Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 1: KẺ ĐƯỢC CHỌN



Chương 1: Kẻ được chọn
Trên thế giới này, phải chăng con người được phân thành 'kẻ được chọn' và 'kẻ không được chọn'. Ấy vậy thì hẳn tôi phải là 'kẻ được chọn' rồi, một kẻ luôn được chọn làm nhân vật phụ.
Phải, tôi là một nhân vật phụ. Một nhân vật phụ trong bất kỳ câu chuyện nào. Ngay cả câu chuyện của chính tôi, tôi cũng bị lu mờ...
Trống rỗng...
Đó là thứ luôn lấp đầy tâm trí của tôi khi tôi nghĩ về cuộc sống này.
Vì thế, tôi quyết định làm một 'kẻ hóng hớt'. Dù không thể làm nhân vật chính, tôi sẽ xuất hiện ở tất cả các câu chuyện, như một vị khách mời. Một vai diễn đầy tao nhã đấy chứ nhỉ, các vị độc giả đáng kính của tôi!
Nếu các vị có gì cần tôi giúp, tôi chắc chắn sẽ giúp đỡ, với tư cách là một Kẻ Hóng Hớt.


00:00
Đôi mắt lờ đờ đang nhìn vô định vào màn hình máy tính thì đột nhiên hắn thấy một trang web đáng nghi hiện ra với lời giới thiệu như thế. Trong đầu hắn nảy ra rất nhiều suy nghĩ, nào là "Vai diễn tao nhã cái gì chứ, cũng chỉ là một kẻ thất bại trước cuộc sống rồi lên mạng làm màu thôi chứ gì?", hay là "Hay lại là đám vô công rỗi nghề nào bày trò moi tiền gì từ ta đây?". Hắn thốt lên những câu hằn học, gương mặt hắn lộ rõ vẻ khó chịu. Mỗi khi hắn khó chịu, gương mặt hắn nhăn nhúm lại nhìn rất xấu xí. Dù bình thường hắn cũng chẳng gọi là đẹp trai gì cho cam. Nếu tút tát lên thì có thể hắn sẽ thuộc dạng nhìn cũng được, nhưng hiện giờ nếu ai nhìn thấy hắn thì khó có thể khẳng định hắn là người hay quỷ. Nhìn hắn cảm tưởng như đang nhìn bức ảnh chụp X-quang vậy, đôi mắt lờ đờ với hốc mắt sâu và thâm đen, cả không gian xung quanh đều tỏa ra một cái mùi hôi hám đến chết chóc – cái mùi khiến người ta liên tưởng tới xác chết. Đã lâu lắm rồi, hắn đã chẳng còn màng đến vệ sinh cá nhân nữa.

Hắn năm nay 25 tuổi, thất nghiệp, và căm ghét thế giới này, nhưng hắn lại không dám tự tử. Bên trong con người hắn ngập tràn mâu thuẫn. Hắn thốt lên những câu xấu xa về trang web kia, nhưng hắn vẫn thản nhiên nhấn vào đường link ấy.

Và đôi mắt thiếu ngủ lâu ngày của hắn đã phải mở thật to vì những sự việc diễn ra tiếp theo.

Màn hình hiện lên một tên hề với cái đầu quá khổ, đôi mắt ánh lên một nét buồn thê lương với khuôn miệng luôn chúc xuống khiến mọi người nhìn vào đều thấy ủ rũ thế nhưng cái mũi giả bảy màu lấp lánh của nó lại cứ đập vào mắt khiến ta không khỏi bật cười. Cái tổng thể không hài hòa và đầy mâu thuẫn ấy của nó thực làm người ta nhìn vào là thấy khó chịu. Nó mở to hai con mắt hướng vào màn hình nhưng không nói gì.
Nhân vật có vẻ là nam chính của chúng ta điên đảo ấn khắp màn hình nhưng không làm gì được. Hắn bèn giết thời gian bằng cách giả vờ nói chuyện với tên hề trên màn hình.

"Sao ngươi không nói chuyện vây?"

Gương mặt của tên hề đột nhiên cử động, cơ mặt của nó co giật liên hồi, nó gào lên thảm thiết: "Vì tôi bị câm mà!"

Lúc này, chàng thanh niên trông không giống thanh niên lắm nửa phần muốn cắt cổ tên hề, nửa phần muốn dùng tay tát chết nó. Nhưng hắn vẫn còn tỉnh táo lắm, nếu làm thế, nó có thể không chết, còn cái máy tính của cậu chắc chắn sẽ đi đời. Cậu án binh bất động chờ cơn giận đi xa.

"Xin lỗi đã để ngài đợi lâu, thưa ngài Nguyễn Thiếu Năng. Vừa rồi chỉ là một chút quảng cáo bộ phim tổng tài sắp tới thôi, chúng tôi cũng cần chi phí để sinh tồn mà hứt...hứt...hứt... Xin lỗi tôi hơi mất kiểm soát tại tên ngài hay quá. Đề phòng ngài không hiểu tôi chú thích thêm "hứt hứt hứt" là tiếng cười của tôi.Tôi có thể gọi ngài là ngài Thiểu Năng chứ thưa ngài hứt...hứt...hứt?"

Hắn im lặng hồi lâu. Đầu óc hắn vẫn chưa kịp thấm những thứ vừa mới diễn ra. Cái quái gì đang diễn ra thế này? Hắn cảm thấy mọi thứ mông lung như một trò đùa nhưng thứ khiến hắn thấy ức chế nhất là: "Ngươi gọi ai là Thiểu Năng hử tên hề buồn bã ghê tởm mũi bảy màu kia. Mà..."

Hắn đột nhiên thấy lạnh hết cả sống lưng.

"Thế quái nào ... ngươi ... biết được tên ta?" Giọng hắn bắt đầu run.

"Ngài hiểu mà. Từ xưa đến nay không thiếu những điều bí ẩn. Hứt... hứt... hứt... Chúng có thực đấy chứ, chỉ là con người cố tình không tin, hoặc là giả vờ thờ ơ với nó, có vài người cao tay hơn còn dùng những thứ như khoa học cao cấp để giải thích, để chứng minh những sự việc xảy ra chẳng có gì bí ẩn cả. Nhưng sự thật đâu có phải như vậy. Sự thật là..."

Hắn nuốt nước bọt, sự việc có vẻ không đơn giản như hắn tưởng.

"Sự thật là chúng tôi có cài một số con virus để lấy thông tin từ máy tính của ngài. Chúng tôi chân thành tạ tội. Hứt hứt hứt... Tôi xin giải thích "hứt" lần này là niềm hối lỗi đầy thành kính chứ không phải là cười đâu, xin ngài đừng hiểu lầm."

Tên hề này vừa mới nói cái quỷ gì vậy?

"Cái không khí u ám đầy huyền bí ngươi vừa tạo ra biến đâu mất rồi? Ngươi đã tạo ra cái không khí ấy thì phải có trách nhiệm một tí chứ. Ngươi thấy ngươi có khác gì một thằng công tử hào hoa ăn chơi đã tĩ tạo sản phẩm rồi bảo người ta phải phá đi không, hử?"

Không khí đột ngột chùng xuống, sắc mặt tên hề không hề thay đổi nhưng dường như có một nét ác ý thoáng qua.

"Ngài Nguyễn Thiếu Năng, tôi tới đây là để giúp ngài. Ngài là người được chọn."

"Sao ngươi không hứt hứt hứt tiếp đi."

"Ngài muốn tôi giúp gì nào. Ước muốn của ngài là mệnh lệnh đối với tôi."

Thấy trò đùa của mình không được tên hề chấp nhận, hắn khe khẽ tặc lưỡi.

"Tại sao lại chọn ta, các ngươi cũng không có mắt nhìn quá rồi đấy. Nếu muốn lừa đảo thì làm ơn làm phước tìm người nào giàu có hơn đi. Bản thân ta ta còn lo chưa xong nữa kìa, không lo được cho đám lừa đảo các ngươi đâu. Mà dù cho có là thật đi chăng nữa thì tiêu chí của các ngươi cũng thấp quá rồi đó, ta chỉ là tên vô dụng thôi."

Hắn có thể thốt ra những lời miệt thị xã hội, nhưng hắn có một cái tốt, là hắn biết rõ chính mình. Hắn, rõ hơn ai hết, biết mình vô dụng, mình gây phiền phức cho mọi người. Hắn tức tối với xã hội vì hắn tức tối với chính mình.

"Tôi hỏi lại nhé, ước muốn của ngài là gì?"

Hắn đã nghĩ nhiều lần là nếu có người cho hắn điều ước thì hắn sẽ ước gì, nhưng chưa lần nào hắn nghĩ ra điều mình sẽ ước cả. Đầu óc hắn trống rỗng ...

"Ta muốn chết."

"Đã xác nhận. Ước muốn của ngài đang được thực hiện."

Gương mặt hắn có phần hoảng hốt, dù hắn cho rằng việc cho điều ước này 99,99% là lừa đảo. Vì hắn theo chủ nghĩa hoài nghi nên mới để 99,99% chứ nếu không là hắn đã cho là 100% lừa đảo luôn rồi.

"Trước khi điều ước được thực hiện, ngài có muốn nghe về bí mật của thế giới không?"

"Cứ nói đi." Hắn nói với vẻ bất cần.

Thế là tên hề bắt đầu kể một tràng giang đại hải các thứ linh tinh lằng nhằng gì đấy kiểu kiểu như thế này:

Ngài có thấy dạo gần đây thế giới ngày càng bất ổn không? Đó là do các vũ trụ trở nên không ổn định, có quá nhiều vũ trụ mới xuất hiện nên dẫn đến thiếu không gian, xảy ra hiện tượng chồng lấn vũ trụ. Những vụ mất tích bí ẩn, dịch bệnh kỳ lạ, dị vật xuất hiện, thiên tai dữ dội ... đều là hệ quả của hiện tượng này.

Mỗi vũ trụ đều có những "người bảo hộ" và "những kẻ lang thang". Trái Đất đương nhiên cũng tồn tại những thế lực như thế. Người bảo hộ của Trái Đất là "thế hệ đầu tiên" trên Trái Đất, họ cũng tiến hóa như chúng ta, từ những vật chất đầu tiên, nhưng, họ bất tử, và được trao trọng trách vận hành thế giới một cách nhịp nhàng. Những kẻ lang thang ban đầu cũng thuộc "thế hệ đầu tiên" nhưng khi xã hội ngày càng phát triển, họ nhìn thấy những mặt xấu xí trong tâm hồn và cách hành xử của con người, họ trở nên cực đoan, thành lập nên thế lực "những kẻ lang thang", với những tư tưởng và hành động cực đoan nhằm thay đổi con người, ví như Đại dịch Cavo19 cũng là do họ nghiên cứu tạo ra. Trong "thế hệ đầu tiên" còn chia ra một nhánh rất nhỏ nữa, họ là "người trung lập". Họ tuyên bố rời "người bảo hộ", nhưng cũng không gia nhập "những kẻ lang thang", họ có cách suy nghĩ riêng.

Sự bất ổn hiện tại của xã hội làm cho những người bảo hộ lo lắng thời khắc tận diệt lại sắp tới. Trái Đất có gửi thông điệp đến là thế hệ của cậu sẽ có người đủ sáng suốt đem đến ánh sáng mới cho thế giới.

Cậu có tự hỏi sao tôi không gọi cậu là ngài nữa không? Tâm tình đã tiết lộ hết cả thì phải thân thiết hơn chứ, gọi trang trọng vậy nữa làm chi.

Nhưng đương nhiên cậu không phải là "người đủ sáng suốt đem đến ánh sáng mới cho thế giới" ấy rồi. Cậu được chúng tôi chọn bởi vì những người mặt ủ mày ê như cậu đang trở thành mục tiêu của bọn "những kẻ lang thang".

"Dừng!!! Nhức não quá. Tính viết tiểu thuyết khoa học viễn tưởng hay gì?"

"À quên không giới thiệu, tôi thuộc team trung gian nha" Vừa nói tên hề vừa giơ cánh tay ra khỏi màn hình laptop ra chiều muốn bắt tay làm quen với bộ mặt nhe nhởn.

Nguyễn Thiếu Năng của chúng ta đột nhiên rời ghế, hình như hắn định xuống bếp lấy cơm.

"Ê sao cậu bất lịch sự vậy?"

"Mình đói đến mức hoang tưởng rồi sao, phải xuống ăn cơm thôi. Lạy trời lạy phật." Hắn vừa leo cầu thang vừa lẩm bẩm thì đột nhiên có cảm giác một bàn tay đặt lên vai mình. Hắn tự nhủ nhất định không được quay mặt lại. Thế nhưng bàn tay ấy đã không chỉ quay mặt cậu lại mà còn lôi cậu quay trở lại chỗ cũ.

"Ảo tưởng mà cũng thật đến thế sao? Hề gì mà tay co giãn như Luffy vậy, tính ăn cắp bản quyền hay gì." Mấy chỗ bị lôi lôi kéo kéo của cậu tê rần.

Tên hề coi bộ mặt không được vui, dù bình thường mặt hắn nhìn cũng chẳng bao giờ có vẻ vui cả. "Ta quên chưa nói, ta có siêu năng lực, những người thuộc Thế hệ đầu tiên đều có siêu năng lực. Vì bọn ta không bị giới hạn bởi thế giới này. Còn các ngươi thì có. Vốn con người bình thường đều có khả năng có sức mạnh siêu nhiên, nhưng thế giới này dần dần đã giới hạn nó đi."
Tên hề chuyển ánh nhìn xuống chiếc đồng hồ trên cổ tay trái, chiếc đồng hồ nhìn vừa cũ vừa bẩn, cái dây đeo bằng da đã sờn hết cả lớp da bên ngoài. Trên đó có vài chữ gì đó không còn nhìn rõ nữa, nhưng ánh mắt của tên hề khi nhìn chiếc đồng hồ ánh lên vẻ yêu thương.
"Hết giờ rồi nha. Tôi phải đi vui vẻ đây. Cậu phải đến đây tìm tôi. Nếu không tôi sẽ lại đến" Vừa nói tên hề vừa đưa ra ngoài màn hình một tờ giấy.

"Tạm biệt chàng trai trẻ Thiểu Năng. Ước muốn của cậu đang được thực hiện rồi." Cơ miệng của tên hề nhếch lên lộ ra một nụ cười ghê rợn nhuốm màu tà ác.

Màn hình đột nhiên tắt phụt. Mọi thứ vừa xảy ra quá ảo để là sự thật, nhưng tờ giấy còn lại quá thật để là một hoang tưởng. Hắn cầm lên đọc, là tờ quảng cáo của một hiệu sách. Trên đó còn có hình một cô gái, mà hắn dường như quen biết. Hắn nhận ra có điều gì đó không đúng.

"Ê... Ta là Thiếu Năng không phải Thiểu Năng..."
(còn tiếp)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro