
15. Bức tường
"Anh không yêu em nữa."
"Không, không phải là anh hết yêu em."
"Mà là anh không muốn yêu em nữa."
Phần bụng của Taehyung đau quá, gã thắc mắc là ai đang nói với gã những lời đó. Giọng cao và ngọt, có vẻ như là giọng của Seokjin.
"Giọng của Seokjin?!" Taehyung bật dậy, mồ hôi ướt đẫm lưng, trán của gã cũng nhẵn bóng. Gã dáo dác nhìn quanh, chỉ thấy Hoseok nhăn mặt nhìn mình, y ngồi gọn trên chiếc ghế một.
"Em mà bật dậy như vậy nữa thì khâu lại lần hai đấy."
Taehyung giật mình, vô thức nắn dáng ngồi lại để phần bụng không bị chèn ép quá mức. Gã đủ tỉnh táo để nhớ hết những gì xảy ra với mình trước khi đi vào hôn mê. Đến bây giờ gã mới cảm nhận được cơn đau rát từ vết thương đã dứt thuốc tê.
"Trông vậy mà vẫn khỏe nhỉ? Em mới hôn mê được hai ngày thôi." Hoseok ngắm nghía Taehyung bằng một đôi mắt tò mò, rõ ràng y có chuyện muốn hỏi nhưng vẫn kiên nhẫn chờ cho gã định thần lại.
"Mình cần phải lạc quan đến vậy hả anh?" Taehyung bất lực đáp, dựa hẳn vào tường một cách mệt mỏi.
"Với một người bị đâm lòi ruột thì như vậy là khá lắm đấy, anh còn tưởng em phải hôn mê ba bốn này." Y nói, đoạn rót một cốc nước đưa cho Taehyung, "Nhưng mà uống tí nước đi, môi em khô quá."
Taehyung không nói không rằng cầm lấy cốc nước, vừa uống gã vừa đảo mắt nhìn quanh.
"Em chờ Yuri à?"
"Không." Gã đáp gọn lỏn, vô cùng hiển nhiên và bình tĩnh.
"Thế em muốn anh gọi Seokjin đến không?" Hoseok chạm vào túi quần, sẵn sàng lấy điện thoại ra bất cứ lúc nào chỉ cần Taehyung gật đầu. Nhưng Taehyung đã không, đôi mắt mở to của gã khi nghe thấy tên anh cụp xuống trong phút chốc. Gã lắc đầu.
"Sao thế? Hai người có thật là bạn đời của nhau không đấy?" Hoseok kêu lên bất mãn.
"Sắp ly hôn rồi, anh quên mất đúng không?" Không biết do giọng Taehyung vừa mới tỉnh dậy nên nghe trầm khàn, hay nỗi buồn đã lấy mất những nốt cao trong thanh quản của gã nữa.
Taehyung nhìn ra bầu trời, hai tay đặt trên chăn siết lại. Những tia nắng cuối ngày đã tắt, gã cũng nên trả lại tự do cho anh. Thời gian Mặt Trời tỏa sáng là vô tận nhưng từ góc nhìn trên Trái Đất, ở một múi giờ nào đó nó vẫn sẽ nghỉ ngơi, tình yêu của Seokjin dành cho gã tuy nhiều không đếm được nhưng đến một thời điểm nào đó, nó vẫn nên chấm dứt. Tại buổi chiều hôm đó gã đã thấy, thấy Seokjin của khi xưa, khi anh chưa bị gã tàn phá. Anh ngồi sau xe Jungkook và cười tươi như lúc hai người chưa có những vết nứt sâu hằn.
Không phải gã không muốn gặp Seokjin, mà là gã không cho phép mình gặp Seokjin. Lúc anh bị thương, gã chẳng có lấy một lời hỏi han, giờ gã còn có tư cách mong cầu sự lo lắng từ anh?
Thấy Hoseok nhìn mình chằm chằm, Taehyung uống thêm một ngụm nước lớn. Gã bối rối, sợ người anh quý hóa của mình lại thốt lên gì đó trong tình trạng gã đau lòng nhiều hơn là đau vì vết đâm.
"Seokjin vừa về."
"Sao?"
Hoseok nhìn người bên cạnh đặt cốc nước xuống một cách vội vã, chớp chớp mắt. Y có thể thấy đôi mắt lờ đờ của Taehyung ánh lên chút sức sống.
"Anh ấy dường như muốn ngất xỉu khi thấy em trong trạng thái đầy máu me."
"Anh đã gọi anh ấy đến à?"
"Dĩ nhiên. Hỏi em để thăm dò thái độ em vậy thôi chứ anh đâu có để em một mình được. Anh còn có việc mà, với lại, anh ấy là vợ em, không cho anh ấy biết thì cho ai biết? Mẹ em à? Bà ấy quá già để tiếp nhận tin này đó, cơn đau tim của bà ấy sẽ giết em lần nữa mất." Hoseok nói một tràng, nhưng giọng điệu y không hề trách mắng, nghe giống giảng giải cho đứa trẻ nhỏ nghe hơn. Trong mắt y, Taehyung dù ba mươi mấy tuổi đầu thì vẫn ngô nghê mắc nhiều sai lầm. Trước mặt y, Taehyung chỉ gục đầu xuống, đồng tử trống rỗng.
"Seokjin bảo sẽ đóng cửa tiệm cơm cho đến khi em khỏe lại. Anh ấy bảo phải về thu xếp công việc." Y nói tiếp, "Vả lại... Em gọi tên Seokjin nhiều lắm đấy, nhiều đến mức anh nhức đầu."
"Em... ư?" Taehyung vô thức hỏi lại, gã đã làm những gì trong lúc hôn mê vậy? Giờ thì chiếc chăn trắng trước mắt gã lốm đốm sao. Gã thấy xấu hổ quá.
"Vậy mà em bảo em sẽ đến với Yuri ư?" Hoseok chuyển sang câu hỏi khác, bấy giờ y mới hiểu, thằng nhóc trước mặt y không hẳn là hết tình cảm với Seokjin, "Giọng em vỡ vụn, người em căng thẳng đến mức như quả dưa sắp nứt ra đến nơi, chỉ khi bàn tay Seokjin áp vào má, em mới dịu lại rồi ngoan ngoãn ngủ. Taehyung, em còn yêu anh ấy đúng không?"
Một khoảng lặng bao trùm, Taehyung cứng đờ trước những gì Hoseok diễn tả. Thật ra gã như vậy là vì từ khi sống xa mẹ, Seokjin là người duy nhất chăm sóc gã lúc bị sốt. Vào những tháng ngày chưa có gì xảy ra, có một Taehyung mỗi khi bị sốt sẽ nằm trên đùi anh ngủ, với một bàn tay anh áp trên má. Kết quả là ngày hôm sau chân anh tê cứng đến mức đi không được, sau đó phải để Yoongi trông coi quán xá.
"Taehyung khỏe là anh vui rồi."
Đó là câu nói đầu tiên mà gã nhận được sau khi xin lỗi Seokjin về đôi chân tê cứng của anh. Vậy mà những tháng ngày ấy chính tay gã đã hạ màn khép lại.
Trước khi Hoseok nhận ra, hai gò má Taehyung đã ướt đẫm, nhưng gã vẫn cứng đầu cắn chặt môi, tuyệt nhiên không nói một lời nào. Vốn đã ở cạnh Taehyung suốt quãng thời gian gã cắp sách đến trường, từ cấp hai với độ tuổi dậy thì đầy biến động đến những năm đại học chỉ biết có điểm số, Hoseok luôn hiểu được Taehyung đang nghĩ gì. Lúc này cũng vậy, y biết, gã đang nhớ người ta đến cùng cực nhưng cái tôi quá cao đã không cho phép gã thốt nên lời nào.
Taehyung cũng chẳng biết gã khóc vì điều gì, chỉ biết khi gương mặt Seokjin hiện lên trong đầu, gã đã không kìm chế được. Nhìn lại những gì đã qua, gã chỉ thấy những bức tường nối đuôi nhau đổ vỡ, và đôi chân yếu ớt của gã vậy mà lại không thể bước qua. Có lẽ vết thương nặng quá khiến gã cảm thấy tủi thân, gã tự nhủ như thế, làm gì có chuyện gã đi sai đường. Chỉ là trong lúc khó khăn, phần yếu đuối của con người đã thôi thúc gã gặp lại người luôn bên cạnh mỗi khi gã vấp ngã.
Chỉ có thế mà thôi, thế nhưng chẳng hiểu sao nước mắt cứ rơi.
_____
"Chỗ cuối cùng rồi." Seokjin gạt mồ hôi trên trán, nhanh chóng lên xe của Jungkook.
"Họ có nổi giận không anh?" Jungkook nổ máy chiếc moto ồn ào của mình.
"Sao không, thì cũng như những chỗ khác thôi, để lại cho mình biết bao nhiêu nguyên liệu tươi ngon, vậy mà mình lại hủy giao ngang." Seokjin nhăn nhó nói, gió hong khô tóc mái đang bết vào trán anh. Muốn điều hành một tiệm cơm không hề dễ, hằng ngày đều phải đặt trước cá thịt rau củ để cuối ngày giao đến, chế biến sơ rồi trữ tủ lạnh đến sáng mai lấy làm nguyên liệu cho các món cơm. Bạn hàng mối mang đều dành nguyên liệu loại nhất cho Seokjin, không dám bán cho khách khác. Đùng một cái anh hủy hết để chăm sóc Taehyung, họ không xúm lại đánh anh là may.
"Thôi kệ đi anh, sau này năn nỉ họ." Jungkook đáp, cậu nhìn anh qua kính chiếu hậu, mặt anh xanh xao, gầy hẳn đi. Nhiều chuyện xảy ra quá khiến anh kiệt sức thấy rõ, từ lúc phát giác ra Taehyung đi với cô nào đó đến giờ.
"Mới có một đêm thôi mà... anh nghỉ chút đi rồi hãy đến bệnh viện."
"Anh không chịu đâu." Seokjin bĩu môi lắc đầu nguầy nguậy, Jungkook thấy vậy thở dài. Cậu biết anh ngồi sau lưng cậu nhưng hồn anh đặt ở bệnh viện Dongguk, phòng 306. Cậu không yên tâm tình trạng hiện giờ của anh nên mới chở anh đi chợ hủy đơn đặt hàng, tiện thể muốn khuyên anh nghỉ ngơi một chút, nhưng nhìn anh bây giờ thì chắc nói cũng bằng thừa.
"Vậy để em chở anh đến bệnh viện." Jungkook buồn buồn nói, cậu chẳng thể làm gì khác, Taehyung bị như thế, cậu cũng chẳng còn tâm trí đâu ganh đua với gã, vì cậu biết Seokjin sẽ kiệt quệ theo gã.
"Được không đấy?" Seokjin mở cờ trong bụng, anh nhoẻn miệng cười.
"Em sợ anh nôn nóng rồi tông người mất công." Jungkook cũng nhe răng cười đáp lại anh, Seokjin thấy cậu cười như mếu.
"Nhân viên này nhiệt tình thật đấy." Seokjin pha trò thêm một câu, thật ra anh mới nhận được tin nhắn của Hoseok rằng Taehyung đã tỉnh lại, nên mới có tâm trạng đùa với Jungkook.
"Chỉ là nhân viên thôi sao?" Jungkook hỏi lại anh, nhưng chỉ nhận được tiếng cười quen thuộc lảng sang chuyện khác. Cậu lẳng lặng nở một nụ cười khác, bất lực hơn.
Khi Seokjin đến, Taehyung đã ngủ. Sắc mặt gã hồng hào hơn một chút, vành mắt thì đỏ hoe khiến anh lo lắng vô cùng, anh không biết đã xảy ra chuyện gì. Gã và Hoseok đã nói gì, để đôi mắt kia nhắm nghiền một cách mệt mỏi đến thế.
"Lúc anh đến thì em lại ngủ. Em còn chán ghét anh sao?" Seokjin khẽ nói, nhẹ nhàng chỉnh lại cổ áo xộc xệch của Taehyung. Anh nắm lấy bàn tay còn quá đỗi lạnh lẽo của hắn, buồn buồn mỉm cười.
"Bất kể em có chán anh thế nào, anh vẫn sẽ ở bên cạnh em."
Hoseok bảo y đã hỏi Taehyung về khuôn mặt của hung thủ, nhưng gã bảo tên đó bịt mặt, vóc dáng cao lớn, có thể trên một mét tám. Seokjin vừa gọt táo vừa trầm ngâm cố đoán xem là ai. Anh không ngại đấm cho tên đó bầm dập vì dám động vào chồng anh. Seokjin nghĩ mình ở ẩn lâu quá nên chẳng ai sợ anh nữa rồi, đến người nhà của anh còn dám ám sát.
"Cậu chủ."
Đã rất lâu rồi Seokjin không nghe ai gọi mình như thế. Anh bất ngờ quay lại, một đôi mắt hẹp dài quen thuộc đang chăm chú nhìn anh, trong đôi đồng tử đen sẫm ấy là ánh mắt vô cùng hoài niệm và nhớ nhung.
"Namjoon?"
"Lâu rồi không gặp, cậu chủ gầy quá." Hắn sấn tới khiến anh bất giác lùi ra sau. Đồng tử Seokjin mở to, vẫn không thể thôi ngạc nhiên. Anh không biết có chuyện gì mà Namjoon lại xuất hiện ở đây. Khi xưa hắn đã hứa với anh rằng hắn sẽ không đi theo anh nữa, buộc hắn phải công nhận anh chẳng còn là cậu chủ của băng Hắc Thố. Anh biết hắn sẽ không tự ý đến đây nếu không có lệnh của bang chủ.
Bỗng dưng trái tim Seokjin đánh thịch một cái, anh nhớ đến lời miêu tả của Taehyung về người ra tay với hắn, cao trên một mét tám, người có gan làm hại người nhà của một kẻ khét tiếng đánh nhau như anh...
Ngay lập tức, Seokjin bật dậy, anh quay lưng lại che chắn cho Taehyung, tay nắm chặt con dao. Bóng anh đổ dài xuống gương mặt đang êm đềm trong giấc ngủ của gã.
"Chúng ta có thể một mất một còn, nhưng đừng động đến Taehyung."
"Sao tôi có thể một mất một còn với ân nhân của mình?" Namjoon nhún vai, mắt hắn trở nên tối lại. Cậu chủ của hắn vẫn nhảy số nhanh như mọi khi, hắn còn nhớ không khi nào hắn chơi cờ Tướng thắng anh.
"Vậy thì cần gì ra hành lang nói chuyện, tránh xa Taehyung ra." Mắt Seokjin hằn lên những sợi tơ máu.
Namjoon nhìn người trước mặt gầy khẳng khiu, hai mắt thâm quầng, đầu tóc rối bù, chẳng còn là cậu chủ xinh đẹp mà hắn từng tín ngưỡng, hắn thở dài, dùng ngón trỏ chạm nhẹ con dao trên tay anh.
"Anh đó, một câu cũng Taehyung, hai câu cũng Taehyung, anh yêu gã nhiều đến thế sao?"
Và một lần nữa đôi đồng tử lạnh ngắt của Namjoon chẳng phải là ảo giác.
"Vậy thì em càng phải giết gã."
_______________
Lâu rồi mới gặp mọi người, từ tháng 10 năm ngoái. Tui đã nghĩ sẽ không bỏ con giữa chợ nữa nhưng tui vẫn làm thế, và giờ thì đang bận ngập đầu nhưng tui vẫn viết vì quá stress và chỉ có fic cứu tui được, hài ghê. Tin nhắn của mọi người tui đều đọc hết, nhưng thứ lỗi nhỏ au này sẽ trả lời chung qua chap này vì quá bận, rằng cảm ơn mọi người vì đã luôn đợi tui. Luv u luv u
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro