chap 2:Nhớ lại ác mộng
Năm 19 tuổi ấy
.....
Diêm Anh phải nói dối ba mẹ việc mình phải đi du học
Nhưng...
Được đi du học thì thật tốt
...
Năm ấy, Diễm Anh được một người đàn ông siêu đẹp trai tỏ tình
Cô từ chối vì không muốn yêu đương gì hết
Hắn đồng ý, chấp nhận đợi cô đến khi cô có công việc ổn định
Thế nhưng, cô nói dối
...
Từ chối hắn nhưng lại đồng ý làm người yêu với một anh chàng khác
...
Lúc đấy cô dại lắm,không nghĩ tới việc mình làm là chà đạp lên lòng tự tôn của một chàng trai.. Cô chỉ nghĩ đơn giản là mình không thể nói là mình không thích hắn,bởi lúc tỏ tình ấy có nhiều người xem lắm,cô không muốn hắn bị ê mặt nên nói dối
Nghĩ lại thật hối hận...
Nhưng nói dối muốn có ý tốt cho hắn... vốn dĩ chỉ có mình Diễm Anh biết..Chấn Phong không phải thần thánh nên không biết được
Điều không ngờ nhất là
..chiều hôm ấy ,Mạnh Khôi-người Diễm Anh thầm thích...lại tỏ tình với cô
Cô sao có thể từ chối chứ,không suy nghĩ gì mà vui sướng.... Đồng ý làm người yêu của Mạnh Khôi...
........Hai người ôm nhau ......
Mà không biết có một người đàn ông cao to đang đứng sau thân cây bàng
Điều này đến khi bị bắt cóc Diễm Anh mới biết
Dù gì Diễm Anh cũng có lỗi ,cô cúi đầu xin lỗi hắn..nói rõ ràng mọi chuyện, là cô không thích hắn,vì không muốn hắn phải ê mặt nên mới nói thế...Người cô thích là Mạnh Khôi,được Crush tỏ tình ai mà không thích chứ
Cứ nghĩ thế là xong, ai mà ngờ đâu hắn nổi điên lên ,kéo tóc Diễm Anh dí xuống nước một lúc mới kéo lên...còn chưa định thần lại được thì đã bị đè ra bể cưỡng hôn
Diễm Anh vùng vẫy mãnh liệt, muốn trườn xuống nước để thoát thân,nhưng dễ vậy sao...
Hắn dùng sức nặng của mình để đè lên người cô
"Chấn Phong, anh là thằng hèn,buông tôi ra,tôi không muốn, anh bình tĩnh lại chúng ta nói chuyện được không..chuyện tỏ tình ấy không đáng để tôi bị như này..tôi xin anh đấy"
"Muộn rồi "
.....
Rồi chuyện gì đến cũng đến ,Diễm Anh bị cưỡng hiếp ngay tại bể bơi
Có cầu xin chứ,có khóc chứ...nhưng vô vọng thôi
Ai mà biết lúc đó là lần đầu tiên trong đời Diễm Anh muốn chết như vậy
....
Từ hôm ấy Diễm Anh bị nhốt trong căn resort VIP của riêng hắn ở Phú Quốc
Lần cuối cùng mà cô được liên lạc với ba mẹ là lần cô phải nói dối mình muốn đi du học, cũng do có vài lần cô đề cập tới việc đi du học, ba mẹ cô thì luôn muốn cô được học ở một môi trường giáo dục tốt.. Vì thế câu nói dối trắng trợn này ba mẹ cô tin sái cổ...
Rồi ròng rã 3 năm trời ,Diễm Anh bị nhốt ở đây,không được ra ngoài, không được dùng điện thoại,cô đã mấy lần tự tử, bỏ trốn,muốn giết chết hắn nhưng không thành công
Khoảng thời gian ấy,Diễm Anh bị chẩn đoán căn bệnh trầm cảm cấp 2
Hắn chăm sóc Diễm Anh từng li từng tí, hệt như một người mẹ già vậy
Bảo Diễm Anh cảm động sao...cảm động thế nào chứ với một người đưa mình vào hoàn cảnh khổ sở này
Cứ tưởng thế là xong đời, nhưng có một phép màu xảy ra
Sau 2 năm, cuối cùng Diễm Anh mới thoát khỏi hắn được 1 tuần ,tuy nhiên có rất nhiều vệ sĩ xuất hiện, còn nhiều hơn lúc hắn ở lại đây,cô biết hắn để nhiều vệ sĩ ở lại như vậy là đề phòng Diễm Anh bỏ trốn
Cơ hội tốt như vậy Diễm Anh nhất định không bỏ qua
Cô nên kế hoạch được 2 ngày mới thực hiện
Giả vờ lên cơn điên để được mang đến bệnh viện ...rồi trốn bằng cửa sổ 30cm trong 3 phút
Ở dưới cửa sau đã có 1 taxi mà Diễm Anh đặt trước đó 30 phút...trốn xong Diễm Anh chạy nhanh vào xe taxi kêu họ lái lên Cảng Hàng không Phú Quốc.. Cô đã đặt vé xong xuôi từ hôm qua,còn 3phút nữa là máy bay cất cánh cũng may Diễm Anh lên kịp...lúc ấy cô chỉ sợ mấy tên vệ sĩ kia phát hiện được cô sớm hơn dự định thì chết...thật may cô thoát được...
Dành 3 năm ấp ủ để đổi lấy 30 phút trốn thoát
Diễm Anh thành công
Nhưng đó là quá khứ, còn hiện tại.. Có thoát được không thì không biết
......
Con xe Lamborghini bóng loáng vẫn cứ lướt trên đường cao tốc, cũng giống như suy nghĩ của Diễm Anh... Chạy dài như vậy
Tất cả tình tiết, nhân vật trong truyện đều là hư cấu
Mọi người ủng hộ truyện của mình nhé
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro