
Chương 2
Tôi nhìn khuôn mặt cậu bạn, nhìn thêm xuống nữa thì là thẻ chỉ huy có ghi tên lớp 11D, tôi lịch sự đáp lại: "Chị cảm ơn em," Tôi đưa tay nhận lấy.
Ăn hết cây kem thì giờ nghỉ cũng kết thúc, tôi lại phải đứng dậy, hối thúc mấy đứa đứng thành hàng thành lối để tiếp tục di chuyển.
Thật ra chạy kiểu này cực kì tốn sức, chạy nhanh, chạy chậm...chạy đủ thể loại, kiểu gì sáng mai cũng phải lắp hai cái chân giả tới trường. Nhưng mà tôi chỉ cầu xin một điều thôi, mai đừng có giáo viên nào kiểm tra bài cũ.
Chạy mãi, chạy mãi tới tận 11 giờ đêm mới ra điểm tập kết để đốt đèn, các trường đều đem đèn ra đấy đốt. Tôi thấy hơi đói liền chạy đi kiếm Phương Anh Đào, rủ nhỏ đi về trước để đi ăn, ai mà ngờ lại thấy nó đang "cháo lưỡi" với Huy Hoàng ngay góc tối dưới chân cầu.
Máu nóng dồn lên não nhưng tôi chẳng thể làm gì được. Bình tĩnh, phải bình tĩnh, tôi tự nghĩ trong đầu, hít ra thở vô để điều hòa cơn nóng trong đầu mình.
Tôi vừa đứng nhìn cặp đôi đang trao nhau ánh mắt đầy sự cưng chiều, tay thì bấm ngay số của Phương Anh. Khoảng 10 giây sau, nhỏ mới chịu bắt máy trả lời.
"Tao tính về trước đi ăn, mày về cùng không?"
"Tao không." Nhỏ cười hihi cực kì giả trân. "Mày đi ăn đi, tao về với Huy Hoàng của tao."
"..." Tôi đến cạn lời với hai đứa chúng nó, thuốc chữa được bách bệnh cũng không chữa được bệnh "tình" của hai đứa này.
Tôi ừ một tiếng, cúp máy rồi gọi một chiếc Xanh đến đón, hai chân giờ đây đã đau nhức, tôi quyết định mua một phần mì mang về nhà ăn cho đỡ tốn thời gian.
***
Một ngày mới như thường lệ lại tới, nhưng ngày hôm nay cả người đau nhức, cực kì mệt mỏi.
Tôi ngồi ngay ngắn vào bàn học, uể oải nằm dài trên bàn. Đêm chạy đèn tối qua đã rút cạn kiệt năng lượng của tôi, chẳng muốn học hành gì trong ngày hôm nay, chỉ muốn như một con lười, nằm dài trên bàn đánh một giấc say nồng.
Phương Anh Đào ngồi bên cạnh, đưa tay khẽ vuốt nhẹ lên mái tóc tôi, nó an ủi: "Tội nghiệp em tôi."
"Má, tao thề, tao không thèm tham gia cái hoạt động nhảy nhót quần què của trường nữa. Điên hết cả người." Tôi tức giận, đập nhẹ lên bàn để xả cơn tức giận của mình.
"Ngoan nào."
Phương Anh Đào nhìn khuôn mặt đang say giấc của tôi một lúc lâu, nó như sực nhớ ra điều gì đó, thoạt đưa tay vỗ một cái thật mạnh lên đôi vai gầy của tôi. Tôi đón nhận cái vỗ tay ấy trong trạng thái hoàn toàn bị động, sực tỉnh giấc, tôi cắn chặt răng định nhào lên bóp "yêu" vào cổ nó.
"Má, khùng hả?"
"Ê, nhớ thằng cu tối qua đưa mày cây kem không?"
"..." Tôi gật đầu, hất cằm ngụ ý Phương Anh tiếp tục nói.
"Nó xin info mày á."
"Xin của tao làm gì?" Tôi khó hiểu.
"Để tán chớ sao má!" Phương Anh mất kiên nhẫn nhìn tôi: "Hôm qua lúc mày về rồi, nó lại chỗ Huy Hoàng hỏi xin phở bò để làm quen, nó kêu có cái gì thì xin cái đó."
Tôi gật gù, có hơi tò mò về thằng nhóc đó: "Thế...kiểu...nó có hỏi han gì đến tao không?" Tôi diễn ra cái biểu cảm tò mò, trông cực giả trân, may sao đứa ngốc trước mặt tôi không phát hiện ra.
"Thì bảo mày xinh, nhỏ con, dễ thương...Nhưng mà tao khuyên mày đừng quen nó, nó là cái cờ đỏ di động đó."
Thấy tôi nhướng một bên lông mày, thắc mắc hỏi: "Bộ nó làm gì hả?"
Phương Anh gật gù: "Ngoài cái bản mặt đẹp trai, học giỏi ra thì quá khứ tình trường của nó ghê lắm đó, hai con bé bồ cũ của nó chung lớp cả đấy."
"Với cả tao không yên tâm khi thấy mày quen nó, lỡ nó có làm gì mày tao cũng không để yên được."
"Biết sợ rồi hả?" Tôi cốc nhẹ lên trán Phương Anh: "Giờ đã hiểu cảm giác của tao khi để mày quen thằng Hoàng chưa?"
Nó bĩu môi, cực kì không hài lòng: "Thằng gì, ảnh mò!"
Tôi đến cạn lời, chỉ đành chắp hai tay lạy nó ba lạy, yêu đương kiểu gì mà mê mẩn như bị ai bỏ bùa.
"Thế đã cho thằng nhóc đó info tao chưa đấy?" Tôi hỏi dò.
"Cho rồi, nó addfriend thì đừng có accept nghe chưa?" Phương Anh Đào cảnh cáo.
Tôi trêu nó: "Tao cứ accept đấy."
Mấy cái lá cờ đỏ chỉ phấp phới khi có gió tới thôi, không có gió thì lại ỉu xìu như cây thiếu nước. Được cái mồm dẻo quẹo gặp em nào tâm lý yếu thì chả đổ đứ đừ, tôi khinh, sao mà tôi có thể để con tim mình gục ngã trước mấy loại người đó được.
Suy nghĩ vừa dứt, chuông thông báo của điện thoại vang lên dưới hộc bàn. Tôi đưa tay mò mẫm lấy điện thoại ra, mở máy thì màn hình hiển thị thông báo từ Facebook, nstagram, tôi có hơi nghi ngờ, mở ra thì thấy người kết bạn là Minh Vũ.
Tôi giơ điện thoại ra trước Phương Anh để nó thấy thông báo kết bạn và follow, nó trố mắt ra nhìn: "Vãi l** thật, nhanh thế, mới xin tối qua mà nay đã không chờ được rồi à?"
Tôi accept Minh Vũ, thực ra chính tôi cũng hơi tò mò không biết thằng nhóc này sẽ làm gì.
Cất điện thoại vào ngăn bàn thì tiếng trống vào tiết vang lên, báo hiệu kết thúc 15 phút giải lao. Tôi lại phải gắng gượng học hết buổi sáng nay, buổi chiều không có tiết, có thể nghỉ xả hơi được rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro