Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Khóc ? Về làm vợ !!!

" Hả ????? Nói lại xem ???" Dương Mạch ngơ ngác nhìn Định Tuấn . 

"Thì yê........." * reeeeeeeeng~~~~~~~~~* 

" Chậc " Định Tuấn * chậc*một cái rồi lấy cái thứ đang phá hoại bầu không khí kia ra bấm nghe:

" Có chuyện gì ? "

Phía bên kia xuất hiện 1 giọng nói của người phụ nữ giọng điệu trách mắng :

" Lăng tổng kính mến của tôi ơi ? Ngài đang ở chốn khỉ gió nào vậy !!!! Hôn phu của ngài hay đúng hơn là Lăng phu  nhân tương lai đang ở đây phá hoại thời gian tươi đẹp của tôi đây này , về mang của nợ này đem vứt giùm !!!!! Cho ngài 3 giây !!!!!"  

Định Tuấn định mở miệng thì đôi tai của anh được rót thêm một giọt âm thanh cực kí êm tai * Tuttttttttttttt~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~* Anh trề môi nhìn Dương Mạch :

" Về đây , bánh bèo lại tới phá rồi . " 

" Vậy anh không uống caffe sao ????" 

Di Hòa nhìn anh trông có vẻ thất vọng , vì hôm nay không có ai gọi caffe cả , chỉ toàn gọi  bữa sáng thôi .Hơn cả , Di Hòa rất thích pha caffe nên ......

" Sao vậy , tôi vẫn sẽ trả tiền mà ." 

Dương Mạch nghe Định Tuấn nói vậy liền xoa đầu ,liếc liếc nhìn Di Hòa . " Thằng này chả biết khái niệm lấy lòng gì cả ." Vừa nghĩ thầm xong thì anh lại được nhận thêm một sự bất ngờ từ Định Tuấn , * ực * thằng này uống luôn cái ly caffe nóng hổi luôn :v bị cái gì vậy ?????? Mới biết yêu điên rồi à !!!! 

Di Hòa bất ngờ nhìn Định Tuấn , sợ hãi định lấy nước lạnh cho hắn uống nhưng lại được một cái xoa đầu :

" Hôm khác tôi lại tới , à không , tôi sẽ tới đây hàng ngày . " 

Nói xong liền quay đi , Dương Mạch nhìn tên kia quay đi quay sang nhìn lại ..... " Ố ồ thêm một đứa ngớ nữa rồi .... " Di Hòa đứng nhìn hắn quay đi , tay thì sờ sờ cái đầu mình " Tay anh ấy lạnh thật ..... mà người gì mà kì lạ .........". Đừng ngây ngốc một hồi , cậu quay sang nhìn Dương Mạch :

"Quản lí đi công tác rồi , có cần gì cứ gọi em được không ? " 

"À ....... cảm ơn em "

" Vâng. " 

Nói xong thì Di Hòa cũng đi luôn , Dương Mạch bây giờ lủi thủi có một mình , hắn móc điện thoại từ túi ra , bấm bấm mấy cái :

" Alo , cục cưng ~~~~~~ anh nhớ em quá !!!!" Đầu dây bên kia liền đáp với giọng mệt mỏi với âm điệu trách mắng :

" Anh mà cũng biết nhớ sao , bây giờ em đang trên đường về , 9h ra đón em , thích thì bây giờ anh ra chờ cũng được ~~~~~"

" Em đang nói gì vậy , bây giờ mới 7h30 , nhưng vì cục cưng thì 9h30 anh sẽ ra đón em :v"

" Cứ thử đi , để xem tối nay Dương Mạch nhỏ của anh có bị gãy không , chờ đó đi !!!!!"

*tút* Dương Mạch cười khổ nhìn màn hình điện thoại " Phong Nhu , cục cưng ~~~~~ giá như em có thể thành thật như những gì em nói thì anh bạn nhỏ của anh đỡ phải đau khổ rồi " 

" Tính tiền ." 

" Giờ thì đi mua đồ tẩm bổ cho cục cưng thôi ."

" Em gửi anh . " Thiên Ân cầm hóa đơn nhìn Dương Mạch chăm chú hồi lâu :

" Chuyện gì , tôi đẹp lắm sao ???"

" Anh lại cáu gắt với em rồi !!!! "

" Ai dám làm gì cậu ??? " Thiên Ân cười cười rồi liếc liếc nhìn Hi Hòa :

" Anh trai đẹp đẹp hồi nãy ngồi với anh có cần tuyển phu nhân về không ????"

" Để làm gì ???"

" Để em gả con trai em cho kkk:V"

" Ý cậu là Tiểu Bảo ? Tên đó kiểu gì chả dụ dỗ người ta về nhà , cần gì phải gả !!!"

Dương Mạch chán ghét nhìn Thiên Ân rồi phất áo bỏ đi , để lại cậu với vẻ mặt tức giận nhìn anh :

"Tại sao anh luôn tỏ thái độ với tôi chứ ??????????"

Còn Di Hòa thì cứ bị khách lôi qua lôi lại , chủ yếu là mấy cô nữ xinh . cũng đúng , nổi tiếng quá mà. Cậu có khuôn mặt dễ thương lại bị cận , mắt thì to tròn long lanh nhưng lại có chút buồn , và cái đặt biêt lôi cuốn là cái vóc dáng lùn lùn mà cũng cao cao với cái đôi môi căng mọng dễ thương ai nhìn cũng muốn chiếm hữu cả. ( Ghi cho người ta mỹ thụ mới hấp dẫn :V). Loay hoay cũng tới chiều , Di Hòa vội nhìn đồng hồ . " Sao trễ vậy , phải về nhanh thôi ." Cậu vội chạy vào phòng thay đồ.

" Mình về nha ." 

Bên ngoài liền có tiếng vọng ra :

" Ok về cẩn thận nhé ."

Cậu chạy tới cửa tiệm đồng hồ mau một cái rồi gọi họ bọc kĩ lại cho đẹp rồi đón xe về nhà. 

" Con chào cả nhà . " Cậu mở cửa đóng lại , vừa chào ba mẹ xong thì ....

" Anh anh , có mua quà cho người ta hông ????"

"Aaaaaaa, tiền thưởng lẫn tiền lương lại bay rồi " Than thở xong thì Di Hòa đáp lại :

" Đây , của em ."Cô gái vội mở hộp quà liền nhìn thấy chiếc đồng hồ bạc trang trí cũng rất dễ thương liền bĩu môi bỏ lại vào túi :

" Em không thích loại đồng hồ rẻ tiền này nữa ...... người ta muốn trang sức cơ , vòng tay xinh xinh bông tai đẹp dẹp thôi . Hết thích đồng hồ rồi. "

" Vậy sao , vậy hôm sau anh mua trang sức được không ."

" Woaaaaaa, anh hai thật thương em gái nha . Vậy cái này trả anh . " Di Hòa nhận lại cái túi rồi bỏ lên phòng . Vừa lên tới phòng thì....

" Tiểu Bảo , tối nay nhường phòng cho em mày đi , ra sopha mà ngủ , nhường cho em nó một bữa đi , phòng mày cũng có trang trí gì đâu mà lo sợ nó khó ở phòng mày ."

" Vâng ." Di Hòa thưa lại rồi móc điện thoại bấm gọi :

" Sao vậy Tiểu Bảo ."

" Tối....tối nay em làm thêm được không ạ ."

" Em tới chỗ anh đi , làm thêm làm gì , Định Tuấn hắn đang buồn em đi chơi với hắn giùm Dương Mạch nha , coi như làm thêm đó , vậy nha ra đường hắn sẽ đón em , anh bận rồi ."

" Vâng ...."

"Giỏi lắm ." 

Di hòa nghe điện thoại xong quay ngược lại ra cửa .

" Đi đâu vậy Tiểu Bảo ."

Di Hòa cười cười đáp lại " Con lại phải làm thêm rồi !!!" rồi quay đi , vừa ra cửa thì thấy bóng dáng con người kia đang đứng hút thuốc . Vóc dáng cao ráo , mặc cái áo sơ mi, cái quần tây, tóc vuốt keo men lỳ. Hắn hút xong điếu thuốc quay sang nhìn cậu , chọt tay vào túi rồi từ từ đi tới phía cậu cười cười :

" Đi thôi . " Cậu ngước mặt nhìn anh , giờ thì bản thân Di Hòa mới nhận ra " Mình thua anh ấy tới một cái đầu." 

" Ừm." Vừa nhìn lên rồi lại cúi xuống Định Tuấn nhìn cậu khó hiểu .

" Tôi xấu xí lắm sao ???"  

Di Hòa lại cúi đầu . 

" Sao vậy ????"

Cậu lại cúi đầu .

" hmmm , Sao vậy ?" lần này thì anh kề sát vào tai cậu thì thầm .

Cậu lại lắc đầu , lần này thì hắn chả hỏi vội nắm tay cậu, cái tay còn lại thì nâng mặt cậu lên :

" hmmm ? Khóc ? Chán ở nhà hay sao ? Hay đi với tôi em hạnh phúc đến khóc ?"

Di Hòa nhìn anh chằm chằm , nước mắt dàn dụa giọng run run :

" Tôi muốn dọn đi~~~~~"

Định Tuấn lần này không nói gì liền buông tay cậu ra , dùng cái tay đó nghịch ngợm ôm Di Hòa rồi...... *chụt*

" Muốn dọn đi chi bằng về làm vợ của ông xã đi !!!!"







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro