Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Kẻ lạ mặt trong gương

Author : Rùa Khỉ

Pairing : HunHan

Disclaimer: They belong to each other

Rating: T

Category: General

Status: Completed

Summary :

" Khi xưa nhìn vào gương, Luhan chỉ thấy được gương mặt hốc hác cùng đôi mắt thất thần của mẹ mình. Lần khác, anh lại trông thấy chị Hwang Mi đang cười rất rạng rỡ. Ba người giống nhau đến kì lạ. Giờ đây khi nhìn vào gương, Luhan nhìn thấy một chàng trai với đôi mắt tròn ngời sáng, nụ cười sao mà ngây ngốc quá ! Không hiền hậu điềm tĩnh như mẹ anh, cũng chẳng tinh nghịch và sắc sảo như chị Hwang Mi...Phải rồi ! Luhan và Hwang Mi chưa hẳn là giống nhau hoàn toàn..."

+ Note :

- Đây là fanfic exo's couple đầu tiên của au, cũng là cảm xúc đột ngột của au trong một ngày trời trong mát mẻ...có thể là lủng củng, có thể là khó hiểu...cũng có thể là không hay, nhưng đây hoàn toàn là tình cảm mới của au...Mong reader bỏ qua cho những sai sót...^_^..

- Fic dành tặng cho Ngao Ramie - "tín đồ" yêu lão tàu Xi Luhan mãnh liệt, nhờ cô mà tôi mới tìm thấy lão Chanyeol, cũng nhờ cô mà tôi mới thấy được bộ mặt lố nhố của hai vợ chồng ChanBaek. Dù sao thì tính đi tính lại, công lao của cô cũng rất lớn, không có sự pr của cô thì giờ này tôi vẫn chưa thuộc hết tên của 12 lão trong Exo...Vì vậy, dù là fic không hay, cũng phải nhận đấy nhé

___________________________________

Part 1....

Từ nhỏ Luhan đã không thích soi gương, chẳng vì một lí do cụ thể nào cả. Gia đình xếp anh vào hàng lập dị. Năm lên 10 tuổi, anh đã trông thấy mẹ mình điên cuồng đập nát tấm gương lớn trong phòng khách, miệng không ngừng nói : "Cô ở đâu rồi ?", sau đó, bỗng dưng bà phá lên cười, cứ cười mãi không thôi. Một tuần sau, mẹ anh được đưa vào viện tâm thần.

Mỗi lần đến thăm mẹ, Luhan thường được bà ôm vào lòng, thủ thỉ kể về kẻ lạ mặt mà bà hay gặp trong gương. Mẹ anh nói rằng người đó rất hạnh phúc, còn bà chỉ là một phụ nữ đáng để người khác cười nhạo mà thôi. Khi đó Luhan đã trông thấy đôi mắt sáng ngời của bà...rất hiếm khi anh có thể nhìn được điều đó nơi mẹ mình. Ba tháng sau, mẹ anh qua đời, do tự tử.

Từ đó, Luhan càng không còn dám nhìn vào gương nữa. Gia đình anh buộc phải dỡ bỏ hết số gương trong nhà, ngoại trừ tấm gương lớn trong phòng Hwang Mi - chị gái của Luhan. Anh càng lớn càng giống chị mình. Mọi người còn lầm rằng hai người là một cặp sinh đôi. Luhan không biết mình giống Hwang Mi tới mức nào, nhưng anh thấy chị ấy rất đẹp...và cũng rất giống mẹ...Anh được Hwang Mi chăm sóc rất kĩ, từ đầu tóc cho tới ăn mặc, chỉ vì Luhan không thích soi gương.

Và rồi một ngày, chị ấy đã tự tay cầm súng bắn vào đầu mình, ba anh bị bọn người mặc đồ đen thiêu sống tại nhà. Còn Luhan thì bị chùng bắt đi làm đồ cho người ta cười cợt đấu giá. Lần đầu tiên anh tự nhìn vào gương khi đã trưởng thành. Cảm giác rất lạ...Người ở trong gương, sao lại giống chị Hwang Mi quá vậy ? Ngay cả nụ cười cũng y hệt. Tại sao người đứng trong gương có thể mỉm cười hạnh phúc được mà anh lại thấy tuyệt vọng quá ? Trông anh ta có vẻ hạnh phúc hơn anh rất nhiều...Vì sao cả mẹ và chị đều rất thích soi gương ? Cho đến tận bây giờ Luhan vẫn không thể hiểu được...

Được sinh ra trong một gia đình rửa tiền bất hợp pháp, Luhan sớm đã có sẵn tinh thần cho một tương lai mờ mịt ở phía trước. Nhưng việc phải đứng trong một cái tủ kính để những kẻ có tiền nhìn ngắm, chốc chốc lại giơ cao cái bảng ra giá lên liên tục, quyết mua anh về cho bằng được thì quả thực quá cả tưởng tượng của Luhan. Thà rằng có được dũng khí như chị Hwang Mi, nhắm mắt mà tự tay tự tử thì đâu trở nên nhục nhã như bây giờ...

Rất lâu sau, buổi đấu giá cuối cùng cũng kết thúc, Luhan được mua bởi một người mang họ Oh. Hình như cậu ta kém tuổi anh, nhưng trông mắt thì chín chắn và trưởng thành hơn nhiều. Ngay từ lần đầu gặp mặt, cậu ta đã hỏi anh vì sao chị Hwang Mi lại chết. Luhan chỉ trả lời vẻn vẹn hai từ " Không biết" rất khô khan. Phải tới sau này anh mới biết được tên của cậu ta là Sehun...Cái tên này nghe rất quen...

Sehun là một con người kì lạ, theo Luhan là vậy. Câu ta thay đổi nhanh như chớp. Chỉ mới đây còn cư xử rất nhẹ nhàng, vậy mà bây giờ lại thẳng tay đánh anh mà không hề có một chút cảm xúc gì trên mặt. Quen rồi ! Luhan đã quá quen với việc sáng ra phải tất bật dọn nhà, nấu cơm cho cậu ta y hệt như người ở. Và rồi tối đến, khi mà Sehun bắt đầu say khướt men rượu, cậu ta lôi anh ra để mà đánh đập cho thỏa nỗi tức trong lòng. Cuối cùng thì Sehun lại ngồi thụp xuống, ôm chặt lấy Luhan, miệng không ngừng nói "Em xin lỗi, em xin lỗi..". Thực sự anh chẳng hiểu cậu ta bị cái gì nữa.

....

Mấy vết bầm tím do Sehun gây ra từ tối qua khiến cho anh đau nhức khắp người, ngủ cũng không ngủ nổi. Nhẹ nhàng thoa một chút thuốc lên vết tím ở trên tay, Luhan khẽ nhăn mặt...Xót thật ! Đến bản thân anh cũng không hiểu nổi tại sao mình có thể chịu đựng đều đặn sự bất thường của Sehun được như vậy. Nhưng dù sao cậu ta cũng là người đem anh về đây, đành phải tiếp tục nhắm mắt vậy. Sehun suy cho cùng cũng có chút tử tế, ít ra thì cậu ấy cũng chưa bao giờ nhìn anh bằng ánh mắt hau háu đầy dục vọng như đám người ở chỗ đấu giả. Riêng việc đó thôi cũng đủ để Luhan thở phào nhẹ nhõm rồi.

- Đau lắm sao ?

Tông giọng trầm trầm vang lên khiến cho anh giật bắn mình. Cậu ta cứ đi ra đi vào mà chẳng tạo ra một tiếng động nào cả...

- Hôm nay cậu không đi làm sao ? - Anh tiếp tục công việc thoa thuốc của mình.

Sehun không trả lời, lẳng lặng bước tới gần anh, vuốt nhẹ lên má...

- Anh...đau lắm hả ?

Hành động của Sehun khiến cho Luhan cảm thấy sợ sợ. Rõ ràng hôm nay có gì đó không bình thường.

- Có lẽ nếu cậu bớt uống rượu đi...thì tôi sẽ không phải bôi thuốc lên người nữa.. - Anh tránh ánh mắt của Sehun, tự dưng bị cậu ta nhìn chằm chằm, khó chịu lắm.

- Luhan. Tại sao anh lại tránh nhìn vào gương thế ? - Sehun ngồi sát lại gần, vòng tay ôm lấy vòng eo của anh

Hơi ngạc nhiên vì hành động này của cậu, Luhan đành thở dài khi nghĩ đến tối nay, chắc lại khó ngủ nữa rồi. Nhưng...tại sao cậu ta lại biết anh rất tránh nhìn gương ? Sehun... để ý tới điều đó sao ?

- Vì...tôi không muốn nhìn. Vậy thôi.

- Tại sao lại không muốn nhìn ? - Siết chặt vòng tay hơn, cậu tựa cằm vào vai anh.

- Ở trong gương...là một người khác... - Giọng anh dở dần xuống.

- Người khác ? Chẳng phải đó là anh sao ? - Lông mày Sehun nhíu lại.

- Người đó không giống tôi...

- Vậy thì người đó giống ai chứ ? - Càng lúc cậu càng thấy khó hiểu.

- Hwang Mi...

End part 1...

Part 2 ....

Câu trả lời của Luhan khiến cho Sehun cứng người. Cậu khẽ thở dài, buông anh ra, đứng dậy.

- Tôi có hẹn.

Anh không trả lời, tiếp tục làm nốt công việc đang bỏ dở, lại nhăn mặt vì xót. Trước khi ra khỏi cửa, Sehun còn nói một câu gì đó mà Luhan nghe không rõ. Anh chạm nhẹ lên má mình...Hôm nay Sehun lạ quá ! Dịu dàng hơn mọi khi...rất nhiều.

"Anh và Hwang Mi...không hề giống nhau..."

....

Tối hôm đó, Sehun không uống rượu và cũng không đem anh ra để đánh. Cậu chỉ lặng lẽ vào phòng của Luhan, ôm chặt anh mà ngủ. Luhan thấy vậy lấy làm khó hiểu, nhưng rồi cũng chẹp miệng cho qua, dù sao thì anh cũng muốn có một giấc ngủ theo đúng nghĩa.

....

Ngày hôm sau, Sehun lại trở về như cũ. Gương mặt lanh tanh và chẳng nói một câu nào cả.

- Anh à ~ Anh thấy chiếc vòng này thế nào ?

Đó là vợ sắp cưới của Sehun, tên là MinAh. Cô ấy rất nhẹ nhàng và lễ phép. Đúng là một mẫu vợ lí tưởng đối với mọi chàng trai mà ~ Kiếm đâu ra được một tiểu thư nhà giàu, vừa xinh lại vừa hiền được như vậy chứ ?? Nhìn về phía Sehun mà Luhan không khỏi lắc lắc đầu. Cậu ta cư xử rất lạnh lùng với MinAh, thật là không biết trân trọng người ta gì cả...

Lần đầu tiên gặp Luhan, bỗng dưng MinAh trở nên hốt hoảng. Anh không nhớ là mình đã từng gặp cô ấy hay chưa, nhưng sao lại có thái độ đó nhỉ ?

- Oppa...

- Cô gọi tôi hả ? - Anh ngẩng đầu lên.

- Oppa đang làm gì vậy ?

- Tỉa lá cho cây...

Ngập ngừng một lúc, Luhan mới cất tiếng hỏi...

- MinAh, tại sao lúc nãy nhìn thấy tôi...cô lại hoảng sợ như vậy ?

- Dạ ?...Bởi vì...trông oppa rất giống một người mà Sehun từng yêu...

- Giống đến vậy sao ? Vậy người đó tên là gì ? - Khẽ cười, Luhan tiếp tục lúi húi tỉa lá.

- Chị ấy tên là ... Hwang Mi...

...

.

.

.

Tối đến, Luhan không ra khỏi phòng. Anh cứ ngồi thừ cả người ra, đầu quay lòng vòng hàng đống suy nghĩ. Thì ra Sehun mua anh về là vì trông anh giống chị Hwang Mi sao ? Thế thì tại sao lại hay đánh anh như vậy ? Tại sao lại ôm anh vào lòng ? Tại sao lại dịu dàng xoa đầu anh như thể cậu ta mới là người hơn tuổi ? Vì sao chứ ?...Có lẽ từ trước tới giờ, người mà Sehun nhìn thấy...không phải là anh, mà là Hwang Mi. Vì anh rất giống chị ấy...

Giọt nước mắt lặng lẽ rơi. Luhan không hiểu vì sao mình lại khóc...chỉ là...anh thấy rất đau...

- Cộc ! Cộc !

Nghe thấy tiếng gõ cửa, Luhan lau vội nước mắt. Anh không thích để người khác trông thấy mình trở nên yếu đuối, đặc biệt là cậu ta.

- Anh bị làm sao thế ? - Sehun nhíu mày khi nhìn thấy đôi mắt đỏ hoe kia, tiến lại gần, chạm lên má anh.

- Tôi...thấy hơi mệt...- Anh hơi cúi đầu.

- Không đúng ! Đã có chuyện gì rồi phải không ? MinAh đã nói gì với anh ? - Cậu nâng nhẹ cằm anh lên, nhìn thẳng vào đôi mắt long lanh đối diện.

- Tại sao... cậu lại đưa tôi về đây ?

Sehun lặng người, có lẽ cậu hiểu anh đang muốn nói cái gì.

- Là vì tôi rất giống Hwang Mi... phải không ?

Thấy cậu vẫn không trả lời, anh nói luôn :

- Mọi hành động của cậu đối với tôi, tất cả đều là vì tôi quá giống chị ấy...có đúng không ? Sehun ah ~ nói cho tôi biết...trong mắt cậu...tôi là Luhan...hay là Hwang Mi ??? Vì sao lại không cho tôi biết sự thật ? Sao lại không nói cho tôi ?

Càng nói, anh càng thấy mắt mình nhòa đi bởi làn nước mắt. Từ nhỏ người thương Luhan nhất là Hwang Mi, người bảo vệ anh cũng là chị ấy, thậm chí anh còn không thể nhận ra chính mình trong gương chỉ vì người kia quá giống Hwang Mi. Giờ đây, khi mà Luhan nghĩ rằng có lẽ mình sẽ có một cuộc sống mới bình yên hơn thì người ta lại đối xử tốt với anh chì vì anh giống chị của mình. Rốt cuộc...Anh là ai ? Là Luhan...hay là bản sao của Hwang Mi ???

Nhẹ lau đi những giọt nước mắt của anh, Sehun khẽ nói :

- Anh và cô ấy...không giống nhau.

Một lần nữa, Luhan tránh ánh nhìn của Sehun. Trong đầu hoàn toàn chẳng thể nghĩ được một cái gì cả, đến cảm xúc hiện giờ của mình là gì anh còn không biết...

- Tôi muốn ở một mình...

...

.

.

.

.

Đóng cửa phòng tắm lại, anh đứng dưới dòng nước từ vòi hoa sen xả ra rất lâu. Đầu óc vẫn chẳng thể tỉnh táo hơn tí gì. Tại sao Sehun lại nói anh và Hwang Mi không giống nhau ? Tại sao cậu ta có thể bình tĩnh trong mọi trường hợp được như vậy ? Tại sao anh lại khóc trước mặt Sehun chứ ??? Tại sao ? Tại sao ? Tại sao ?...Một loạt câu hỏi lần lượt hiện ra trong đầu anh...mệt mỏi quá.

Nhìn vào tấm gương nhỏ, Luhan thấy khóe môi mình mằn mặn. Lại khóc nữa rồi...

- Chị ơi, em phải làm gì đây ?

.....

Hôm sau, Sehun dậy rất sớm, chẳng để làm gì cả. Thái độ của Luhan tối qua khiến cho cậu thấy rất khó hiểu. Ai nói với anh là cậu đem anh về chỉ vì anh trông giống Hwang Mi ? Mà tại sao anh lại khóc chứ ? Càng nghĩ cậu càng chẳng hiểu ra được cái gì...Chẳng lẽ...Luhan thích cậu ? Khẽ bật cười, Sehun lắc lắc đầu, có chuyện đó sao ?

Thoáng thấy bóng anh đi vào bếp, cậu liền bật dậy đi theo sau.

- Anh đã đỡ mệt chưa ? - Vòng tay ôm lấy eo anh, cậu mỉm cười.

Luhan không trả lời, chỉ lặng lẽ đứng nấu bữa sáng.

- Anh đang giận tôi đấy à ? - Cậu nhíu mày, xoay hẳn người anh về phía mình.

- Tôi còn phải nấu nốt, có gì chút nữa nói...- Dứt lời, anh toan quay người đi, nhưng lại bị cậu nắm chặt lấy tay, lôi ra ngoài.

- Cậu làm cái gì thế ?

Sehun cứ thế kéo anh ra ngoài phòng khách, ép anh phải đứng trước một tấm gương lớn, giữ lấy người Luhan thật chặt, cậu buộc anh phải nhìn thẳng vào nó...Con người này, có lẽ đây là cách duy nhất...

- Cậu định làm gì thế hả ? - Anh ra sức vùng vẫy...

- Anh hãy nhìn cho kĩ đi !!! Người này chính là anh đấy ! Là Luhan, không phải là Hwang Mi !!!

- Không...không phải...người này không phải... - Đôi mắt anh bỗng dưng ngấn nước.

- Người bị ám ảnh về Hwang Mi không phải là tôi mà là anh đấy ! Luhan ah, đừng có tự lừa dối chính mình nữa ! Nói cho anh biết, người mà tôi nhìn thấy hàng ngày, người mà tôi luôn ôm chặt lấy khi ngủ...là Luhan, chính là anh mà !!! - Sehun càng lúc càng to tiếng.

- Sehun ah ~...đừng nói nữa... - Giọng anh trở nên yếu ớt hơn, nước mắt cứ thế mà tuôn rơi. Bỗng dưng anh thấy sợ, Luhan không muốn mình trở nên giống mẹ.

- Anh không bị hoang tưởng, Luhan. Chỉ là vì anh không thể chấp nhận chính mình mà thôi. Đừng tự làm khổ tâm trí vì những tâm gương vô tri nữa. Hwang Mi sẽ rất buồn nếu biết anh trở nên như vậy...

- Tại sao...cậu lại đánh tôi nhiều như vậy ? Tại sao lại không nói cho tôi biết cậu từng yêu Hwang Mi ? - Anh ngước nhìn hình ảnh Sehun trong gương.

- Là lỗi của em, Hwang Mi đã từng là tất cả đối với em, em không thể chấp nhận được việc có một người giống cô ấy tới như vậy. Là em đã tức giận vô cớ...Luhan. Anh không giống Hwang Mi, em biết điều đó khi nhìn vào mắt anh. Cô ấy không có sự long lanh và trong sáng trong đôi mắt, cũng không có nụ cười ngây ngô và dịu dàng giống anh. Hwang Mi chưa bao giờ ở bên em suốt cả buổi tối chỉ để nghe em lải nhải vài thứ sự đời tẻ nhạt, cô ấy cũng chưa từng chăm sóc cho em những khi em lên cơn sốt cao vào ngày mưa....Luhan ah ~ Anh và Hwang Mi không giống nhau...

Anh như đơ người khi nghe được từng câu chữ mà Sehun nói ra. Thực sự...là vậy sao ? Hay đây chỉ là một cách cảm thông của ấy dành cho người như Luhan ?

Khẽ thở dài, Sehun xoay anh lại đối diện với mình, nhẹ nhàng nói :

- Điều mà em nói là thật lòng...Luhan ah ~

Dứt lời, cậu cúi xuống hôn lên môi anh...Là Sehun không biết dự tính trước mọi chuyện, lúc đầu chỉ nghĩ rằng sẽ nói một trận cho Luhan tỉnh ra, ai ngờ càng nói tim càng đập nhanh, miệng bắt đầu phát ngôn không tí suy nghĩ gì nữa, và rồi khi trông thấy đôi mắt ngấn nước kia, chẳng thể kiềm chế nỗi mà cúi xuống...Hôn nhẹ lên đôi môi là chưa đủ, Sehun liếm nhẹ lên nó, khiến cho Luhan vô thức mà tách hờ hai bờ môi mỏng, chỉ bấy nhiêu thôi cũng đủ để cậu giữ lấy anh mà hôn thật sâu, mãi cũng không muốn dứt ra nữa. Suy cho cùng...là ai thích ai đây ?

End part 2....

Part 3...

Lặng nhìn bức ảnh trên tay, cậu khẽ cười :

- Lúc nào em cũng có thể vui vẻ được như vậy sao…

Với lấy chiếc bật lửa, cậu bật nó lên. Ngọn lửa mỏng manh cứ thế nuốt lấy bức ảnh, cho tới khi chỉ còn là một ít tro xám.

- Em cũng sẽ rất vui cho anh, phải không…Hwang Mi ?

Sehun và Hwang Mi vốn dĩ chẳng có quan hệ gì cả. Bởi lẽ tình cảm chỉ xuất phát từ phía cậu thì chẳng thể coi là “yêu nhau”. Trước cái ngày mà gia đình Luhan gặp chuyện, Hwang Mi đã gọi cho cậu, dặn cậu rằng phải tìm và lo cho Luhan, tuyệt đối phải bảo vệ anh. Khi đó, Sehun chẳng hiểu gì cả, định hỏi cho rõ thì bỗng dưng Hwang Mi cúp máy. Gọi lại cũng không thấy trả lời. Ngay khi nhận được tin gia đình cô ấy bị sát hại, biết Luhan còn sống, cậu ra sức liên tục tìm kiếm anh, ở bất kì chỗ nào cũng không có manh mối gì. Tình cờ, Sehun được một người bạn gửi giấy mời tới buổi đấu giá, tại đó cậu trông thấy anh.

Cảm giác của Sehun đối với Luhan là có thật. Chỉ khó là không thể gọi rõ ra là gì. Yêu sao ? Còn quá nhanh để khẳng định điều đó. Là thích ? Cậu cũng chẳng biết nữa. Chỉ là cảm thấy muốn được ở bên anh, muốn giữ anh mãi ở bên mình…Như thế, là yêu hay là thích ? Đôi mắt tròn và gương mặt ngây ngô trời phú ấy, tại sao lúc nào cậu cũng rất nhớ, lại muốn ôm trọn con người kia vào lòng…Luhan ah ~ Tại anh mà Sehun trở nên ngớ ngẩn rồi…

- Cộc ! cộc !

- Vào đi !

- Tôi…nấu xong bữa sáng rồi.. – Dứt lời, anh quay lưng bỏ ra ngoài luôn, cũng chẳng thèm đóng cửa phòng lại.

Sehun lại bật cười.

.

.

.

Hôm nay Luhan để ý thấy cậu không còn đeo nhẫn cưới trên tay, cũng chẳng thấy MinAh qua nhà nữa. Thắc mắc thì có nhưng anh không dám hỏi. Đời sống riêng tư của người ta đâu tới lượt anh phải quan tâm.

Đang ngồi vẩn vơ trên ghế đá ngoài vườn thì Luhan cảm thấy có một vòng tay đang ôm lấy mình từ phía sau. Sehun cứ lặng yên ôm anh như thế, lúc sau mới nói với cái giọng trầm đến lạnh cả người :

- Em đã hủy hôn với MinAh rồi…

Đôi mắt Luhan mở to hơn…Tại sao sao cậu ta toàn nói ra những câu khó tin thế này ?

- Em…thật sự rất xin lỗi.

Tự dưng anh trở nên lung túng, nên trả lời thế nào với cậu ta…

- Em nghĩ rằng, nếu anh chịu sống yên trong nhà này, không ngốc nghếch mà có ý định rời đi, thì em sẽ không vô cớ trút giận lên anh nữa, cũng không ép anh phải làm thật nhiều việc nhà, không bắt anh phải thức tới khuya chỉ đề ngồi chờ em sắp xếp hết công việc của mình…Chỉ cần..ở bên cạnh em thôi…Được chứ ?

Nhăn mặt lại, anh nhìn cậu đầy khó hiểu.

- Cậu nói linh tinh cái gì thế ? Sehun, cậu đang ra điều kiện với tôi đấy hả ?

- Là một lời đề nghị, anh nên nghĩ vậy…

.

.

.

.

.

Tối đến, Luhan lấy cớ ra ngoài hóng mát để tránh nhìn mặt Sehun. Tại sao phải làm vậy thì anh cũng không rõ. Tự dưng sáng nay cậu ta nói toàn những câu kì lạ như thế, sao mà không suy nghĩ được ? Anh vốn dĩ chẳng hiểu được Sehun là bao nhiêu, nhưng lại thấy cậu ấy rất đáng để cho mình tin cậy. Tuy rằng hơi khó đoán nhưng đối xử với Luhan rất tốt và tử tế., ngoài chị Hwang Mi, Sehun là người thứ hai quan tâm tới anh đến vậy. Liệu…còn có ai khác nữa không ?

- Bốp !

Luhan cảm thấy đau nhói ở phía sau gáy, trước mắt tối dần lại. Có người cố ý tấn công anh…

.

.

.

Tỉnh dậy bởi cái lạnh lan khắp người, Luhan lờ mờ thấy được nơi mình đang ở là một nhà kho cũ. Cả người bị trói chặt vào chiếc ghế gỗ, muốn thoát cũng không thể. Khóe môi anh rất xót, có lẽ đã bị người khác đánh trong lúc ngất đi. Là ai ?

- Cuối cùng thì oppa cũng tỉnh..

Đôi mắt anh mở to nhìn người đứng trước mặt mình.

- MinAh ?

Cô ta bật cười tiến lại gần anh, trên tay cầm theo một chiếc gương.

- Luhan ah ~ Hãy nhìn vào đây…nói cho em nghe oppa thấy gì ?

Nhìn MinAh đầy khó hiểu, anh không trả lời. Thấy thế, cô ta bật cười khanh khách, vuốt nhẹ má anh.

- Không dám nói sao ? Người đó là Hwang Mi đấy, anh vốn dĩ là một kẻ hoang tưởng mà…

Dù chỉ là thoáng qua, Luhan trông thấy, đôi mắt của MinAh, có nét gì đó…giống với mẹ anh…

- Cô đang nói cái gì thế hả ? – Anh nổi cáu, cựa quậy người, mong là đống dây thừng chằng chịt trên người có thể lỏng ra một chút/

- Lẽ ra em nên thẳng tay với cô ta hơn, con ả phiền phức đấy.

- Cô nói ai ? – Luhan chợt thấy sợ, có lẽ cô ấy trở nên giống mẹ anh mất rồi, chứng tâm thần phân liệt...

- Hwang Mi…Tại sao cô ta đã chết rồi mà vẫn còn lại một người như anh chứ ? –Dứt lời, MinAh ném mạnh chiếc gương xuống đất, khiến cho nó vỡ tan thành từng mảnh sắc nhọn.

Với lấy chiếc roi da, cô ta nói tiếp :

- Lẽ ra ngay khi ấy, em nên hạ lệnh giết hết cả nhà cô ta mới đúng…

Anh chẳng còn tin nổi vào tai mình nữa, người ra tay với gia đình anh là MinAh sao ? Cô ta không còn tỉnh táo nữa rồi…

- Đáng lẽ vào cái lúc tụi nó gọi điện hỏi về đứa con trai trong nhà, em nên bảo xử lí luôn. Nếu không đã chẳng phải nhìn thấy oppa ở trước mặt như này, em cũng đã không mất đi Sehun…Tất cả là tại cô ta !!! Tất cả là tại oppa !!!

Vừa nói, MinAh vừa thẳng tay quất mạnh roi da vào người anh. Luhan chẳng thể thấy rõ cái gì ở trước mặt, nhắm mắt mà chịu cho cô ta quật túi bụi vào người, khắp cơ thể buốt nhức đến tê lại…Đau quá !

Gào thét, đánh đập Luhan đã đủ. Cô ta cầm một bát nước lớn hất mạnh vào anh, là nước muối đặc ! Từng vết rách trên cơ thể trở nên xót hơn, Luhan đau tới nỗi không còn hơi để mà hét lên nữa, đầu óc choáng váng quá !

Trông thấy người đối diện mình đang thở một cách khó khăn, lại không thể động đậy vì quá đau. Cô ta vui vẻ cúi xuống nhặt một mảnh vỡ từ chiếc gương ở dưới sàn. Cười thành tiếng.

- Lúc trước Sehun đòi chia tay tôi vì Hwang Mi, tôi đã phải ra tay diệt trừ đi cô ta. Vậy mà giờ đây anh ấy dám vứt đi chiếc nhẫn đính hôn của chúng tôi chỉ vì anh – một kẻ có gương mặt giống Hwang Mi y hệt…Park MinAh này thực sự không cam tâm !!!

Dứt lời, cô ta rạch một vệt ngắn lên má anh rồi phá lên người, máu lập tức trào ra từ vết rách đó, tạo nên một vệt dài từ mặt xuống cổ của Luhan.

- Tôi thực sự muốn rạch nát khuôn mặt này ra. Để Sehun vĩnh viễn không thể nào nhớ tới Hwang Mi nữa, cũng sẽ chẳng nghĩ về anh thêm. Người mà Sehun yêu, mãi mãi chỉ là tôi mà thôi…

Rạch thêm một vệt dài hơn bên má kía của anh, đôi mắt MinAh như dại đi. Đau ! Luhan nhắm chặt đôi mắt mình lại, tiếp tục nhận thêm một vết rạch của cô ta trên mặt…

“Sehun, cậu đang ở đâu vậy ?? Tôi đau quá !”

Nhìn anh, cô ta vội cười lớn, rồi lại nhặt lên một mảnh vỡ khác, MinAh rất thích thú khi trông thấy máu đỏ chảy không ngừng như vậy. Nhưng điều cô ta thực sự khao khát, đó là gương mặt kia phải bị rạch nát bởi hàng trăm vết cắt, chứ không phải là bốn. Khi đó, chắc chắn cô ta sẽ là người mà Sehun yêu nhất…

- Cô điên rồi ! – Gọng nói trầm vang lên từ phía cửa khiến cho MinAh giật mình.

- Anh…anh à… - Cô ta luống cuống vứt đi mảnh vỡ đang cầm trên tay, tiến về phía cậu.

- Đoàng ! Đoàng ! – Tiếng súng khô khốc vang lên, MinAh ngã xuống, ôm lấy cánh tay mình.

- Sehun…là cậu phải không ? – Anh chỉ có thể lờ mờ nhìn thấy người đứng ở phía trước, mắt hoa hết cả rồi…

Cậu vội vàng chạy đến gần anh, trông thấy cơ thể kia đang cố gắng thở một cách khó khăn, khắp người rướm máu mà tim như thắt lại…Anh không đáng phải chịu đựng những thứ này.

- Là lỗi của em…

Sehun nhanh chóng cởi trói anh, cố gắng thật nhẹ nhàng để không động vào những chỗ đang chảy máu. Là cậu không tốt ! Là cậu vô dụng nên mới không tới cứu anh tới sớm hơn ! Luhan thành ra như này là tại cậu…

- Tất cả là tại em…Luhan, là lỗi của em … - Cậu xót xa nhẹ nhàng chạm vào gương mặt anh… Máu vẫn đang chảy ra từ các vết cắt trên đó, đỏ thẫm…

- Sehun ~ Cậu…khóc đấy sao ? – Bàn tay run rẩy khẽ chạm lên má cậu, Luhan chợt mỉm cười, cậu khóc vì anh đấy ư ?

MinAh giờ đây mới loạng choạng đứng dậy, nghiến răng không cam tâm khi trông thấy cậu ở bên cạnh Luhan như vậy. Cúi xuống nhặt lại mảnh gương vỡ, cô ta quên cả cái đau buốt do viên đạn đang găm ở chân và tay mang lại, lao về phía Sehun. Ừ thì cô ta điên rồi, yêu Sehun đến mù quáng hết cả tâm trí, trong đầu chỉ chăm chăm một suy nghĩ là chiếm lấy cậu, nếu không thể làm được, thì thà giết đi còn hơn…

Luhan trông thấy động tác của MinAh, con tim như bị bóp nghẹn lại. Quay lưng lại đi ! Sehun !!! Anh thậm chí còn không thể thốt ra cho rõ lời. Cô ta đang lao lại gần Sehun với mảnh gương nhọn đang giơ cao…Làm sao đây ???

- Đoàng !

Là Sehun quay nhanh người lại, bóp cò. Trên đầu MinAh xuất hiện một lỗ nhỏ, đầu cô ta như bị lực đẩy mạnh ngửa ra đằng sau, gần như đồng thời, một thứ sắc màu pha lẫn giữa đỏ và trắng phụt ra từ phía sau óc…

MinAh thằng người ngã xuống.

Luhan nhìn theo cử động của Sehun mà đơ cứng cả người. Vốn đang mất máu, lại cộng với tinh thần càng lúc càng căng thẳng, anh ngất đi. Chẳng kịp nhìn thấy cái nhếch môi của Sehun dành cho MinAh…

- Các anh lo dọn dẹp đi.

- Vâng ! Thưa cậu chủ…

.

.

.

.

.

Ba tuần sau, Luhan tỉnh dậy. Cả người cứ lâng lâng rất khó chịu. Mở to đôi mắt, chẳng phải đây là phòng của anh sao ? Luhan định ngồi dậy, nhưng lại thấy mỏi nhừ, tay chân quấn đầy băng trắng, thử xoay mình sang phải, anh khẽ kêu lên…Đau quá !

- Anh tỉnh rồi ! – Cậu cười tươi, đặt tay lên trán anh…Có lẽ là hết sốt rồi…

- Này Sehun, tại sao cậu biết tôi ở đó mà tới cứu ? – Anh ngước nhìn cậu…Sehun gầy đi rồi thì phải…

- Là vì em lén cài hệ thống định vị vào điện thoại của anh..- Cậu thản nhiên trả lời, bóc vài gói thuốc nhỏ.

- Sehun, tôi…có thể soi gương không ? – Giọng anh trở nên lí nhí.

Cậu dừng lại, khẽ thở dài. Dịu dàng vuốt má anh, giọng như trùng xuống.

- Có lẽ sẽ để lại sẹo…

Anh mỉm cười, lặp lại câu hỏi của mình :

- Tôi có thể soi gương không ?

Sehun đưa cho Luhan một chiếc gương nhỏ, nắm nhẹ lấy bàn tay anh. Nhìn vào trong gương, Luhan ngẩn người. Gương mặt này…anh không còn giống Hwang Mi nữa rồi.

- Lúc còn nhỏ, tôi tình cờ nghe được ba mình nói chuyện với bác sĩ, ông đã hỏi rằng liệu tôi có bị di truyền hay ảnh hường gì từ căn bệnh tâm thần phân liệt của mẹ. Cậu có biết lúc ấy, bác sĩ đã nói gì không ? – Hạ chiếc gương xuống, Luhan quay sang hỏi cậu, giọng đều đều.

- Em … không biết .. – Nắm chặt tay anh, Sehun trả lời.

- Ông ấy đã nói là có thể. Là tôi có thể sẽ giống như mẹ mình, là tôi có thể sẽ không nhận thức nổi mình đang làm gì, thấy ai, cảm thấy ra sao...Sau ngày hôm đó, thái độ của bà và chị Hwang Mi đối với với tôi hoàn toàn thay đổi…

- Luhan à…

- Cứ mỗi lần tới thăm mẹ, bà lại gọi lầm tôi là Hwang Mi, luôn miệng cho rằng tất cả là tại kẻ ở trong gương, tại người đó mà bà bị người ta nói là mất trí…mẹ đã khóc rất nhiều, ở trong vòng tay bà, tôi có thể cảm thấy từng tiếng nấc trong tuyệt vọng ấy…Trải qua những chuyện đó, thực sự không hề dễ dàng…

Mắt anh nhòa dần đi, các vết thương trên người trở nên buốt xót hơn. Cậu nhẹ nhàng kéo anh lại mà ôm vào lòng, thấy Luhan như vậy, trái tim bỗng dưng trở nên nhức nhối quá…

- Tôi không dám nhìn vào gương, là vì không muốn mình trở nên giống mẹ. Người ta luôn miệng cho rằng tôi là bản sao của chị Hwang Mi, vốn dĩ tôi cũng không muốn tin…Nhưng vì sao…tấm gương lại luôn đi ngược lại tâm trí của tôi vậy Sehun ? Họ bảo rằng gương luôn cho ta biết sự thực…Vậy thì tôi…- Giọng anh nhỏ dần lại rồi dừng hẳn, thay vào đó là từng tiếng nấc nghẹn…

Lau đi những giọt nước mắt kia, cậu nhẹ nhàng nói :

- Anh đừng nghĩ lung tung như vậy. Đối với em, anh luôn là Luhan, chẳng phải là bản sao của ai cả. Hãy thôi nghĩ về quá khứ…Được chứ ?

Vuốt nhẹ mái tóc anh, cậu mỉm cười :

- Chẳng phải anh có em bên cạnh sao, nếu anh cần, em sẽ giúp anh mà, hãy mạnh mẽ lên. Nhìn thấy anh khóc như này, em thực sự không thoải mái…

Tự dưng thấy lòng nhẹ nhõm quá, Luhan buông lỏng người mà dựa hẳn vào cậu, cảm nhận cái ấm áp từ vòng tay kia. Dù là không hiểu tí gì về người ta, anh cũng chẳng quan tâm nữa, chỉ cần có cậu bên cạnh như này là đủ.Vốn dĩ là một người chịu nhiều áp lực lên tinh thần, lại hay có suy nghĩ tiêu cực, việc Luhan có cậu ở bên, luôn nhẹ nhàng an ủi và chở che như giờ đây, thực sự…anh đã thấy hạnh phúc rồi.

- Sehun…Lời đề nghị của cậu…giờ còn hiệu lực không ? – Luhan ngước lên nhìn cậu.

- Còn tùy thuộc vào câu trả lời của anh…

Nụ cười ngây ngô dần xuất hiện…Nắng mai cũng bắt đầu ngập tràn cả căn phòng, ôm trọn hai con người ấy, như chở che và chào đón lấy những cảm xúc còn sâu lắng kia…Chỉ là thoáng qua thôi, hạnh phúc cũng rất đẹp…phải không ?

The End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: