Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1:

Cơn mưa giữa mùa hạ, cô vội chạy trên con đường đến sân tập, bỗng cô va vào bờ lưng cứng cỏi:

—" A~"

Người đàn ông quay lại nhìn cô chằm chằm một lúc rồi giơ tay ra:

—" Cậu không sao chứ?"

Cô ngước mắt lên nhìn, đôi mắt hổ phách thẳm sâu nhìn cô, trái tim rộn ràng cũng nhảy nhót trước mắt anh. Cô đứng hình ngồi bệt xuống đất nhìn anh.

Anh ngẩn người giơ tay khua khua trước mắt.
Cô như tỉnh giấc nắm bàn tay anh đứng dậy, vội vàng xin lỗi rồi chạy vào sân tập.

Cô đứng kế bạn thân của mình Mạn Mạn, liền khoác lác nói năng luyên thuyên với gương mặt đỏ bừng.

—" Chị..chị em.. em."

Giọng nói lắp bắp của cô khiến Mạn Mạn cười không ngừng.

—" Nhóc nhỏ có gì nói tử tế xem nào?"

Cô chỉ tay về hướng người đàn ông đang tập bóng ở xa xa phía đó.

Anh chàng cùng với mái tóc cua, khuôn mặt điển trai với dáng cao vút trời, chỉ là đầu hơi to một chút.

Mạn Mạn hiểu ý của em gái mình, liền trêu đùa.

—" Sao thích nhóc Đầu to đó rồi à."

Cô đỏ tai lắp bắp ăn hết trái chuối trên tay.

—" Đâu đâu có em muốn hỏi thôi."

Cô là người hiểu biết nhìn cái là biết Sha nhỏ của mình thích gì, liền giới thiệu chàng Đầu To đó.

—" Nhóc đó tên Vương Sở Khâm, biệt danh là Đầu To, bằng tuổi em thôi. Mới vào đội tuyển trước em."

Cô mắt sáng rực nhìn anh không ngừng, phía bên kia anh cảm nhận ánh mắt nóng rực thiêu sống lưng của mình.

Anh quay lại nhìn, gương mặt bầu bĩnh, hai má phúng phính với đôi mắt đen láy to tròn nhìn anh.

Anh liếc một cái rồi mặt cũng đỏ theo.
Liền chạy lại phía Cao Viễn, ngồi bệt xuống.

Ban nãy anh đang đi bộ về phía sân tập, một cục bông nhỏ va vào người anh, trắng trắng còn mềm mềm thật sự rất đáng yêu.

Nhìn vào đôi mắt đen của cô anh xuyên lòng, đúng kiểu nhìn ánh mắt đã yêu ngay.

Nhìn anh ngồi như kẻ ngốc, vừa cười vừa nhìn phía cô nhóc nhỏ bên cạnh Mạn Mạn của anh.

—" Này, chú nhìn gì bên đó vậy?"

—" Trắng Trắng mềm mềm."

Anh nghe Sở Khâm nói vậy, ngớ người nhìn lại. Bên cạnh Mạn Mạn là cô nhóc ở tỉnh Hà Bắc mới vào đội tuyển Bắc Kinh gần đây. Quay sang Sở Khâm đang nhìn chằm chằm liền trêu chọc.

—" Sao thích bé đó rồi hả?"

Anh lúng túng đỏ mặt, rồi quay phắt đi.

—" Thích.. thích gì chứ!"

—" Vớ vẩn thật lo tập đi."

Giọng Ma Long vừa nghiêm túc vừa to, hai người rón rén lại tập.

Cô cùng Mạn Mạn và Minh Dương rời đi, lại phòng ăn gần đó.

Cô đung đưa chân qua lại, rồi tay bất giác tìm kiếm cái tên Vương Sở Khâm trên Weibo.

Cô cảm thán nói to:

—" Oa~ thật là ngầu quá."

Cả hai ngồi bên cạnh cô, ghé sát nhìn điện thoại cô sáng rực bên cạnh, liền nhìn nhau cười thầm.

Cô bình luận trên bài weibo của anh.
🦈: Tớ đã xem video trò chơi của cậu ngày hôm qua và nó thật tuyệt.

Ít lâu sau, anh cùng với Cao Viễn vào phòng ăn, miếng trứng xào cà chua thật ngon miệng. Anh vừa cầm điện thoại vừa lướt, bỗng dưng cmt nhỏ thông báo* Tôn Dĩnh Sa đã cmt bài bạn.

Anh ngó nghiêng tìm bóng dáng nhỏ của cô gái đó, nhìn thấy cô đang ngồi giữa hai người bạn to lớn của mình, còn cô như hạt đậu nhỏ đung đưa chân bên cạnh.

Má hồng ửng lên, nhai nhai liên tục thật sự rất dễ thương.

Anh đỏ mặt, nhìn chằm chằm phía cô ăn.

🦈: Tớ đã xem video trò chơi của cậu ngày hôm qua và nó thật tuyệt.
🦁: Đừng gây rắc rối nữa haha.

Thấy anh trả lời, cô đỏ mặt mắt sáng lên, liền nhấn vào kết bạn với anh.

* Tôn Dĩnh Sa đã gửi lời mời kết bạn*

Anh chấp nhận và đặt máy xuống tiếp tục ăn, lần đầu tiên anh cảm nhận được trái tim rộn ràng của mình sau lần tan vỡ với mối tình cũ của mình.

Anh bước về nhà, nằm cạnh người bạn của mình Cao Viễn.

—" Đầu to chú nhìn xem, người tôi thích thật sự rất đáng yêu~"

Anh nhìn vào máy ảnh Cao Viễn, đó là Mạn Mạn đây mà.

Anh bĩu môi tỏ vẻ không quan tâm nhưng đang cầm máy nhìn vào khung chat liên tục.

Cô nằm bên cạnh chị em của mình, vỗ vỗ mặt rồi bật dậy vào khung chat nhỏ của anh và cô.

Cô quyết định chủ động trước

🦈: Chào cậu! Vương Sở Khâm.
🦁: Chào!

Cô bối rối không biết nói gì, người gì mà lạnh lùng vậy.

🦁: Cậu là..?
🦈: Tớ là Tôn Dĩnh Sa, hì hì người va vậu ở sân tập đấy.

Nhớ đến khung cảnh đó, hai người cùng đỏ mặt trái tim nhảy tưng bừng không ngừng.

🦁: Hoá ra là cậu
🦁: Có chuyện gì sao?
🦈: Cậu có muốn ăn trưa cùng tớ không?

Lời mời đột ngột khiến anh bối rối, gãi gãi mũi rồi tưởng tượng đến khung cảnh ngồi bên cạnh cô.

Cô nghĩ hình như mình có hơi vội, liền chuẩn bị thu hồi lại.

🦁: Được!

Nhìn màn hình, cô tất đi điện thoại, nhảy nhót trên giường rồi vươn tay lấy cái bánh gấu trong hộc tủ.

Mạn Mạn nhìn em gái mình ngơ ngác, có phải là ăn rồi hoá rồ không?

Lắc đầu ngao ngán nhìn đôi chim ươn đang nhắn tin cho nhau mà chưa chịu ngủ.

Cô véo nhẹ bên má Sha nhỏ.

—" Ngủ được chưa Shasha?"

Cô cười đến mang tai, mặt đỏ bừng.

—" Được được chúng mình ngủ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #shatou