chú à, con chỉ là làm công việc của mình thôi. Chú đừng làm con phải khó xử như vậy chứ?" Giọng một cậu trai đều đều cất lên.

Ánh mắt cậu trai dán chặt vào thanh kiếm trên tay trái mình, tay còn lại cậu cầm một chiếc khăn chậm chậm lau đi lau lại lưỡi kiếm sắc bén kia. Mặc cho người đàn ông trước mặt mặt mũi đã tái mét từ lúc nào, cậu vẫn tỏ vẻ chuyện chả hề liên quan tới mình.

"C-Cậu trai, tôi xin cậu... đừng giết tôi. Cậu nói đi, người sai cậu giết tôi trả cậu bao nhiêu? Tôi trả cho cậu gấp đôi chỗ đó."

Thấy cậu nhíu mày, ông ta lại thêm sợ hãi mà tăng giá: "Gấp ba... Không không, gấp n--"

"Thôi dừng đi ông chú, người ta trả tôi bao nhiêu thì tôi nhận bấy nhiêu, kêu tôi làm gì thì tôi làm đấy. Tôi không có khái niệm nhận ngược lại tiền từ "nhiệm vụ" của mình rồi đá bỏ cái nhiệm vụ ban đầu của mình đâu." Ánh nhìn của cậu lúc này đã chuyển sang người đàn ông trước mặt, chiếc khăn lau kiếm cũng đã vứt đi. Đến lúc cậu làm cho tròn cái nhiệm vụ mình nhận rồi.

Tiếng hét của người đàn ông vang lên. Người hầu, lính canh trong nhà nhanh chóng có mặt, nhưng hiện giờ trước mặt họ chỉ còn lại một cái xác nằm trên vũng máu. Vậy là lại một tên quý tộc phải mất mạng vì sự tham lam của mình. Có lẽ người dân - những người bị ông ta vơ vét tài sản đã cùng nhau góp tiền thuê một tên lính đánh thuê đến để lấy mạng ông ta.

"Chắc tên "thợ săn" đó đã đến giết ông ta nhỉ?"

"Ông ta xứng đáng với điều đó."

.
.
.
.
.

"Cái chết của tên đó còn nhẹ nhàng quá nhỉ?" Chic vừa đi vừa tự trách sao mình lại để tên quý tộc tham lam đó chết đi một cách nhanh gọn, nhẹ nhàng quá.

Cậu chàng tên là Chic Diggory - 18 tuổi, một tay lính đánh thuê tàn nhẫn, dứt khoát. Khi cậu lên bảy, cha mẹ của cậu bị một tên quý tộc nhỏ giết chết chỉ vì họ không đồng ý cống nạp của cải quá mức quy định cho tên đó. Vì thế, cuộc sống sau này của cậu vô cùng chật vật, cứ lo rằng sống nay chết mai. Sau lần đó, cậu ôm lòng hận những tên quý tộc, cậu cho rằng họ là những kẻ có lòng tham không đáy, họ đã giàu rồi nhưng lại cứ muốn giàu thêm. Vì vậy nhiệm vụ cậu thường nhận là từ những người dân bình thường cho đến dân nghèo, các nhiệm vụ đó thường nhắm đến những tên quý tộc tham lam, xấu tính. Người ta thường biết đến cậu với biệt danh "Thợ săn quý tộc vùng Đông Novaturient".

.
.
.
.
.

17 / 01 / xx00

Vào một ngày không có nắng, trời âm u, những đám mây đen lơ lửng trên bầu trời chực chờ thời điểm thích hợp để trút một cơn mưa lớn xuống mảnh đất phía Đông vương quốc Novaturient.

Trong một căn nhà cũ kĩ, cậu lính đánh thuê Chic đang chăm chút cho những thanh kiếm quý báu của mình. Lau kiếm xong cậu mài kiếm, mài xong cậu lại tiếp tục lau kiếm. Trong vừa nhàn nhã lại vừa chán chường.

"Bọn quý tộc dạo này ngoan thế nhỉ? Hại mình chả có lấy nổi một đơn hàng." Cậu gục xuống bàn mệt mỏi. Dạo gần đây chả thấy ai tới tìm cậu, nhờ vả cậu đi lấy mạng tên quý tộc nào cả. Cậu đang chìm trong những dòng suy nghĩ, nghĩ xem những ngày tới tiêu tiền sao cho hợp tình hợp lí thì nghe thấy tiếng gõ cửa. "Ồ! Vừa nhắc."

Cánh cửa mở ra, trước mặt cậu là một cô gái tóc vàng. Bộ đầm đồ sộ có khoác ngoài vàng trắng của cô nàng như để nhắc nhở cậu rằng người này là người thuộc tầng lớp thượng lưu.

"Xin chào, ta tên là Betrix. Ngươi là "thợ săn quý tộc" Chic Diggory?" Cô nàng lịch sự chào hỏi.

"Cô biết gọi tôi là "thợ săn quý tộc" thế còn tìm tôi làm gì? Quý cô đây là muốn tự sát sao?" Cậu trêu chọc.

"Nếu ngươi nghĩ ta ngang hàng với bọn quý tộc nhỏ bé đó thì thiệt cho ta quá đấy nhé. Giới thiệu rõ một chút, ta là người của hoàng gia, Công chúa Betrix Dempsey." Cô nhẹ nhàng nói tiếp: "Không biết ngươi có tiện theo ta một chuyến không? Cha ta có một nhiệm vụ muốn giao cho ngươi đấy."

.
.
.
.
.

Cậu khoác thêm lên mình một chiếc áo choàng đen, theo chân cô gái băng qua những con ngõ vắng để tránh bị người đi đường bắt gặp. Họ vẫn phải cẩn thận dù bầu trời sắp mưa kia là lí do khiến các con đường lớn hôm nay trở nên vắng vẻ. Cung điện nguy nga, tráng lệ hiện dần ra trước mắt họ. Bước vào sảnh, cậu phải trố mắt ngạc nhiên vì sự rộng lớn của nó, cũng bởi trước đây cậu chưa từng nhận nhiệm vụ gì liên quan đến hoàng gia.

Đi theo Công chúa Dempsey qua dãy hành lang dài, cậu tranh thủ quan sát nơi này. Những bức tranh trông có vẻ quý giá được treo khắp hành lang để cho người qua kẻ lại luôn có thể chiêm ngưỡng những thứ nghệ thuật tinh tế đó, cũng như để cho chủ nhân của cung điện này được dịp khoe mẽ về chiến lợi phẩm của mình.

Cuối hành lang chính là điểm đến của họ. Hai tên lính canh trước cửa nhìn thấy Công chúa Dempsey liền nhanh chân chạy vào thông báo cho vị Quốc vương. Nhận được sự đồng ý, cô đưa mắt ra hiệu cho cậu tiến vào bên trong. Căn phòng này sử dụng hệ thống đèn vàng giúp dịu mắt của những người làm việc bên trong. Nhưng do nhận thức được nhân vật trước mặt chức cao quyền rộng, vừa có quyền lực tối cao lại vừa có tiền khiến cho Chic dù có nhìn chằm chằm vào những bóng đèn vàng cũng không làm dịu được tâm tình căng thẳng của mình.

Cậu quỳ một chân, tay để lên ngực thể hiện một chào tôn kính đến những người trong phòng. Trước mắt cậu bây giờ là một người đàn ông và hai chàng trai thoạt nhìn cỡ tuổi cậu. Người ngồi trên ngai vàng, chắc chắn là Quốc vương Dempsey, hai người còn lại cũng rất có phong thái, không phải là Hoàng tử thì cũng là Công tước hoặc Hầu tước. Không để cậu tiếp tục suy nghĩ, người đàn ông ngồi trên ngai vàng lên tiếng:

"Xin chào "thợ săn quý tộc" Chic Diggory. Xin giới thiệu, ta là người trị vì vương quốc Novaturient này - Kirus Dempsey." Ông đưa tay hướng đến hai chàng trai kia rồi nói tiếp: "Còn đây là hai người con trai của ta, Hoàng tử Eric Dempsey và Hoàng tử Liam Dempsey, và cũng là những người sẽ hỗ trợ ngươi trong nhiệm vụ sắp tới nếu ngươi cần."

"Kính chào Quốc vương, tôi... À như người đã biết thì tên của tôi là Chic Diggory."

Không để cậu phải khó xử, ông trực tiếp nói về nhiệm vụ mình muốn giao cho cậu: "Về nhiệm vụ dành cho ngươi, ngươi sẽ thực hiện nhiệm vụ này ở vùng phía Tây của Ethereal - chính là nơi tiếp giáp với Novaturient chúng ta. Ngươi đi đến nơi lạ như thế có được không?"

"Được Quốc vương ban cho nhiệm vụ đã là vinh hạnh đối với tôi rồi ạ."

"Tốt! Nói rõ hơn, ngươi sẽ đến đó và trà trộn vào phủ Tây Hầu tước, tiếp cận tên Hầu tước đó và lấy những thông tin quan trọng cho ta. Vì là nơi tiếp giáp nên muốn vương quốc đó về tay ta thì nơi đầu tiên đánh vào chính là Tây Ethereal. Vì vậy, ta cần phải biết trước được lực lượng và khả năng của họ đến đâu."

Nghe xong, lòng cậu nảy lên cái cảm giác do dự mãnh liệt. Trước đây việc cậu làm chỉ đơn giản là cầm kiếm lên và kết liễu mấy tên quý tộc một cách nhanh gọn, chứ không phải là trở thành nội gián trong phủ của mấy tên quý tộc đó. Thấy sự do dự ở cậu, tên Hoàng tử Eric Dempsey liền nhanh chóng cất lời nói mỉa cậu:

"Mục tiêu chủ yếu của ngươi là quý tộc mà, bọn họ cũng chỉ là bọn quý tộc nhỏ bé. Chỉ khác là lần này không cần giết, chỉ cần tiếp cận thôi mà, nhẹ nhàng hơn ấy nhỉ?"

"Cái tên này nói năn kiểu gì thế? Mỗi cái việc trở thành binh sĩ trong quân đội do Tây Hầu tước chỉ huy đã khó, nói chi đến việc tiếp cận hay lấy thông tin từ hắn ta."

Hoàng tử Liam Dempsey từ nãy tới giờ im lặng cũng bắt đầu lên tiếng: "Thật ra ta nghĩ đó sẽ không còn là khó khăn nữa nếu ngươi chọn đúng thời điểm."

"Ý ngài là sao ạ?" Cậu nhíu mày khó hiểu.

"Vào ngày 12 tháng sau, tên Hầu tước hiện tại sẽ truyền tước vị lại cho con trai hắn ta, khi đó có thể là thời điểm đẹp để ngươi bắt đầu kế hoạch đấy. Tân Hầu tước nào khi vừa nhận tước vị cũng đều đi ra mắt người dân của họ mà. Người hiểu ý của ta mà đúng không?"

"Vâng thưa Hoàng tử."

Quốc vương Dempsey nghe thế thì cười lớn, tỏ ý rất hài lòng. "Thế nhiệm vụ này ta giao cho nhà ngươi. Còn về phần thưởng nếu chúng ta thành công chiếm được Ethereal và ngươi đóng góp đủ lớn..." Ông nghiêm túc nhìn thẳng vào cậu rồi nói tiếp: "Hai kho vàng và phong cho tước vị (*) Đại Công tước."

(*) Đại Công tước là cấp bậc quý tộc tôn quý nhất, địa vị chỉ đứng sau Quốc vương.

Hai tên Hoàng tử kia trợn tròn mắt khi nghe cha mình nói sẽ phong Đại Công tước cho cậu nếu cậu có đóng góp lớn. Cũng phải thôi, nếu cậu trở thành Đại Công tước thì địa vị của cậu còn cao hơn cả Hoàng tử. Eric Dempsey nhìn chàng lính đánh thuê trước mặt rồi quay sang nhìn anh mình, rồi lại nhìn sang Quốc vương thấp giọng hỏi:

"Cha, Đại Công tước liệu có cao quá không?"

"Ta rất thích cậu ta, còn rất trẻ nhưng lại rất tài giỏi. Các con là người đã tìm hiểu thông tin về cậu ta, các con chắc phải biết cậu ta rất giỏi mà nhỉ?" Ông nhìn cậu rồi lại hào hứng nói tiếp: "Ta tin ngươi sẽ không làm ta phải thất vọng."

Cậu cúi người cung kính tỏ ý nhận lấy nhiệm vụ này. Nhìn về phía cửa sổ, không còn là bầu trời âm u và những đám mây đen làm chủ đạo, giờ đây đã là một trận mưa nặng hạt trút xuống như muốn làm giảm đi sự tồn tại của cuộc bàn giao nhiệm vụ lớn ngày hôm nay. Chỉ cần nhiệm vụ hoàn thành tốt đẹp, cậu sẽ trở thành một người hoàn toàn khác, có quyền lực, có địa vị, có của cải và có cả lòng tin từ người đứng đầu vương quốc Novaturient này.

"Sẽ ổn thôi mà, đối đầu với một con nai tơ vẫn đỡ hơn là một lão cáo già."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: