1- 2
Đến quán rồi lòng tui càng đau khổ. Ở cái chỗ ăn chơi thế này, đi đâu mà chẳng thấy A. Lúc trước còn nói là chung hội chung bầy, bây giờ tui lại thành hàng lạc loài rồi!
"Uống! Uống cho ông, hôm nay không say không đứa nào được về!!!" Nốc chai rượu đế thứ ba trên bàn, tui gào cho hả giận. Tức, tức chết tui mà!!! Rõ ràng tui mới là lão đại, hà cớ chi tui lại là Ooooo. Tui có phải gà đâu mà ò ó o!!!
"Quách lão đại, uống vừa vừa thôi, say bây giờ." Bị một thằng bạn túm quần, tui nhìn lại. Đây là thằng tiểu đệ nhỏ con hồi trước còn lẽo đẽo theo sau đuôi tui, giờ nó còn cao hơn tui, cường tráng hơn tui, mà đáng chết nhất là nó cũng là AAAAAAAAAAAAAAA!!!
"Vì... vì... VÌ SAO!!!" Huhuhu, tui muốn chết quá đi. Không A thì B, làm thế nào lại nhảy cóc thành O thế hả!!! Nếu nói tui B ông còn nuốt nổi đằng này lại là lũ O biến thái không xương ấy. Q-Q đập mặt xuống bàn, tui rưng rức khóc to. Ông trời muốn diệt tui đây mà.
"Lão đại chúng ta sao thế? Thất tình à?" Cái giọng châm chọc này, nhất định là Tiểu Ngư, A!
"Làm ơn đi, từ khi nào mà đá cũng biết nở hoa chứ? Lão đại chúng ta ghét O sợ nữ nam không ăn, còn lựa chọn nào chắc?" Cái giọng khinh khỉnh này, Đại Ngưu, A!
"Nói bậy, ông đây thủ thân như ngọc hồi nào? Ông lập tức tìm người cho các ngươi xem!!!" O, O cái đầu nhà mi, ông đây là AAA! Quờ lấy tay nắm cửa, tui lập tức ra ngoài tìm người. Một đêm thì một đêm, tui hôm nay phải chứng minh chí khí nam nhi.
Lao vào đại sảnh, tui bắt đầu săn mồi. Nhìn thấy đuôi tóc phiêu dật, tui vội vàng chộp lấy, đang định ve vãn thì...Achoo!!! Ngoao? Khó ngửi thế này? Hắc chết đi được, ngạt chết ông đấy rồi. Vội vàng bịt mũi tui quay lưng tìm con mồi tiếp theo thì cái hũ mắm khắm lặm ấy lại túm lấy tay tui kéo ngược trở về. Eo, còn khó ngửi hơn trước.
"Đồ chồn hôi, mau buông ông ra."
Vội lấy khăn tay che mũi, tui vùng vằng bỏ chạy. Nếu không nhanh vào được nhà vệ sinh, nói không chừng tui nôn luôn ở đây. Từ nhỏ tui đã dị ứng với các loại hương nặng mùi, may mà chốn công sở mọi người đều biết trước sao, làm gì có ai như ả điên này nhảy vào thùng nước hoa trước khi ra cửa.
"Cậu gọi ai là chồn hôi?" Một âm thanh giận dữ vang lên. Nói thật, trước mắt tui lúc này chỉ còn một sương mờ ảo, nào nhận ra ai là ai. Nốc hết ba chai rượu mạnh còn bị tra tấn khứ giác, tui chưa hôn mê đã là sự cố gắng vượt bậc luôn rồi đó.
"Là cái ả hoăng hoắc đấy, liên quan gì đến anh?"
"Ả?!!"
Bàn tay nọ kéo tui càng gần với mùi hương khó chịu. Đang muốn quay đầu tránh né, cổ tui đột nhiên ẩm ẩm.
"Cậu?!!!" Cảnh tượng mơ màng trong mắt tui chợt rõ rệt. Ả... ả dám cắn tui?!!!
"Biến thái!!!" Dùng hết sức bình sinh, tui vung tay đấm một phát thật vang rồi quay lưng bỏ chạy. Toilet ơi, mau đến chỗ anh.
Thư ký nhìn bóng lưng phu nhân tương lai nhà mình đẩy kính: "WOW, Phu nhân tương lai của chúng ta giỏi thật, chỉ một đấm liền tăng gấp 6 lần giá trị của tổng tài nhà chúng ta."
Công nhìn sang: "TRỪ LƯƠNG!!!!!!!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro