Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap3

"Liên hôn?"

Kim Hana nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại, dòng tin tức nổi bật trên trang nhất:

"Gia tộc họ Jeong và họ Lee chính thức thông báo về cuộc hôn nhân chính trị giữa Jeong Jihoon và Lee Ji-an."

Ngón tay cô khẽ run lên... nhưng chỉ trong chốc lát, cô cười nhạt rồi tắt màn hình điện thoại, như thể chẳng có gì liên quan đến mình.

"Cuối cùng... cũng đến lúc rồi nhỉ."

Tại lớp học...

Không khí hôm nay khác hẳn mọi ngày. Từ sáng, cả lớp xôn xao bàn tán về tin tức liên hôn đình đám ấy. Những ánh mắt ái ngại lén nhìn về phía Hana, vì ai cũng biết mối quan hệ mập mờ giữa cô và Jihoon suốt những năm qua.

Han Soo-ah (bạn cùng lớp):
"Không ngờ thật đấy... Jeong Jihoon và Lee Ji-an là một cặp từ khi nào vậy?"

Park Minji:
"Chắc là mới thôi, nhưng mà... cũng đẹp đôi mà!"

Những lời thì thầm ấy... như kim châm vào lòng Hana.

Cô ngồi cuối lớp, mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, vẻ mặt lạnh tanh như chẳng hề quan tâm, nhưng bàn tay đặt dưới bàn thì siết chặt lại, móng tay cắm sâu vào da thịt đến đau nhói.

Giờ ra chơi...

"Hana... cậu ổn không?"

Han Wang-ho — một trong hai người bạn thân thiết nhất của cô, cẩn thận hỏi nhỏ khi cả ba đang ngồi trong căng tin.

Bên cạnh, Son Si-woo cũng nhìn cô đầy lo lắng.

Hana: (cười nhạt)
"Ổn? Có gì đâu mà không ổn?"

Son Si-woo:
"Báo chí đưa tin rầm rộ như thế... Cậu đừng giả vờ mạnh mẽ nữa. Tớ biết cậu vẫn còn..."

"Đủ rồi." — Giọng Hana chùng xuống, ánh mắt lạnh lẽo đến mức Si-woo cũng phải im lặng.

Không ai dám nhắc đến cái tên Jeong Jihoon thêm một lần nào trong suốt buổi sáng hôm đó.

Sau giờ học...

Hana định về thẳng nhà, nhưng một chiếc xe sang trọng đỗ ngay trước cổng trường, chặn lối đi của cô.

Cửa xe mở ra.

Là Lee Ji-an.

Cô ta bước xuống, dáng vẻ kiêu sa, đôi mắt sắc lạnh nhìn thẳng vào Hana.

Lee Ji-an: (nụ cười đầy ẩn ý)
"Chúng ta nói chuyện một chút được không, Hana?"

Tại quán cà phê sang trọng...

Hai cô gái ngồi đối diện nhau, không khí căng thẳng như sắp bùng nổ bất cứ lúc nào.

Lee Ji-an: (chậm rãi khuấy tách cà phê)
"Cậu biết chuyện rồi nhỉ?"

Hana: (lạnh lùng)
"Chuyện gì?"

Lee Ji-an: (cười nhẹ)
"Cuộc hôn nhân giữa tớ và Jihoon. Cậu không bất ngờ sao?"

Hana nhìn thẳng vào mắt cô ta, nụ cười nhạt nhòa:

Hana:
"Tớ không ngây thơ đến mức tin rằng cậu không cố ý đến tận đây chỉ để thông báo một chuyện mà ai cũng biết."

Ánh mắt Ji-an tối lại, nhưng cô ta vẫn giữ giọng điệu ngọt ngào giả tạo:

Lee Ji-an:
"Tớ chỉ muốn cậu biết... Jihoon bây giờ là của tớ. Cậu nên từ bỏ đi."

Khoảnh khắc ấy, có gì đó trong lòng Hana vỡ vụn... nhưng thay vì để lộ nỗi đau, cô bật cười.

Hana:
"Tớ tưởng cậu tự tin lắm. Sao lại phải cảnh cáo một người như tớ?"

Một câu nói nhẹ nhàng nhưng đánh thẳng vào lòng tự tôn của Ji-an.

Sắc mặt cô ta khẽ biến đổi.

Lee Ji-an: (nhẹ giọng)
"Jihoon... chưa bao giờ thích cậu. Đừng ảo tưởng nữa."

Buổi tối...

Hana đứng trước cửa nhà mình, mắt nhìn lên bầu trời tối đen không trăng sao.

Trong lòng cô là một mớ hỗn độn không sao gỡ ra được.

"Chưa bao giờ thích mình sao..."

Câu nói của Ji-an vang vọng trong đầu cô mãi.

Hana bật cười nhạt, nhưng nước mắt lại rơi...

Sáng hôm sau...

Tin tức cuộc liên hôn vẫn tràn ngập trên khắp các mặt báo và mạng xã hội.

Nhưng hôm nay... Jeong Jihoon không đến lớp.

Một tuần sau...

Cậu vẫn không đến lớp.

Không ai biết Jihoon đang ở đâu, ngay cả Lee Ji-an cũng không thể liên lạc được với cậu.

Buổi tối...

Hana đang nằm trong phòng thì điện thoại rung lên.

Một tin nhắn... từ một số lạ.

"Mở cửa."

Cô nhíu mày, nhưng rồi vẫn đi xuống tầng, mở cửa.

Trước mắt cô... là Jeong Jihoon.

Cậu đứng đó, gương mặt mệt mỏi, quần áo lấm lem, ánh mắt chất chứa một nỗi niềm khó tả.

Hana: (ngạc nhiên)
"Cậu... Sao lại ở đây?"

Jihoon không nói gì, chỉ nhìn cô, ánh mắt như đang tìm kiếm một điều gì đó.

Rồi, bất ngờ...

Cậu bước tới, ôm chặt lấy cô.

Jeong Jihoon: (giọng khàn khàn)
"Xin lỗi... Xin lỗi vì đã để cậu một mình..."

Trái tim Hana khẽ run lên...

Cô biết mình nên đẩy cậu ra...

Nhưng lần này... cô không làm vậy.

End chap

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro