Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap2

"Kim Hana, cậu hơi quá rồi đấy."

Lời của Jeong Jihoon trong lớp vẫn vang vọng trong đầu Hana khi cô bước ra khỏi lớp học, để lại không khí căng thẳng sau lưng.

Cô chẳng nhớ mình đã lên sân thượng bằng cách nào, chỉ biết khi nhận ra, bản thân đã đứng tựa vào lan can, đôi mắt nhìn xa xăm.

"Cậu đang ảo tưởng đấy à, Jeong Jihoon?"

Cô đã nói câu đó một cách đầy tự tin và kiêu ngạo, nhưng thực ra... trái tim cô đau thắt.

Bởi vì nếu có ai đang ảo tưởng... thì chính là cô.

7 năm trước...

"Hana! Đứng sau tớ!"

Trong khu vườn rộng lớn của gia đình Jeong, một cậu bé khoảng 10 tuổi dang tay chắn trước mặt Hana, ánh mắt cương quyết nhìn mấy đứa trẻ lớn hơn đang bắt nạt cô.

Kim Hana, khi ấy mới 9 tuổi, đôi mắt rưng rưng nước, nắm chặt góc áo cậu bé.

Jeong Jihoon — cậu bé năm đó như một người hùng nhỏ bé của Hana.

Cậu luôn đứng ra bảo vệ cô, bất kể là ai động vào Hana, Jihoon đều không tha.

"Tớ sẽ luôn bảo vệ cậu!" — Đó là câu Jihoon từng nói, rất đỗi tự nhiên và chân thành.

Hana khi ấy đã tin rằng mình sẽ luôn có cậu bên cạnh...

Nhưng mọi thứ đã thay đổi... vào năm họ 12 tuổi.

"Đây là Lee Ji-an, từ bây giờ cô ấy sẽ sống ở đây một thời gian."

Mẹ của Jihoon nói như vậy vào buổi tiệc gia đình năm đó.

Một cô bé xinh xắn với đôi mắt to tròn, nụ cười ngọt ngào, bước vào nhà Jeong và lập tức trở thành trung tâm của mọi sự chú ý.

Và Jihoon... ngay từ cái nhìn đầu tiên, cậu đã đối xử với Ji-an khác biệt.

Cậu dịu dàng với Ji-an theo cách mà Hana chưa từng thấy.

Cậu bảo vệ cô bé ấy, giống như cách từng bảo vệ Hana...

Chỉ khác là... kể từ đó, Jihoon bắt đầu quên mất sự tồn tại của Hana.

"Jihoon! Đi chơi với tớ đi!"

"Xin lỗi Hana, tớ đã hứa với Ji-an rồi."

"Jihoon, mai qua nhà tớ không?"

"Không được, Ji-an không thích tớ đi với người khác."

"Jihoon... cậu ghét tớ rồi à?"

"Đừng nói linh tinh, Hana. Chúng ta là bạn mà, tớ chỉ... phải chăm sóc Ji-an thôi."

Kể từ đó, mọi cuộc nói chuyện của họ đều trở nên gượng gạo.

Kim Hana từ một đứa trẻ luôn nũng nịu, tươi cười, dần trở nên lạnh lùng và khó gần.

Cô ghét cảm giác bị bỏ rơi.

Và tệ nhất là... không chỉ Jihoon, mà chính gia đình cô cũng đem cô ra so sánh với Ji-an.

Mẹ Hana: "Nhìn Ji-an xem, con bé lúc nào cũng ngoan ngoãn, biết nghe lời... Sao con không được một phần của nó?"

Bố Hana: "Phải đấy, Hana, con cần học hỏi Ji-an nhiều hơn đấy!"

Nỗi đau bị so sánh, bị lãng quên, bị đẩy ra bên lề... tất cả đã tạo nên một Kim Hana của hiện tại: mạnh mẽ, lạnh lùng, nhưng thực chất là một trái tim đầy vết nứt.

Cô đã tự hứa với lòng mình...

"Tớ sẽ không bao giờ để ai coi thường mình nữa. Dù có phải làm bất cứ điều gì, Jihoon... cậu sẽ phải quay lại nhìn tớ."

Hiện tại...

Tiếng chuông tan học vang lên, kéo Hana về thực tại.

Cô thở dài, thu dọn sách vở rồi rời khỏi lớp mà chẳng thèm đợi ai.

Khi bước xuống cầu thang, Hana bỗng nghe thấy giọng nói quen thuộc ở hành lang tầng hai.

Jeong Jihoon: "Tớ đã nói rồi, chuyện đó không liên quan đến cậu."

Lee Ji-an: (giọng gấp gáp) "Sao lại không? Cậu thay đổi rồi, Jihoon! Chẳng phải trước đây cậu luôn ở bên tớ sao?"

Hana dừng bước.

Cô đứng khuất sau bức tường, nghe cuộc trò chuyện mà bản thân không nên nghe.

Jeong Jihoon: (giọng thấp xuống) "Tớ mệt rồi... Đừng ép tớ nữa."

Lee Ji-an: (giọng run run) "Jihoon... Cậu thích Kim Hana, đúng không?"

Hana sững người.

Jeong Jihoon: (im lặng vài giây, rồi khẽ cười nhạt) "...Tớ không biết."

Trái tim Hana khẽ run lên.

Không phải vì hy vọng... mà vì sự mơ hồ đáng ghét đó.

"Không biết?"

Cô bật cười nhạt... rồi quay người rời đi, từng bước nặng nề.

"Jeong Jihoon... cậu lúc nào cũng tàn nhẫn như vậy."

Tối hôm đó...

Hana ngồi trên giường, nhìn trân trân vào màn hình điện thoại.

Có một tin nhắn vừa được gửi đến.

Jeong Jihoon:
"Ngày mai... đi với tớ một chuyến nhé?"

Hana nhìn dòng tin nhắn, tim đập loạn nhịp...

Nhưng rồi... cô cười nhạt, gõ lại.

Kim Hana:
"Tớ không rảnh."

Cô ném điện thoại sang một bên, nằm xuống, nhắm mắt lại.

Nhưng dù có cố thế nào... trái tim vẫn chẳng thể bình yên.

End chap

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro