
2.
Những thứ gọi là tình cờ xung quanh Joahna xảy ra rất thường xuyên, giả dụ như lần cô tăng ca tại công ty và xe cô hỏng, Mark, tay đồng nghiệp làm ở cùng bộ phận với cô, đã ở đó và đưa cô về, mặc dù thì tối đó anh ta chẳng có ca làm nào. Joahna lấy may mắn làm một cái cớ cho tất thảy những điều ngẫu nhiên đó, cô chưa một lần thắc mắc lý do.
Trời dần chuyển màu hoàng hôn, nỗi bất an đã mấy lần khiến Joahna muốn quay gót rời đi, nhưng cô chẳng thể nhúc nhích nửa bước. Chưa đầy mười lăm phút sau một chiếc Volvo s60 bóng loáng đỗ ngay trước mắt cô, cách chỗ Joahna đứng chưa đến một mét. Cửa xe bật mở, Nate bước xuống và đi vòng qua mũi xe sang phía bên trái, gã từ tốn mở cửa cho cô, tông giọng điềm đạm ấn tượng của gã hoàn toàn ăn nhập với bộ đồ gã mặc và chiếc Volvo đen bóng kia, thao túng người ta làm theo lời gã.
"Cảm ơn anh."
Câu chữ xáo rỗng bật ra khỏi miệng cô như được lập trình từ trước, thành thật thì từ đầu Joahna luôn cảm thấy mơ hồ trước mọi thứ.
"Tôi thật sự không muốn làm cô thấy khó chịu..." Nate vặn chìa khoá và điều chỉnh cần gạt, xe bắt đầu lăn bánh rời khỏi garage. "Nhưng tôi đã phân tích qua đoạn phim một chút và chúng không đơn giản đâu."
"Ý anh là sao?" Joahna nhíu mày, cảm giác bất an lại trỗi dậy, biến thành từng cơn cuộn thắt dưới dạ dày.
Qua lớp mặt nạ kia, cô không đoán được biểu cảm của Nate khi gã bắt đầu giải thích cho cô, dù vậy thì giọng của gã trở nên dịu dàng hơn khiến cô an tâm phần nào. Nate nói gã làm cho một trụ sở thu thập thông tin và gần như là một lính đánh thuê, làm đủ thứ việc được giao, biết đủ những thứ cần biết, kẻ đã bắt Emily hẳn nhiên thuộc tổ chức phi chính phủ nào đó với nghiệp vụ cao.
"Nhìn qua đồng phục của chúng, cả cách chúng hành động cũng đủ để chứng minh". Nate nghiêng đầu nhìn vào gương chiếu hậu trước khi rẽ, gã đang quan sát xung quanh."Bọn chúng được thuê."
"Có lẽ đó là đối thủ của Ngài Howard, bố Emily hoặc là một vài bị cáo đã thua ở phiên toà của mẹ cô ấy..." Joahna ngắt lời Nate và bắt đầu đưa ra các phỏng đoán dựa trên những nghi ngờ, cô lại lần nữa gợi ý tới việc báo cảnh sát.
"Tuỳ cô thôi, nhưng tôi sẽ phải cảnh báo trước hầu hết những vụ bắt cóc ở cấp độ này thì FBI sẽ vào cuộc đấy, và thường thì cảnh sát sẽ không thích dính líu tới Cục Liên Bang đâu." Nate dừng xe tại ngã tư khi đèn chuyển đỏ.
Nate giải thích thêm rằng sự ganh đua của hai bên sẽ chỉ làm chậm trễ thêm quá trình tìm kiếm, rằng gã đã quá quen với việc này, gã được thuê để xử lý gọn mấy vụ như thế kia mà.
"Vậy ý anh là anh có thể tìm được Emily?" Joahna lưỡng lự trước phỏng đoán của chính mình, tin tưởng kẻ lạ mặt này thay vì cảnh sát.
Nate nhún vai, gã chẳng hề ép cô, Joahna có nhiều lựa chọn hơn thế, hoặc là tiếp tục nghe theo gã, hoặc là xuống xe tới thẳng sở cảnh sát để trình báo. Nhưng nếu những thủ tục lằng nhằng đó khiến mọi việc chậm trễ hơn thì sao? Emily không còn nhiều thời gian...
"Tôi tin anh, xin hãy giúp Emily."
***
Đồng hồ lúc này điểm bảy giờ tối, Nate dừng xe trước một toà nhà ba tầng nằm ở phía tây thành phố. Một người quen của gã ở đây có thể cung cấp vài thông tin có lợi, Joahna xuống xe đi theo gã vào bên trong.
Bên ngoài toà nhà chẳng khác gì một vài toà soạn báo thông thường ở NYC, đều ráp kính một chiều xám xịt xung quanh, không có gì quá nổi bật ngoài cánh cửa to sụ ở chính giữa dẫn vào bên trong toà nhà. Joahna gần như buột miệng hỏi Nate nếu giả như người quen mà gã nhắc tới là một tay phóng viên.
Một lớp nguỵ trang hoàn hảo.
Joahna chắc mẩm như thế bởi khi cô tiến vào trong toà nhà, mọi nội thất xung quanh đều chẳng hề ăn nhập chút nào với vỏ ngoài của nó. Tựa như chính cô đang ở trong một bộ phim khoa học giả tưởng.
Cô đứng giữa đại sảnh rộng lớn, ngó nghiêng xung quanh trong cơn tò mò đang bao trùm lấy tâm trí, cầu thang dẫn lên tầng hai được làm toàn bộ bằng kính cường lực và dưới mỗi bậc thang đều có ánh đèn xanh chiếu lên. Nate không có vẻ gì ngạc nhiên trước sự hiếu kỳ của cô gái đi cùng gã.
"Nate, anh tới sớm hơn một tiếng."
Giọng nói từ tầng trên vọng xuống, Joahna ngước lên nhìn một cậu con trai chạc tuổi cô đứng chống tay lên lan can tầng hai, cầu thang hẳn là dẫn lên chỗ cậu ta. Nate có quen biết với cậu trai đó, bởi gã đã bắt đầu trò chuyện rất tự nhiên.
"Cậu đã chuẩn bị những thứ trong tin nhắn rồi chứ?" Nate nghiêng đầu, khi gã cất giọng lên, Joahna vẫn chưa quen, nó trầm đến mức tưởng như gã có thể nghiền nát cô chỉ với vài lời thì thầm vào tai thôi.
Khiến cô phải phục tùng gã, cô nguyền rủa cái huyết thanh Alpha chết tiệt trong đống tiểu thuyết giả tưởng cô từng đọc.
"Cô định đứng đó tới bao giờ?"
Joahna giật mình đi theo gã lên cầu thang. Cô hít một hơi và cố thở ra chậm rãi nhất có thể, tầng hai còn choáng ngợp hơn thế, xung quanh là những màn hình máy tính và vô số những thiết bị điện tử, họ tính cạnh tranh với CSI cyber đấy à?
"Chào đằng ấy nhé và xin cứ gọi tôi là Hybe!" Cậu trai ban nãy niềm nở chào đón tôi bằng một cái bắt tay thân thiện, đến giờ tôi mới có cơ hội nhìn rõ dung mạo cậu ta.
Tóc nâu đỏ và mắt sẫm màu, mặc dù hai bên má và sống mũi cậu ta vẫn còn chút tàn nhang nhưng quả thật rất hợp với cậu ta đấy, Hybe? Đó là một cái tên giả, đương nhiên rồi, ngay cả Nate cũng đâu dùng tên thật của gã. Nhưng nếu tên thật của cậu ta là Thomas Sangster thì cô cũng chẳng mấy ngạc nhiên.
"Cô đợi ở kia nhé, tôi sẽ trao đổi lại với cô nếu tôi tìm được bất cứ thông tin gì."
Theo hướng gã chỉ là một căn phòng bên tay trái được ngăn cách bởi một lớp kính, trông như là phòng chờ với ghế bành xanh navie và bàn gỗ bày la liệt những cuốn tạp chí.
Joahna ngồi yên vị trên ghế, mắt cô ráo riết nhìn xung quanh rồi cuối cùng lại thu về những quyển tạp chí màu mè kia. Joahna cầm lên một cuốn và lật qua vài trang đầu, đầu óc cô ngày càng mông lung và mắt cô cứ díu lại, nhưng cô không thể chợp mắt được, cô cần phài tìm Emily...
Rồi mọi sự chú ý của cô đột ngột thu về cánh tay trái, một vài vệt tím hằn lên khiến Joahna sực tỉnh, đồng tử mở to và rồi lại thu về ánh nhìn đăm chiêu. Dưới ánh đèn điện đủ sáng, cô mới nhìn rõ những vệt tím tựa như phẩm màu, có thể cô đã quệt phải đâu đó trong buổi biểu tình... Một tiếng nữa trôi qua và cánh cửa bật mở, Joahna ngẩng lên bắt gặp Nate trên tay cầm theo laptop, đặt xuống bàn và xoay màn hình về phía cô.
Một đoạn phim nữa, lần này là từ camera an ninh ở sân bay, bọn chúng dẫn Emily băng qua sảnh dẫn tới cổng chờ rồi mất hút khỏi tầm quét của máy quay, chúng đã cố gắng nhất có thể để tránh bị lọt vào ống kính.
"Hybe đã rà qua một loạt các chuyến bay và trong đó chỉ có chuyến lúc 6h chiều nay là hoàn toàn khớp với thời gian bắt gặp chúng qua camera." Nate gõ thêm vài phím nữa, trên màn hình hiện lên tên của chuyến bay và điểm đến.
6:00pm
Flight no.1705
Destination: Oslo, Norway.
Chúng đưa Emily tới Na uy? Băng qua cả phía bắc vùng biển Atlantic, rốt cuộc thì kẻ đó đã nôn nóng tới mức nào để trả đũa lại bố mẹ cô ấy chứ... Trước khi cô định mở miệng nói thêm bất kỳ điều gì Nate đã tiến tới, đóng laptop lại, giờ gã đang cúi xuống và ở tư thế này thì ánh mắt gã hoàn toàn ngang tầm với cô.
"Tôi nói là tôi sẽ giúp cô vậy nên chẳng có gì phải lo lắng cả." Gã đứng thẳng người, chìa tay ra như muốn đỡ cô đứng lên, gã biết chân cô tê cứng lại vì ngồi yên vị trên ghế suốt gần hai tiếng đồng hồ rồi.
"Người trong tổ chức đều nằm rải rác khắp nơi, từ Bắc Kinh cho tới Montana, tôi sẽ nhờ họ sắp xếp chuyến bay tới Norway." Joahna sau khi lấy lại được thăng bằng ngước lên nhìn gã ý như là đang nghe gã nói."Đêm nay tạm thời nghỉ lại đây đi và ta có thể xuất phát vào sáng mai."
"Tại sao anh lại giúp tôi nhiều đến thế kia chứ?" Joahna cho đến bây giờ mới mở lời. Thắc mắc của cô không phải không có lý.
"Tôi đã từng gặp nhiều người như cô, không thể để mặc nếu như còn có khả năng cứu... hơn hết, tổ chức cũng đang săn lùng bọn chúng." Dưới lớp mặt nạ trắng ngà, bộ đồ spec ops trên người gã khiến người ta dễ lầm tưởng gã là một tên khủng bố, nhưng những gì gã nói ra bây giờ, Joahna cảm giác như gã là một nhân bản khác của Keanu Reeves.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro