KẾ HOẠCH DỄ THƯƠNG
Đừng hỏi tôi gì cả, lúc này tôi chẳng còn tâm trí mà trả lời bạn nữa đâu. Bởi vì bao nhiêu suy nghĩ của tôi trôi tuột đi đâu hết khi tưởng tượng nụ cười toe toét của ai sẽ dành cho MỘT-THẰNG-NÀO-ĐÓ không phải tôi.
***
Tôi và An lớn lên bên nhau từ nhỏ. Từ ngày bé xíu hai đứa đã dính lấy nhau như sam, cái bánh bẻ đôi, đến cả cái kẹo mút cũng mút chung ( sau này lớn lên tôi mới biết lúc ấy chúng tôi đã gián tiếp...K nhau )
Khi lớn hơn một chút, trường xa nhà, chúng tôi phải đi xe đạp. An cũng học đi xe chung mới tôi, nhưng vì nhát, mới tập xe ngã một lần đã sợ, An toàn phải đi ké xe tôi. Nhà hai đứa ở sát vách, ba mẹ lại chơi thân với nhau nên ba mẹ An " toàn quyền " giao con gái rượu cho tôi.
Nhưng ông trời thật trớ trêu, không có chút chuyện là không hài lòng. Tôi thích An, à không, phải là...yêu mới đúng. Nhưng dù tôi có bên cạnh An bao lâu đi nữa thì cái mác " bạn thân " cũng không thể nào " thăng cấp " làm " bạn trai " được. Đối với An tôi vẫn chỉ là một...thằng bạn thân.
***
Ngày bé thân nhau là thế, nhưng từ khi lên cấp 3, cô nàng xoay 360 độ. Dịu dàng hơn, chăm chút hơn, mỗi sáng đi học tôi phải gọi đến cả chục lần mới lôi được cô nàng ra và " lever " mê trai của cũng thăng cấp vèo vèo.
Suốt 2 năm lớp 10 và 11, mỗi sáng ngoài nghe chương trình " thời sự buổi sáng" ra tôi còn phải làm " thính giả bất đắc dĩ " cho chương trình " Ca ngợi trai đẹp " của An. Giọng cô nàng hớn ha hớn hở càng làm tôi thêm hận không thể cho mấy tên " bị " An " ngắm trúng " vài quả đấm. Nào là anh chàng lớp bên đẹp trai thế nào ( làm sao bằng tôi cơ chứ? Mĩ nam ở ngay trước mặt đây nè! ) hay cậu bạn nọ làm An...rung tim...vân vân và mây mây...
Nhưng cũng hên cho tôi, An thuộc dạng người " vô tư " nhanh muốn cũng nhanh chán, cứ 2,3 ngày là cô nàng lại...chán và tiếp tục " tia " đối tượng mới.
Lên lớp 12, tôi không còn " được " nghe bài ca mê trai của An nữa, vì sao ư? Đơn giản vì An đã có...bạn trai rồi. Người mà An khẳng định chắc nịch trước mặt tôi rằng chính là " chân chính thiên mệnh " của cô nàng. Tôi hết ú ớ luôn. So với bây giờ tôi thà phải nghe " ca " còn hơn. Nhưng dù sao thì người ta cũng có " xe ôm mới " rồi, tôi chính thức bị...cho ra rìa. Đắng cay hơn, tên " tình địch " kia lại là Đăng, thằng bạn cũng được cho là thân của tôi ở lớp ( tôi và An học khác lớp ).
Dù rất...tức nhưng tôi cũng chẳng thể làm gì hơn, cũng tại tôi lưỡng lự không dám nói ra tình cảm của mình với An để bị thằng Đăng " nẫng tay trên ". Thà rằng lúc trước nói ra rồi bị từ chối còn hơn.
***
Sắp đến ngày lễ tình nhân Valentine, An sốt sắng hết cả lên, không buông tha cho tôi dù đã gần 12h đêm.
" Minh, cậu có biết Đăng thích gì không? "
" Sao tớ biết được? Cậu đi mà hỏi trực tiếp nó ấy! "
Tôi càu nhàu vì bị dựng dậy giữa đêm, nếu không phải là An thì tôi sẽ không ngại mà cho mấy câu chửi đâu.
" Chẳng phải cậu là bạn thân của cậu ấy sao? Nếu tớ mà hỏi trực tiếp thì còn gì là bất ngờ nữa? "
" Cậu cũng là bạn thân của tớ mà cũng có biết tớ thích gì đâu. "
Bên kia im lặng, tôi chột dạ, lại lỡ lời rồi, cô nàng này còn trẻ con lắm. Tôi đành hạ giọng gợi ý dù không muốn chút nào.
" Valentine thì tặng socola là hợp nhất rồi còn gì? "
" Không được, cậu ấy bị dị ứng socola. "
Toi ỉu xìu, mới quen 3 tháng mà đã biết tên kia dị ứng với socola rồi, bạn thân bao lâu mà cô nàng có thèm để vào mắt đâu. Tôi định bật lại nhưng lời vừa đến cổ họng đành phải thu lại:
" Vậy thì rủ đi chơi đi! "
" Có trẻ con quá không? "
" Cậu và tên đó thì người lớn hơn ai? "
Tôi lầm bầm đủ mình nghe thấy. Bên kia vẫn léo nhéo vạch ra đủ giả thiết. Cuối cùng An vẫn quyết định làm bánh socola tặng Đăng sau khi đi chơi. Với cái lí do lãng nhách: Không ăn được thì để làm kỉ vật tình yêu. Không hiểu nổi sao tôi lại trả lời là " ờ " thay vì câu " Cậu định để nói bốc mùi trong phòng tên đó hả? " Và vì tôi không nói câu đó nên sau khi cảm ơn tôi bằng đủ lời hoa mĩ, An thả tôi đi ngủ. Hằng ngày tôi là " chúa ngủ " nhưng hôm nay đáng buồn là dù có cố gắng thế nào thì 2 mắt tôi vẫn cứ mở thao láo không tài nào ngủ lại nổi. Và tôi quyết định sẽ phá tan bành cái kế hoạch valentine của An cho thành Va-lung-tung luôn. ( nhấn mạnh là để trả thù cho giấc ngủ của tôi đấy )
***
Ngày Valentine
Theo đúng kế hoạch tôi bám theo An từ lúc cô nàng tung tăng cầm cái bánh ra khỏi nhà. Nói là kế hoạch cho oai thôi nhưng thực ra tôi cũng chẳng biết phải làm gì. Bám theo An đến công viên, tôi chọn một góc khuất ngồi " theo dõi tìm thời cơ ". Nhưng mãi chẳng có động tĩnh gì. Rõ ràng An hẹn Đăng 9h cơ mà nhưng mà bây giờ đã hơn 12h trưa mà chẳng thấy bóng dáng nó đâu.
An vẫn ngồi chờ...hình như tôi thấy mắt An đã ươn ướt, đã bảo là cô nàng còn trẻ con lắm mà. Tôi sôi máu rút điện thoại ra gọi cho Đăng, nó vừa nhấc máy đã bị tôi tua cho một tràng:
" Thằng khùng, mày hẹn An mà không đến là sao hả? Có biết An đã chờ hơn 3 tiếng không? "
Đăng bị tôi mắng, ngớ 3s nó liền quay lại mắng tôi:
" Mày mới là thằng khùng đấy, người An hẹn là mày, nhân đây tao nói luôn, tao với An chỉ là giả vờ để " câu" mày thôi. Ai ngờ mày ngu đến độ mồi ở ngay trước mặt mà không biết cắn. "
Đến tận bây giờ thằng Đăng vẫn lôi chuyện đó ra trêu tôi. Lúc ấy tôi mới thấm câu " trong mắt thằng ngu thì ai cũng ngốc nghếch ". Thằng Đăng đã ngắt máy từ bao giờ mà tôi vẫn cứ đứng đực ra. An đã cố tình muốn nói cho tôi biết mà tại sao tôi lại không nhận ra nhỉ? Cái " kế hoạch phá hoại " bị vứt ra khỏi đầu tôi ngay lập tức. Bây giờ phải là " kế hoạch hàn gắn " mới đúng.
*** An ***
Thất tình khó chịu thật đấy, tôi lặng lẽ xách cái bánh đi về. Minh chắc hẳn chẳng để ý đến tôi đâu, suốt bao lâu làm bạn thân chắc chỉ có mình tôi đơn phương. Nhưng sao tôi thấy buồn quá, mắt tôi cay cay, trong phim thì thấy tình thường khóc thì phải. Hay là bây giờ tôi ăn vạ một chút cho ra dáng bị thương nhỉ?
Nhưng cái ý định chưa kịp thực hiện thì một người đã xuất hiện trước mặt tôi, lằm mặt rất ngầu và bảo:
" An này, kế hoạch của cậu thành công rồi đấy. Tới cắn câu rồi này! Còn bây giờ tớ đói quá! Từ sáng tới giờ tớ theo dõi cậu đã kịp ăn gì đâu. Cái bánh kia là làm cho tớ phải không? "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro