Gặp mặt
"Kang Kimbum đâu ! Sao còn chưa đến thảo luận về bản hợp đồng ?"
"Cả căn phòng chìm trong im lặng,không một ai dám lên tiếng.Bởi vì hắn thật sự đang rất nóng giận.Kang Kimbum không biết vì chuyện gì mà đến muộn làm hắn phát điên lên.Cuộc đời hắn ghét nhất là phải chờ đợi một ai đó."
Chào ngài Kim ! Tôi có việc đến muộn mong ngài bỏ qua cho lão già này.
'Hắn ta nhếch mép ,đáp lời gã !'
"Ông mà đến trễ thêm 1p nữa thì tôi không đảm bảo cái tập đoàn cỏn con Kang thị của ông còn tồn tại ở cái đất Hàn này đâu."
'Lỗi của tôi,mong Ngài đừng để bụng"
- Kim Taehyung cũng không để ý tới gã,trực tiếp vào thẳng vấn đề
" Hợp đồng hôm trước ông gửi cho tôi,tôi sẽ đồng ý kí kết."
- Gã ta mừng gỡ,gấp rút trả lời.
"Thật là quý hoá quá ,cảm ơn Ngài đã chiếu cố tập đoàn của tôi."
- Kim Taehyung lạnh nhạt nói:"1 đổi 1,giao người ra đây!"
Gã ta cười như được mùa ,lớn tiếng gọi người vào !
"JEON JUNG KOOK!MÀY MAU VÀO ĐÂY!"
- 'Âm thanh vừa dứt,một cậu thanh niên bước vào với dung mạo xinh đẹp đến mức động lòng người,da dẻ trắng hồng cùng đôi môi đỏ mọng,thật sự khiến người ta đổ gục ,muốn che chở cả đời.'
"Thưa ba,cho gọi con !"
- 'Kim Taehyung từ nãy giờ mải mê nhìn cậu thanh niên nhỏ bé kia,cậu thật đẹp.Nhưng đôi mắt của cậu như có một nỗi buồn vô định nào đó.Vẻ ngoài cậu toát ra sự lạnh lùng,tàn khốc."
"Từ bây giờ mày sẽ về làm người hầu hạ cho Ngài Kim ,tao nuôi mày từ ngần ấy năm đã tới lúc mày nên báo ơn nuôi dưỡng cho tao rồi !"
-' Cậu nghe xong cũng không có cảm xúc gì,vốn dĩ ông ta cũng đâu có thương yêu cậu,bao năm ở với ông ta thật sự không khác gì địa ngục !"
-"Cậu cúi đầu ! đồng ý với lời đề nghị của ông ta."
' Sau khi đã xong xuôi mọi chuyện,Kang Kimbum mừng gỡ ra về .Phòng chỉ còn cậu và hắn.'
Cả hai cứ im lặng không ai nói với ai.Hắn thấy không khí như vậy thật khó chịu,mở lời lên tiếng trước.
"Cậu là tảng băng sao?Tôi không làm gì cậu ,cậu cũng đừng trưng ra cái vẻ mặt tàn khốc đó ở đây!"
"Tôi là đến hầu hạ ngài,ngài chỉ cần biết đến đó thôi,quan tâm đến vẻ mặt tôi làm gì thế ?."
"Cậu là người đầu tiên dám nói chuyện kiểu đó với tôi,người khác e rằng chết không toàn thây!"
- Cậu chẳng những không e sợ mà còn lại đáp trả hắn
"Dù sao ông ta cũng bán tôi cho Ngài,muốn chém muốn giết tuỳ Ngài.Với lại tôi cũng đâu còn gì để mất."
Cậu vừa dứt lời,hắn bước tới ghé sát vào lỗ tai cậu thì thầm vào lỗ tai cậu.
"Một đoá hoa xinh đẹp như em,tôi sẽ từ từ mà thuần phục."
.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro