Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 5- Nấu cho anh được không?

Lãnh Thần từ tối qua đến sáng nay tâm trạng bứt rứt không kém, cộng thêm thông tin không đủ làm cho hắn phân tâm, hồ sơ trước mắt cũng không níu kéo được người cuồng làm việc trước đây là hắn.

Lãnh Thần đã nhìn cập tài liệu hơn một tiếng, thân mình cũng chẳng buồn nhúc nhích. Nhìn qua chiếc chìa khoá bên cạnh, tâm càng xúc động.

Nhiên Mẫn, em là người phiền nhiễu tôi, liệu có nên trừng phạt không nhỉ?

Trong đầu lại hiện lên bóng dáng ngu ngơ cùng khuôn mặt đỏ bừng tối qua của ai đó.

Càng nghĩ tâm càng khó chịu, dứt khoát đứng dậy, cầm lấy áo khoác trên giá đỡ, tay bấm điện thoại gọi chi Tôn Hoành," Tôi cần vị trí của Nhiên Mẫn trong vòng năm phút." Nói xong liền cúp máy, đi thẳng về phía nhà đỗ xe.

Rất nhanh thôi, cảm giác khó chịu này sẽ biến mất.

Tôn Hoành ở đầu dây bên kia ngơ người nhìn điện thoại trong tay, cuộc gọi còn chưa kéo dài tới năm giây, vậy mà bảo hắn đi tìm người trong năm phút!!! Đây là cái định nghĩa gì vậy? Lòng âm thầm rơi nước mắt. Lương cao cũng có cái giá không hề bình thường của nó.

----

"Chị Ngọc, em rất vui vì được hợp tác với chị lần này." Nhiên Mẫn nở nụ cười thật lòng với vị đạo diễn trước mặt.

Thật lòng thì làm việc với chị ấy mới thấy nhau tìm được tri kỉ, hai người dường như có chung rất nhiều ý kiến với nhau, làm việc cực suông sẻ.

"Ha ha ha, ráng làm cho tốt." Đạo diễn rất cao hứng mà cười lên, cô bé này rất vừa lòng cô.

"Đó là điều đương nhiên ạ." Nhiên Mẫn ngoan ngoãn đáp.

Vai sắp tới này không lớn cũng không nhỏ, nhưng đóng vai trò tạo không khí trong bộ phim. Nãy đọc sơ qua kịch bản, Nhiên Mẫn thấy vai này nhiều người khác có thể ứng cử, không phải chỉ mình cô, cô thậm chí còn hoài nghi nó không giống với hình tượng bây giờ của mình, nếu phải đi thử vai, có khi còn tạch. Nhưng đạo diễn Ngọc vẫn giao cô vai diễn này, số cô coi như rất may mắn đi.

"À, bộ phim sắp công chiếu rồi đó, em chuẩn bị chưa?" Đạo diễn hỏi người đang suy nghĩ trước mắt.

"A, dạ rồi ạ, chị đúng là biên đạo tuyệt vời nha, không ngờ kịch bản như vậy cũng nghĩ ra được." Nhiên Mẫn trêu ghẹo đạo diễn.

"Con bé này, chỉ giỏi nịnh hót." Tay gõ nhẹ đầu Nhiên Mẫn. "Em đó, bớt ngơ người lại đi, cứ suy nghĩ là đần mặt ra." Nhìn ngố không chịu được.

"Cái đó là phản xạ tự nhiên không điều kiện đó." Ý nói không phải lỗi do em. Mắt còn chớp chớp.

"Rồi rồi, vậy nàng thơ của chị mau đi về tập luyện đi nha, chị đi trước." Vì còn phải chuẩn bị cho bộ phim mới nên cô đành phải đi trước.

"Vâng, chị đi cẩn thận." Nhiên Mẫn vội đứng lên chào.

Nhìn đạo diễn đi xa rồi, quản lý đứng bên cạnh Nhiên Mẫn nãy giờ mới nói," Đi về thôi."

"Em có thể đi về một mình, chị còn có công việc mà không phải sao?" Làm quản lý không đồng nghĩa với việc suốt ngày theo đuôi minh tinh, còn một đống việc cần phải làm, sớm được phút nào thì thêm giờ nghỉ được phút ấy.

"Ôi Nhiên Mẫn yêu dấu của chị." Quản lý cảm động sắp rơi nước mắt, chỉ có Nhiên Mẫn là hiểu cô.

"Được rồi, được rồi, chị làm việc đi, em có thể tự về được." Nhiên Mẫn làm bộ dáng như 'em là người lớn rồi."

"Vậy chị đi nha." Trước khi đi còn không quên mi gió một cái.

"Uầy," Nhiên Mẫn vẩy vẩy tay đi, cô không cần chị đó hôn đâu.

Đứng dậy thanh toán rồi nhanh chân đi ra ngoài.

Lãnh Thần ngồi trong chiếc xe đậu ven đường gần quán Nhiên Mẫn đang ngồi, nhìn những biểu cảm sinh động của ai đó, tâm bất giác liền cảm thấy thoải mái. Liền cảm thán 'đúng vậy, chính là cảm giác này.'

Thấy Nhiên Mẫn sắp ra khỏi tiệm bánh ngọt, tay liền khởi động xe, chuẩn bị bám theo. Nghĩ nghĩ lại thấy chắc hẳn Nhiên Mẫn sẽ đi về nhà, nhớ tới chiếc chìa khoá hồi sáng, đạp ga chạy về chung cư Rose.

Vốn hắn cũng định chạy xe tới rồi chở cô về, nhưng bây giờ đang ở đường lớn, rất không tiện, chi bằng về nhà đợi cô vậy. Hắn có chìa khoá, có thể tự vào.

Nhiên Mẫn cứ cảm thấy như từ khi ra khỏi tiệm bánh thì có ai đó nhìn mình, không biết có phải do nàng mất ngủ hay không?

"Ui, bỏ đi." Nhiên Mẫn than vãn, cô không còn tinh lực để nghĩ tới chuyện đó đâu, chả thà bây giờ đi siêu thị mua một ít đồ về nhà nấu một bữa. 

Thấy ý kiến đó cũng không tồi, đổi hướng đi tới siêu thị.

"La la la la" Nhiên Mẫn ra khỏi siêu thị, vừa xách túi đồ, vừa đi vừa nhẩm bẩm theo nhạc bài hát cô nghe gần đây.

Tới trước cửa chung cư, thấy chiếc BMW đỗ trước cổng, mọi ngày thì chỗ đó không ai được đậu, hôm nay lại có, khách quý tới chăng?

Vừa đi vừa tự hỏi, chả bao lâu đã tới trước cửa, lấy chùm chìa khoá để trong túi xách, mở cửa nhà. Thấy có đôi giày trước cửa, cảnh giác của Nhiên Mẫn cáo lên, tưởng là ăn trộm liền cầm lấy củ cải trắng mới mua hồi nãy, bỏ nhẹ bịch đồ xuống, rón rén đi từng bước vào phòng bếp nơi phát ra tiếng động nho nhỏ.

Vốn muốn tìm cái gì đó cứng cứng một chút, nhưng xung quanh cô chả có gì dùng được, nên tiện tay cầm đại củ cải.

"Em đang làm cái gì vậy?" Lãnh Thần ngồi trên sopha trong phòng khách hỏi khi thấy ai kia cầm củ cải hùng hổ đứng trước mặt hắn.

"Phù," Nhiên Mẫn thở dài một hơi khi thấy trước mặt là Lãnh Thần, bởi vì hắn sẽ không phải trộm. "Làm tôi tưởng là có trộm chứ."

Lãnh Thần nhịn cười nhìn Nhiên Mẫn cầm củ cải trừng mắt nhìn hắn, khi biết không phải trộm thì cả người liền thở dài một tiếng, tay cũng bỏ củ cải đang cầm trên tay xuống, cả người lụi xơ xuống.

Nhiên Mẫn vừa thả lỏng thân người, chợt nhớ đến điều gì đó, liền cảnh giác, cầm củ cải lên, bước cẩn thận tới gần Lãnh Thần

"Này, sao anh có thể tự nhiên vào nhà phụ nữ như vậy?" Tay cầm củ cải bất giác siết chặt.

"Bởi vì đây là nhà của em." Lãnh Thần trả lời tỉnh bơ, không hề có chút áy náy khi xông vào nhà người khác bất hợp pháp.

"Sao anh vào nhà tôi được ?" Nãy cô mở khoá vẫn bình thường, không hề có dấu hiệu hư tổn, xuyên tường chăng?

"Đừng có nghĩ tới mấy đáp án lung tung đó, anh là quan minh chính đại vào." Lãnh Thần hùng hồn tuyên bố, giơ chiếc chìa khoá trong tay lên, sau đó cất lại vào túi áo như sợ Nhiên Mẫn sẽ lấy lại nó.

"Trả chìa khoá cho tôi" Nhiên Mẫn tiến lại gần chỗ Lãnh Thần ý muốn lấy lại chìa khoá của mình.

Đúng như dự định của hắn mà.

"Tại sao? Em không phải có một cái rồi sao? Cái này không phải của em." Nằm mơ đi, hắn sẽ không trả đâu.

"Nhưng mà đó là chìa khoá nhà tôi." Nhiên Mẫn bất mãn nói.

"Vậy anh đưa chìa khoá nhà anh cho em là được."

"...."

Bộ cô cần chìa khoá nhà hắn lắm sao? Đương nhiên không rồi.

"Nếu muốn thì lại đây lấy đi." Lãnh Thần quơ quơ chiếc chìa khoá trước mặt Nhiên Mẫn. Mặt như kiểu 'tôi ở đây, có ngon thì lại lấy đi, tôi chiều tất'

Nhìn thấy vẻ mặt đầy nguy hiểm của Lãnh Thần, Nhiên Mẫn cực kì bối rối xem có nên lại không.

"Anh sẽ không làm gì tôi chứ?" Nghĩ lại lần đầu gặp ở bữa tiệc, aisssss, nguy hiểm, quá nguy hiểm. Chân lại bất giác lùi xuống một hai bước.

"Em mong muốn anh sẽ làm gì sao?" Lãnh Thần mỉm cười nhẹ hướng đến Nhiên Mẫn ý nói 'đó là tự em nghĩ'.

Lãnh Thần đứng dậy, hướng Nhiên Mẫn đi tới.

"Này này, anh tính làm gì đấy, đi lại đây làm gì?" Nhiên Mẫn hai tay cầm củ cải để trước mặt, dường như chỉ cần Lãnh Thần lại gần thêm chút nữa thì củ cải sẽ rơi vào đầu ai kia.

"Em nghĩ gì vậy? Anh chỉ muốn nhờ một việc thôi." Lãnh Thần hắn nhịn cười rất khó khăn nha.

"Ể? Nhờ? Chuyện gì mới mới được?" Hình như bọn họ mới gặp lần hai thôi thì phải, không quen thuộc đến mức nhờ vả?

"Đúng vậy, sẵn tiện em mới mua đồ về" liếc qua củ cải Nhiên Mẫn cầm bên tay phải "Nấu cho anh ăn đi, được không?" Mắt nhìn không chớp vào cô.

"Được."

Nhiên Mẫn vốn định đuổi Lãnh Thần về, nhưng nhìn thấy ánh mắt như đầy tràn mong chờ đó, buộc miệng đồng ý. Thôi, coi như tốn công hơn một chút vậy.

"Có cần anh phụ không?" Ai kia tốt bụng nói.

"Tôi không nghĩ anh có thể nấu đâu." Đánh giá Lãnh Thần sau khi nhìn tổng quan từ trên xuống dưới. "Ngồi đó đi, đợi một chút, à mà đừng đi lung tung trong nhà đó." Để lại cảnh cáo liền đi ra phía cửa, cầm bọc đồ mới mua về, đi vào phòng bếp.

Hình như hắn quên nói với nàng, căn nhà này, ngõ ngắt nào hắn cũng tận mắt thấy rồi. Tất nhiên, đặc biệt là phòng của Nhiệt Ba. Chờ lâu như vậy thì tất nhiên phải tìm gì đó giết thời gian chứ, không phải sao?

Mà hắn đây tự tin rằng, không bao lâu nữa, cô sẽ ở chung với hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro