Chương 3: Masa Evin Navida.
Ngày 15 tháng 8 năm 20xx, tại Chiang Rai, Thái Lan.
Một ngôi đền lớn nằm một mình giữa bãi đất rộng thênh thang và được bao quanh bởi hàng rào bê tông trên dưới năm mét. Xung quang dường như không có một ngôi nhà nào, chỉ toàn cây, lối mòn của những chiếc xe bán tải đi lại thường xuyên. Nhưng khác với khung cảnh xơ xác bên ngoài, phía trong khuôn viên ngôi đền lại được trang trí rất đẹp mắt. Những hàng hoa trải dài khắp lối đi, ngôi đền được sơn trắng toàn bộ và những chiếc chuông gió được treo khắp các cửa. Người sinh sống trong ngôi đền cũng mang trang phục màu trắng, áo choàng bên ngoài che phủ hết toàn thân và điểm thêm những hoa văn màu xanh ngọc đẹp mắt. Đây là những tín đồ sinh sống trong ngôi đền, họ chăm sóc ngôi đền và sùng kính vị thần mà họ ngưỡng mộ. Một điểm đặc biệt của các tín đồ này là họ đều dùng một miếng khăn vải để che phủ hết mặt. Những hoa văn trên khăn vải không chỉ là vật trang trí mà nó còn giúp phân biệt cấp bậc của các tín đồ trong ngôi đền.
Masa Evin Navida – 20 tuổi, cậu đã sinh sống trong ngôi đền này 12 năm. Tất cả các tín đồ đều giữ một thái độ kính trọng đối với cậu. Hiển nhiên là thế, bởi Masa là người " may mắn" được chọn để làm con trai của thần, mang sức mạnh và khả năng chữa lành như một vị thần sống. Tuy nhiên, vì chỉ mới 20 tuổi nên ở các buổi truyền giáo cậu không được phép để lộ bất cứ bộ phận nào trên cơ thể, cũng kể từ đó mà những người trong hội giáo đã truyền tai nhau một tin đồn rằng: dù vô tình hay cố ý, nhưng nếu các tín đồ nhìn chằm vào cậu hay bất cứ nơi nào mà cậu để lộ da thịt, thì tín đồ đó sẽ nhận một kết cục không mấy tốt đẹp. Và dù chỉ là tin đồn, nhưng với cách vận hành kì lạ của hội giáo, các tín đồ sống bên trong đền đều tin vào nó một cách tuyệt đối.
Vị thần sống sao? Người có năng lực chữa lành? Một cậu bé 20 tuổi có thể làm điều đó được sao? Tất nhiên là không, ít nhất là không khả thi trong thế giới mà khoa học kĩ thuật đã tiến bộ như ngày nay. Thế nhưng, mọi điều vô lý đó lại được tin tưởng dễ dàng và tuyệt đối khi nó lan truyền rộng rãi trong ngôi đền. Các tín đồ trong đền không được phép tiết lộ thân phận của bản thân. Hơn một nửa trong số đó đều được nuôi dưỡng và truyền đạo từ nhỏ. Số còn lại là những người bình thường, họ sinh sống ở các thành phố lớn, ở những khu vực cách khá xa ngôi đền, thậm chí còn có cả những người ở quốc gia khác, và vì một lý do nào đó, rất kì lạ, tất cả bọn họ đều tìm đến ngôi đền, tự nguyện quyên góp hết toàn bộ tài sản mà mình có và sinh sống tại đây, họ sùng đạo một cách kì lạ và tôn thờ vị thần trong lòng họ theo một cách thái quá.
Masa - người hằng ngày phải trở thành "vị thần sống" một cách ép buộc, đứng sau tấm rèm mỏng đủ để che đi bản thân, tận mắt chứng kiến những cảnh tượng than khóc, cầu xin vô cùng thảm thương nhưng không giấu nổi sự kì lạ. Họ quỳ lạy, dập đầu liên tục, họ cầu xin trong nước mắt và những tiếng gào khóc điếng tai. Không ngoại trừ một ai cả, tất cả bọn họ đều có chung một biểu hiện thèm muốn được ân xá cho tội lỗi mà mình đã gây ra khi sống ngoài bức tường, họ đến đây để lắng nghe lời an ủi của "vị thần thánh" thiện lành, họ cầu mong được ban phước và được thần ân xá cho toàn bộ tội lỗi mà họ đã làm.
Đó là đối với những tín đồ chuyển đến đền để sinh sống, còn với những tín đồ vốn đã được nuôi dạy từ nhỏ thì khác. Các tín đồ này, tất cả đều từ 15 đến 24 tuổi, họ đều rất trẻ, hiếm khi nói chuyện và được những tín đồ "chuyển đến" kính trọng, những tín đồ này được gọi là "Evin". Evin là người hầu hạ cho người được chọn là con của thần, tức là họ phải hầu hạ và chăm sóc cho Masa, đảm bảo cậu luôn giữ được hình ảnh rạng ngời, phong thái tôn nghiêm của một người đại diện cho thần linh. Các Evin không được phép nói chuyện khi chưa có sự cho phép của quản lí hội giáo, họ không được tụ tập hay xao nhãng các công việc được giao. Nếu bị các quản lí hội giáo thấy được, thì Evin sẽ bị trách phạt và một vài trong số đó sẽ biến mất một cách kì lạ.
Masa được nuôi dưỡng để trở thành người đại diện thần linh của hội giáo, cậu được phép làm những điều cậu muốn miễn là trong quy định hội giáo cho phép, ít nhất cậu không bị ép buộc bởi các quy tắc khắt khe như các Evin. Thế nhưng, chính những sự biến mất kì lạ đã diễn ra xuyên suốt bao nhiêu năm nay lại khiến cho Masa cảm thấy có điều gì đó không đúng. Họ biến mất và không ai trong đền quan tâm đến điều đó, kể cả các quản lí hội giáo, người đáng ra phải theo dõi sát sao các hoạt động của Evin lại thờ ơ một cách kì lạ. Chính vì điều đó, một ý nghĩ đã nhen nhóm trong Masa bấy lâu giờ đây lại càng trở nên mạnh mẻ hơn. Nơi này quá kì lạ, cậu - người tỉnh táo và nhận ra những điều kì lạ đó buộc phải tự mình thoát khỏi đây.
Ngày 18 tháng 8 năm 20xx.
Buổi truyền đạo được bắt đầu lúc 9 giờ 30 sáng, vẫn cảnh tượng đó, sự than khóc và quằn quại diễn ra như mọi lần, ý nghĩ muốn chốn chạy của Masa càng ngày càng lớn dần. Sau khi kết thúc buổi truyền đạo, các Evin phụ trách hộ tống Masa về phòng, để tránh các tín đồ thấy được khuôn mặt hay da thịt của Masa, dù cậu đã mặc trang phục che kín, số lượng Evin hộ tống cậu ít nhất là 15 người. Khi đi ngang qua phòng của Phenis – chủ tịch giáo hội, ánh nhìn của cậu lướt ngang qua khe cửa, cùng lúc đó có một Evin bổng dưng ngất xỉu, khiến cho hiện trường khá hỗn loạn, bởi việc đưa đón Masa không được xảy ra sơ xuất nào, nếu không toàn bộ Evin phụ trách phải chịu các hình phạt hà khắc của quản lí giáo hội. Nhưng cũng chính nhờ sự hỗn loạn vô tình đó, Masa đã nghe ngóng được một số thông tin quan trọng giữa đám người mặc vest kì lạ kia và Phenis.
- "Mọi thứ đã được chuẩn bị kĩ càng, ông chỉ cần mang cậu ấy đến địa điểm đã bàn giao đúng ngày 20 tháng 8 là được". Một người có vẻ như là kẻ cầm đầu nhóm mặc vest đen nói với Phenis.
Gã ta nhếch miệng cười, đôi mắt nâu hiền từ, luôn nhìn các tín đồ với vẻ trìu mến bỗng nhiên trở nên đáng sợ đến kì lạ.
- "Tôi rất sẵn lòng phục vụ ngài ấy món hàng tốt nhất. Cậu ta là người được nuôi dạy tốt nhất ở đây, ngoan ngoãn, đáng yêu và đặc biệt là tất cả các tín đồ trong đền chưa một ai thấy được khuôn mặt xinh đẹp của cậu ấy đâu...". Phenis cứ luyên thuyên về cậu với tên mặc vest đó khiến cho hắn trở nên khó chịu.
- "Được rồi, ông cứ làm tốt vai trò của mình là được". Tên mặc áo đen ngắt lời Phenis.
Masa sau khi nghe lén được đoạn hội thoại chốc lát đó, có một linh cảm khủng khiếp đang chảy khắp cơ thể cậu. "Không ai thấy được khuôn mặt đó!", chả phải là đang ám chỉ cậu sao? Masa sẽ đi đâu? Đi gặp ai? "Ngài ấy" trong lời nói của Phenis là kẻ như thế nào? Cậu chẳng biết một chút gì cả, nhưng có một điều Masa chắc chắn rằng nếu cậu ngoan ngoãn đi theo những tên mặc vest đen đó, cậu chết chắc!
"MAU LÀM GÌ ĐÓ ĐI!!!".
Một trong số những Evin hét lên chói tái, trong dòng suy nghĩ hỗn độn đang chảy ồ ạt trong tâm trí Masa, cậu bị kéo về hiện thực sau tiếng hét đó. Không chỉ vậy, cuộc đối thoại của Phenis và tên mặc vest đen cũng dừng ngay lập tức. Hóa ra, Evin bị ngất xỉu kia bỗng nhiên co giật một cách bất thường, vì không xử lí được tình huống bất ngờ đó, một Evin khác đã trở nên hoảng hốt và hét lên để cầu xin sự giúp đỡ.
Cảnh tượng trước mắt Masa rối bời, cậu phải làm gì để thoát khỏi nơi giam cầm quỷ quái này. Sự bao dung mà cậu nhận được từ Phenis sẽ là cái giá phải trả trong tương lai sau này sao? Cậu cảm nhận được những tên mặc vest đen đó đang nhìn chằm vào mình dù đã quay lưng đi nơi khác, mớ hỗn độn này Masa phải giải quyết như thế nào đây?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro