Chương 3:
Sau nửa tiếng bị công tác tư tưởng anh buồn hiu ngồi đung đưa chân.
Cô chạy lại liền ngồi bên cạnh.
Anh bất ngờ liền giữ khoảng cách với cô.
Trên mặt hiện rõ 4 chữ
" ĐỪNG - CHẠM - VÀO -TÔI "
Cô liền bĩu môi, ánh mắt mếu máo nhìn anh. Anh nhìn cô, máu mũi chảy nhưng không biết. Cô vội vàng rút trong túi cái khăn giấy giữ phần mũi anh.
—" Ây da~ có sao không Đầu To?"
Tay cô len lỏi qua lọn tóc sau gáy anh, mùi thơm sốc thẳng vào mũi anh.
Anh run run tay, cơ thể dường như không nhịn được run bần bật.
Cô mèo nhỏ nghiêng đầu, nhìn anh, ánh mắt long lanh ánh lên tia sáng nhỏ. Anh ngửi thoang thoảng mũi sữa dâu quanh đây.
Anh ngượng ngùng tay nắm lấy khăn giấy cô đưa, quay mặt phía khác.
Cô như nhận ra hành động của mình hơi quá liền đỏ mặt ngồi ngay ngắn lại.
—" Anh không sao chứ Đầu To?"
—" Không sao không sao."
Tay anh khua loạn xạ, mặt đỏ tía tai không dám nhìn thẳng vào mắt cô.
Cô thản nhiên xé gói bánh gấu dâu trên tay, vừa ăn vừa nhìn anh.
Cô lắc lắc gói bánh về phía anh, nhưng anh không ăn mà chỉ âm thầm nhớ.
—" Shasha em thích bánh này sao?"
—" Vâng ạ."
Nhìn má cô đang lung lay phập phồng nhô lên, anh không kìm hãm được vươn tay ra véo nhẹ.
Cô ngoảng lại, mắt mở to nhìn anh, liền đỏ vành tai. Cô ngượng ngùng rời mắt khỏi anh.
—" À hừm."
Anh quay mặt sang chỗ khác, mặc cô vừa ăn vừa lắc lư bên cạnh.
Cô vừa quay sang rủ rê anh.
—" Đầu ca, anh có muốn đi ăn kem không? em biết ngon lắm."
—" Kem sao? Được."
Cô không nghĩ anh dễ dàng đồng ý như vậy liền mỉm cười nhìn anh rồi đung đưa chân mình.
Chủ tịch Lưu ung dung bước tới, liền ra lệnh tập hợp.
—" Có cặp đánh đôi nam nữ, muốn đánh với ai thì ghép cặp."
Anh chần chừ không biết chọn ai, ánh mắt uỷ khuất nhìn xuống đôi giày trắng của mình. Bỗng đôi giày màu vàng xanh bước lại, anh ngước lên đụng phải ánh mắt cô.
Cô mỉm cười, mắt híp lại, liền giơ tay.
—" Em ghép cặp với anh, Chào mừng đối tác mới!"
Anh ngại ngùng bắt lấy tay cô liền, họ cứ nắm mãi trước mặt mọi người. Ngấm ngầm hiểu ra, họ lấy máy ra chụp. Còn hai người vẫn đang nắm tay bay bổng trước mắt mọi người.
Cô cứ thế nắm tay anh, vơ lấy cái cặp bước đi mà quên mất mình đang nắm lấy tay chàng trai sau lưng.
Cô đi thẳng đến quầy kem gần đó, liền gọi 2 vị, vị mattcha và dâu. Trả tiền xong cô quay lại, thấy anh đứng sau mình ngơ ngác.
—" Sao anh lại ở đây?"
Anh nhìn mèo nhỏ ngốc trước mắt, phì cười.
—" Anh bị mèo nhỏ dắt đến đây"
Cô nhìn xung quanh tìm mèo, còn anh nhìn cô.
—" Đâu đâu mèo đâu?"
Anh giơ tay chỉ mặt cô.
—" Mèo nhỏ ở đây."
Cô ngượng ngịu đưa cái kem trên tay anh.
—" Anh ăn đi không chảy đó."
Ăn sau cô ôm bụng đau đớn, mặt nhăn lông mày như không muốn tách ra.
Anh bối rối lo lắng cô.
—" Shasha em sao không?"
—" Ưm hư hư~ Em đau quá."
Từ đó anh ghi nhớ thêm món yêu thích của cô và biết dạ dày cô không được tốt
Sau khi kết hợp chung với nhau, anh tay trái cô tay phải, không phải là quá hợp sao?
Họ kết hợp ăn ý cùng nhau luyện tập, dần dần họ thân mật đụng chạm nhiều hơn. Anh cảm thấy quen thuộc khi có cô mèo nhỏ lon ton bên cạnh.
Anh cũng quen với giọng sữa của cô, giọng nói trong trẻo mỗi khi vang lên " Anh ơi~"
Nghe thôi cũng khiến tim anh tan chảy.
Và thế họ cùng nhau bay qua Hàn Quốc thi đấu, trước khi thi anh liền nhắc nhở Shasha bên cạnh.
—" Này chú ý lối bóng nhé, em cứ đánh từ từ phía sau còn anh nữa."
Cô gật gù, họ liền ăn ý trên sân bóng. Hai người phối hợp uyển chuyển với nhau, tâm linh tương thông trong dòng máu. Họ như hiểu được lối đánh của nhau mà phối hợp.
Kết quả anh với cô đã vô địch giải Châu Á Hàn Quốc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro