Chương 8:
Ở sân bay MaCau, cô và anh không dùng quy tắc 5m đứng gần nhau, đung đưa qua lại.
Anh nhìn đậu trắng trước mắt, tay bắt đầu ngứa ngay muốn động chạm, từ xoa tóc rồi đến sờ dái tai.
Cô nhìn anh, ra hiệu.
—" Máy quay kìa."
Anh đứng thẳng che phần cô lại.
—" Giờ thì hết rồi."
Trong 3 tháng tập huấn ở MaCau, cô và anh đã chọn lẫn nhau.
Ở trận đấu Nam Dương anh đệm 12 lần bóng quyết định liều mạng giữ lấy cô.
Kế tiếp là trận đấu khởi động trước Olymbic tại Uy Hải, anh đứng từ xa tia cô mèo nhỏ của mình đang đứng im bất động.
Cô ngơ ngác nhìn xung quanh, anh chầm chậm tiến theo dòng người tiến gần cô.
Từ đâu có bàn tay áp vào má mình, cô giật mình quay ra phía sau.
Anh đứng cười vòng tay ôm cổ cô, tay kia xoa xoa không ngừng má cô miệng không ngừng cười.
—" Anh chiếm lợi từ em rồi."
Anh bật cười liên tục xoa má.
—" Bao Bao mềm thật."
Cả hai cùng tiến lên bục nhận giải, cô không ngừng nói chuyện phiến với Phàn Chấn Đông mặc kệ anh đang nhìn mình chằm chằm.
Anh khẽ cuối xuống mặt đượm buồn, cô quay lại nhìn anh, phát hiện cún to đang giận dỗi nữa.
Cô phì cười dỗ dành anh.
———————-
Anh ngước lên trời, chuyện này cũng là của 15 năm trước rồi, anh nhớ đến kỷ niệm đẹp với cô.
Anh gặp cô lúc mình 13 tuổi và đem lòng yêu cô nhóc nhỏ năm anh 17 tuổi. Cô mèo nhỏ vụng về nhưng đáng yêu.
Đến giờ đây, anh ngồi bên cạnh cô, cô đung đưa cái chân giống lúc 17 tuổi và đang ăn kem bên cạnh.
Anh run rẩy đi qua đi lại bên cạnh cô, cô nhìn ra sự lo lắng của anh lền hỏi
—" Anh yêu? có chuyện gì sao.?"
—" Shasha em có thể.."
-" Có thể?"
Cao Viễn nhìn anh đi qua đi lại không nói được nửa chữ liền cảnh cáo.
—" Nếu cậu không nhanh chóng là chính xác mất đi em gái đấy."
—" Anh nói gì vậy? người ta giờ thành người yêu tôi rồi."
Cô nhìn chằm chằm anh, thật ra cô đã biết anh sẽ cầu hôn mình rồi.
Cả đám người trốn trong bụi cỏ, còn có cả sau cửa hàng đó nữa, không ai đi cầu hôn mà vụng về như vậy.
Cô ngao ngán đảo mắt dậm chân.
—" Không có gì em về nhé?"
Anh cầm hộp nhẫn nhỏ bên tay, giơ lên quỳ xuống.
Anh run rẩy nhưng lắp bắp.
—" Shasha anh yêu em! em.. gả.. anh ... nha."
Cô bĩu môi.
—" Anh chiếm lợi của em nữa rồi."
Cô đút tay mình chiếc nhẫn, nhảy vọt lên người anh.
Cả đám trong bụi chạy ra oà lên.
—" Đại Đầu không phải bố tôi nữa rồi."
Anh khẽ cười.
—" Đúng tôi sẽ là Ông Nội anh~"
Cô và anh trải qua tháng năm có nhau, cùng nhau gặp nơi vinh quang. Là khi cô sánh vai anh cùng anh chúc mừng chiến thắng, cùng anh đến nơi đỉnh cao.
Cô gật gù nhìn người đàn ông đang gật ngủ bên mình.
—" Đầu To dậy thôi, mình còn về bố mẹ nữa."
—" Tuân lệnh Vợ!"
Hồi tưởng của cô cũng là hành trình suốt 17 năm gắn bó, cô đã yêu chàng trai khờ của mình đến thế nào, và anh cũng vậy.
Để đi đến hôm nay, cô và anh đã trải qua bao gian nan thử thách và khó khăn, cô hiểu yêu thôi là chưa đủ.
Họ cùng nhau thấu hiểu, nhường nhịn, san sẻ, yêu thương. Để đi đến hồi kết của cuốn sách cả hai cùng viết, mỗi trang đều có dấu ấn riêng và bây giờ cũng vậy.
Cô quay sang nhìn anh ôm mình liền cười hôn lên má anh.
—" Sở Khâm, em yêu anh."
—" Anh cũng yêu vợ."
—" hứ, dẻo miệng quá rồi đấy!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro