🥑chương 1🥑
Cô hiện đang làm một giáo viên mầm non
Mỗi ngày nhìn những đứa trẻ chơi đùa là cô cảm thấy rất hạnh phúc
Giờ tan trường, bố mẹ lần lượt đưa con mình ra về. Rồi cô nhìn thấy một người đàn ông cao lớn, mặc quân phục. Làn da màu đồng càng khiến anh trông nổi bật hơn, khuôn mặt làm cho các cô gái cảm thấy ấm áp
Thì ra là anh, đã hai năm kể từ ngày hai người chia tay nhau. Anh bước trước mặt cô và nói :" Đã lâu không gặp "
" Phải đã lâu không gặp anh" cô đáp bằng giọng dịu dàng
" Chú!!! " .Một cậu bé mũm mĩm chạy tới sà vào lòng anh. "Thưa chú, con mới về "
" Ừ ngon. À đây là cháu của anh" anh nói dường như sợ cô hiểu lầm là con mình. Thật ra từ lúc tới đây anh không thể nào bình tĩnh được. Vì nhìn cô vẫn xinh đẹp và dịu dàng như ngày quen nhau, nhìn thêm phần trưởng thành hơn
" Vậy hai chú cháu về nhà cẩn thận nhé " cô đáp, rồi thằng bé hôn má cô một cái rồi chay lên xe của anh
Trên xe, anh hỏi nó:" cháu thấy cô giáo có xinh đẹp không? "
" Có ạ" thằng bé đáp
" Thế chú sẽ đem cô ấy về làm vợ chú nhé! "
" Được ạ! Lúc đó chú sinh cho cháu một em gái và một em trai để chơi cùng cháu nhé!"
Thấy thế anh hài lòng nở nụ cười, kế hoạch đưa cô về bắt đầu
--------------------------------------~~~~~~~~~~~~~~---------------------------------------
Tối trên đường từ nhà trẻ về thì cô gặp lại anh
" Chào em, em có thể cho anh một ít thời gian được không? "
" Có chuyện gì không anh?"
" Có, chúng ta ra quán trà ngồi một lát được không? " anh nói bằng giọng không thể nào từ chối được
" Được vậy mình đi"
Vừa đi anh vừa thầm lặng quan sát cô. Chiếc váy màu xanh lam đến đầu gối, đôi giày búp bê khiến cô trông giống một sinh vien hơn, mái tóc mượt mà được cột thành đuôi gà nhìn rất trẻ trung nhưng càng ngắm anh cành nhíu mày, cô ăn mặc thế này bọn ruồi kia không biết lại bay vào cô mất
" Từ nay em đừng mặc thế này ra đường nữa, kẻo ruồi nhặng lại bay đến "
Cô thắc mắc :" Tại sao? Quyền là của em, sao phải nghe theo anh?"
" Em đang tính chống quyền luật pháp à? Anh nói thế thì làm theo, để giảm bớt tình trạng ẩu đả trên đường và giảm tỉ lệ bệnh nhân cho bệnh viện "
Cô chỉ biết lắc đầu cười, anh vẫn trẻ con như thế
Thật ra nhìn anh hôm nay rất bảnh, sơ mi xanh lam, được xắn cao lên, quần tây canh khiến anh trông cao to hơn. Cơ tay nổi lên nên nhìn anh rất phong độ.Thời gian đúng là ưu ái cho anh mà
Đi một lát thì đã tới quán nước
∆∆∆∆∆∆∆∆∆∆∆∆∆∆∆∆∆∆∆∆∆∆∆∆∆∆∆
Tạm ngưng ở đây bạn nào thấy hay thì ủng hộ mình nha, đợt sau mình sẽ viết tiếp
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro