chap 8
Diễm Anh chán chả muốn nói, nằm phịch xuống giường....
Diễm Anh nghĩ...
Vừa chia tay bạn trai xong đã "tim đập nhanh"với kẻ thù của mình.. đây không phải là Diễm Anh, cô sao lại thay đổi như vậy....không được, phải cứng rắn lên,yêu ai cũng được trừ cái tên này
.....
"Em dậy uống sữa đi"
Lắm mồm...
Cái tên điên
Diễm Anh gắt lên
"Anh về đi,khỏi lo cho tôi...Ba mẹ tôi sắp về rồi,tôi không muốn họ biết tôi và anh có quan hệ.. Về đii"
Chấn Phong giả bộ không nghe thấy,tay vẫn đều đều khuấy cháo .Đợi nửa ngày sau,anh mới đặt bát cháo thơm phức lên kệ,nhìn Diễm Anh một lượt mới giả vờ đáng thương nói
"Ba mẹ em bảo anh ở lại ăn cơm...anh không từ chối được ..."
"Ôi anh Bảnh ơi"
Diễm Anh chậc lưỡi,buột miệng nói...
Hmmmm
Từ lúc quen Chấn Phong hồi cấp 3,Diễm Anh có đưa Chấn Phong đến nhà mình mấy lần...nên lần này Chấn Phong về đương nhiên sẽ được ba mẹ Diễm Anh tiếp đón..có lẽ cũng vì hai người rất thích Chấn Phong làm con rể của mình nhưng vì Diễm Anh lúc ấy có người yêu rồi nên không dám làm mối cho 2 đứa...
••••
Trên bàn ăn,nào là sườn xào chua ngọt,canh rau đay,phở cuốn,đậu phụ sốt cà chua,sữa đậu nành .....tuy giản dị,ít tiền nhưng thực sự rất ngon,ngon hơn nhiều so với mấy món ngoài nhà hàng đắt đỏ
Nãy giờ không ăn chỉ uống chút sữa khiến cho Diễm Anh đói cồn cào nên khi nhìn thấy mâm cơm ngon lành kia ...không cách nào kìm lại ý nghĩ đồ ăn trong đầu mình...thật là
"Chấn Phong... Con ngồi cạnh ba Diễm Anh đi.....Nay Hà Nội không cho người dân ra đường vì dịch Covid rồi...2 người uống thoải mái..Cơm canh có chút sơ sài vì cô ra ngoài siêu thị,không kiếm được ai bán cua hoàng đế,đóng cửa hết...2 người nhắm tạm đĩa lạc nhé"
"Dạ,vậy là ngon rồi cô"
Chấn Phong có chút căng thẳng... Không,là sợ ,nhưng nguyên nhân là gì thì chưa biết... Giống như ra mắt ba mẹ vợ vậy...
Diễm Anh thật sự muốn nói rằng ...mẹ đang tiếp đãi một người bắt cóc con gái mình 2 năm trời đấy,nhưng nói sao giờ... Cô sợ mình nói ra Chấn Phong sẽ giết...
Thở dài,Diễm Anh kéo ghế ngồi cách xa Chấn Phong một chút....cô không muốn giáp mặt với người đàn ông này...cảm giác rất bức bách,khó chịu....lần nào ở cạnh hắn cũng thế.
Cuối cùng mẹ Diễm Anh cũng rang lạc xong,bà cẩn thận mang đĩa ra bàn mới ngồi xuống ghế
"Xong rồi đây,nào cái này cho ông và Chấn Phong... Uống thoải mái không có nghĩa là được uống nhiều,Chấn Phong nếu đã uống rượu rồi thì không được lái xe..tối nay ngủ ở nhà bác rồi sáng mai về..được không "
Bà Mai là cố tình muốn Chấn Phong ở đây...như thế tạo thêm cơ hội cho nó và Diễm Anh vì con Diễm Anh mới chia tay thằng Mạnh Khôi xong..lúc này nó rất yêu đuổi... Chấn Phong phải tiến luôn
Càng nghĩ càng thích....
Diễm Anh nghe xong giật cả mình,đợi bà Mai nói xong liền kêu lên
"Mẹ...nếu vậy thì đừng có uống nữa...đang dịch như này cho cậu ta ăn xong rồi về luôn đi "
"Ơ....lâu lắm rồi nó ms về..ở nhà ta một buổi có sao đâu"
"Mẹ....con và Chấn Phong không là bạn nữa..con biết mẹ muốn ghép con với cậu ta nhưng con không thích Chấn Phong, điều này con nói rồi mà...thế nên,Chấn Phong... Phiền anh ăn xong rồi về đi"
Diễm Anh vừa nói xong không khí trong phòng liền im lặng lạ thường, ai cũng không ho he câu nào.Rốt cuộc vẫn là Chấn Phong lên tiếng,anh phải giả vờ cười dù thực sự trái tim đang đau đến thắt lại,
.....
Cũng đúng thôi,Diễm Anh không thích Chấn Phong từ đầu, đã vậy còn bắt cóc cô,cưỡng bức Diễm Anh, cô lập cô 2 năm trời không lí do
Đây là cái giá anh phải trả
Nhưng
Trả xong rồi anh sẽ chính thức theo đuổi Diễm Anh như một chàng trai theo đuổi người con gái mà mình thích
Cái anh cần ...chính là thời gian
•••••••••
"A.hai,hai ...bác ...cháu cũng nghĩ giống Diễm Anh, thôi thì cháu kính bác trai hai li thôi..ăn xong cháu ngồi chơi một lúc rồi về luôn...công ty cháu cũng đang nhiều việc"
"Ừ...ăn thôi,con bé nhà chú tính tình không giống ai...cháu thông cảm giúp chú....Chúng ta ăn cơm thôi "
"Vâng"
Không khí lại bình thường trở lại,bố mẹ Diễm Anh thay nhau dò la tin tức của Chấn Phong, 3 người liên tục cười ầm lên khi nhắc lại Diễm Anh ngày xưa...thật sự rất giống một gia đình
Tuy nhiên,chỉ duy nhất có một con người ngồi im một góc chả nói chả rằng...im lặng ăn cơm
Từng nghĩ có khi Chấn Phong mới là con đẻ còn Diễm Anh là con nhà hàng xóm.....
••••
Rửa bát xong ,Diễm Anh liền đi lên ban công ngắm cảnh
Ở trên này được Diễm Anh trồng rất nhiều hoa và trái cây nên rất thoáng đãng, chỉ cần bước lên thôi là ngửi được mùi thơm của hoa..Nói như này dễ hình dung hơn ..nó mang lại cho chúng ta cảm giác yên bình
Nếu không bận việc thì tối nào Diễm Anh cũng lên đây,có khi còn ngủ quên
....
Đặt nệm xuống võng Diễm Anh từ từ đưa lưng xuống rồi nằm lên...làm như vậy không bị cong lưng
"Em hay lên đây sao"
Diễm Anh ôm tim quay ra sau..
Má,cái tên điên,
Giật mình
"Liên quan đến anh sao"
Chấn Phong mỉm cười.. Kéo nệm ra rồi đặt xuống đất, nằm cạnh Diễm Anh
"Trên này là em trồng hết sao"
"...."
"Diễm Anh, cuối tuần này em rảnh không "
"Nếu vì anh thì tôi rất bận,nhiều việc lắm"
"Àa"
Chấn Phong thở dài,ngước mặt lên trời...
Hôm nay lại ít sao
Rồi đến một ngày,ngày Chấn Phong tỏ tình với Diễm Anh nhất định hôm ấy phải thật nhiều sao
"Cuối tuần này ,hẹn nhau ở trường cấp 3...anh để sẵn thang rồi,em đến trèo lên rồi ra gốc cây bàng....8h tối..em đi chứ"
Diễm Anh khinh bỉ nhìn Chấn Phong,
"Từ chối được sao"
"Tốt rồi...."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro