01🪐
Một điều ước nhỏ nhoi của người em trai không cùng huyết thống của Ryu minseok mà cậu sẽ khắc cốt ghi tâm. Ngày đặc biết ấy là ngày mà em lầm đầu thoải mái nói ra sở thích của em, nở nụ cười đẹp đẽ không mang u sầu, ngày em chủ động ôm cậu, ngày em bắt đầu mở lòng mình.
Đấy là một ngày nắng đẹp, gió mát đầu thu hiu hiu. Đã một năm kể từ khi em cậu về sống chung với gia đình cậu, bố mẹ nói với cậu vào cái ngày ấy rằng đứa nhỏ nhút nhát, ít nói mà bố mẹ dẫn về sẽ là em cậu. Tuy rằng ban đầu cậu chưa quen khi trong gia đình ba người của cậu bỗng có thêm một thành viên nữa nhưng những ngày sau cậu cũng đã cảm thấy tốt hơn.
Tuy bản thân cậu không có ý xấu hay thù ghét gì cậu em này ngược lại cậu rất muốn làm thân với em, chơi cùng, học cùng. Vậy nhưng cho dù thế nào cậu vẫn còn là một đứa trẻ, chưa thể có đủ trải nghiệm vào sự khôn khéo trong cách đối nhân xử thế nên có vài lần cậu vô tình làm em buồn. Có lần cậu thắc mắc với mẹ rằng mình có phải cũng được đưa về như em rồi trở thành con của mẹ và bố không, ngay khi nghe thấy câu hỏi đấy mẹ cậu đã ngỡ ngàng gương mặt mang nét khó xử và lo lắng. Khó xử vì câu hỏi ngây ngô của cậu, lo lắng vì một phần quá khứ của em cậu, sợ em buồn. Nhưng khi ấy đứa nhỏ đã cười với mẹ và bảo với mẹ rằng em không sao.
Mẹ vừa buồn vừa thương, sau ngày ấy cuối cùng minseok cũng đã biết lý do khiến mẹ và bố ngại nhắc đến những chuyện quá khứ như vậy. Cậu đã rất xấu hổ, tự cảm thấy mình có lỗi nhưng còn ngại chưa dám xin lỗi em. Cho tới ngày sinh nhật 6 tuổi của em choi wooje, cậu đã vắt hết chất xám vào món quà cậu định tặng em và lời xin lỗi.
Buổi tối ấy trăng thanh gió mát, bữa tiệc sinh nhật được tổ chức tại nhà, đặc biệt bí mật nhắm tạo bất ngờ cho em, cả ngày em được bố dẫn đi làm cùng rồi đi chơi còn mẹ và cậu ở nhà chuẩn bị, mẹ đã giành một tháng trước ngày sinh nhật để học làm bánh, cho dù mẹ chỉ có thể đi học vào cuối tuần vì công việc nhưng mẹ cũng đã rất cố gắng, còn cậu đã phải hỏi thăm hết tất cả bạn bè trên lớp và cô giáo của cậu rằng một bé trai 6 tuổi sẽ thích gì ?
Hai mẹ con đã lên kế hoạch và thảo luận với bố và bố cũng đồng ý. Và sau đấy chúng ta có khung cảnh như bây giờ, nhà ăn được trang hoàng với ruy băng và bóng bay, bánh kem do mẹ làm, quà do cậu chọn nhưng vấn đề lớn hơn ở đây là: Choi wooje không có bạn nên cả nhà lo em tủi thân, lý do một phần là bản thân em chưa làm quen với nhịp sống mới, chưa quá thoải mái khi sống cùng với gia đình cậu, phần nữa là em rất ít nói lại rụt rè hơn nữa em sợ người lạ. Vậy là cuối cùng phải đưa ra quyết định rằng mỗi người phải làm hết sức để khiến em vui nhất có thể.
Đồng hồ tích tắc từng giây cậu và mẹ hồi hộp chờ đến 8 giờ tối, theo đúng kế hoạch bố sẽ đưa em về lúc 8 giờ, mẹ và cậu hồi hộp đợi từng phút để làm em bất ngờ với bữa tiệc này, nhưng em và bố đã về sớm hơn dự kiến 30 phút nên suýt làm cậu và mẹ không kịp tắt điện cầm sẵn phao hoa giấy đợi ở cửa để đón hai người về. Hai mẹ con phải vội vàng cầm pháo tắt điện chạy lại cạnh cửa, vì tắt đèn mà lại còn chạy nhanh nên minseok đã vô tình đá ngón chân cái vào cạnh bàn làm cậu đau điếng .
Đoàng một tiếng
Pháo hoa giấy bay tung tóe trong sự phấn khởi của mọi người và ngỡ ngàng của em. Sau đấy thì bữa tiệc diễn ra suôn sẻ, bố mẹ thì hạnh phúc, cậu thì đã xin lỗi được em và tặng cho em một quả cầu tuyết có hình một nhà bốn người quây quần bên bếp lửa. Em Choi wooje lúc ấy vui lắm, em đã cười một nụ cười tươi rói như nắng mai làm tan đi mây giông u ám che giữa em và gia đình. Mẹ đã khóc, bố tiến tới ôm em vào lòng, hôn lên má em và nói rằng em đã là một phần của gia đình này ,mọi người rất yêu quý em , em hãy cứ thoải mái bộc lộ bản thân không cần lo sợ gì cả, bố hứa với em cơn ác mộng trong quá khứ của em sẽ mãi là quá khứ và sẽ không bao giờ lặp lại.
Em cười rất đẹp, nụ cười ấy rất hồn nhiên, đấy là nụ cười đã khắc sâu vào tâm trí cậu, cậu tự hứa sẽ bảo vệ nó, bảo vệ hạnh phúc bé nhỏ trong đôi mắt em. Em ôm cậu bảo là tối đấy em muốn ngủ chung với cậu .
Em không thích ngủ một mình nhưng vì ngại nên từ khi về đến giờ em vẫn không nói.
Đêm đấy cậu vì vui nên vẫn chưa ngủ được, minsoek mở mắt thao thức cả buổi, cậu quay sang trái rồi lại quay sang phải, bỗng dưng wooje lên tiếng hỏi " anh ơi, anh không ngủ được ạ "
Nghe tiếng em cậu giật mình " anh xin lỗi, anh làm em thức hả "
"Dạ không, nằm với em làm anh không ngủ được ạ " wooje ngước mắt nhỏ nhìn cậu.
" Không phải đâu " cậu vội xua tay lắc đầu.
Nghe wooje nói vậy làm cậu cảm thấy bản thân mình làm anh chưa tốt khiến em vẫn nghĩ nhiều.
Nhưng rồi em rúc mặt vào ngực cậu ,dụi cái đầu nấm vào người cậu, minsoek thấy người em hơi run lên, cậu giật mình tưởng rằng em khóc thì bỗng dưng em lên tiếng, em bảo " hôm nay em vui lắm, từ khi sinh ra đến giờ em mới thật sự có một gia đình ".
Minseok chỉ lặng im nghe em nói, cậu vòng tay qua ôm chặt wooje vào lòng. Em ngước lên và cười với cậu , em thủ thỉ rằng em ước sau này lớn lên em cũng sẽ có một gia đình riêng hạnh phúc như vậy.
Sau khi nghe ước nguyện nhỏ mà đơn thuần ấy của em , Ryu minseok đã quyết tâm ghi tạc lòng dạ ,tự hứa sẽ giúp em thực hiện ước mơ ấy.
Cậu không nói gì nữa, đưa tay xoa đầu và lưng em, dỗ em ngủ. Màn đêm tĩnh lặng, tiếng là xào xạc bên cửa sổ, tiếng xe muộn bên ngoài và tiếng hít thở đều đều của em cậu, đứa nhỏ ngay giây phút ấy yên bình nằm trong lòng cậu ấm áp chìm vào giấc mộng.
Tỉnh giấc sau cơn mê , minseok 25 tuổi cảm thán với cơn đau lưng của cậu. Cả đêm qua cậu bị deadline dí mãi tới 3 giờ sáng cậu mới được đi ngủ. Sáng cậu phải dậy sớm tại hôm nay là ngày em trai Choi wooje nhà cậu đi phỏng vấn. Cậu thẫn thờ mất một lúc rồi lục đục chạy xuống nấu bữa sáng cho hai người.
Bữa sáng đơn giản với cơm rang ăn kèm trứng cuộn và dưa muối, cậu làm thêm hai cốc chanh mật ong cho hai anh em. Mò mẫm một lúc min seok nghe thấy tiếng từ cầu thang có người đi xuống, quay lại đã thấy em cậu với mái đầu dựng đứng nhìn là biết thằng bé đêm qua đã có một giấc ngủ chất lượng.
Minseok dọn bữa ra bàn ăn, quay lại dọn dẹp đống nguyên liệu rồi ngồi xuống bàn. " Dậy rồi thì ăn sáng đi, nay mày đi phỏng vấn đấy đừng có mà muộn"
Choi wooje 23 tuổi lù đù ngồi xuống bàn, hai mắt díp lại vẫn chưa mở nổi. Thằng bé tốt nghiệp được nửa năm, mới vài hôm trước nó còn hí hửng chạy về khoe với cậu nó săn được bản đặc biệt của bộ truyện yêu thích thế mà hôm nay em cậu đã phải chuẩn bị mở ra cánh cửa mới của cuộc đời nó.
Sau khi nghe tin, Ryu minseok đã sững sờ mất cả buổi vì bỗng nhận ra em trai nhà cậu phải trưởng thành rồi ,phải đi làm bươn trải nuôi mình, nó cũng sắp xa cậu rồi. Cả đêm vừa lo deadline vừa lo cho buổi phỏng vấn ngày mai của thằng bé làm cậu ngủ không ngon giấc, sáng thức giấc cùng bọng mắt sưng to.
Thằng bé vừa ăn vừa từ từ tỉnh táo còn cậu ngồi ăn mà thất thần, nó thắc mắc" hai không ăn à "
Tiếng nó như tiếng chuông đánh thức cậu khỏi vùng suy nghĩ miên man. Min seok thở ra một hơi cúi xuống ăn nốt bữa sáng của cậu, đối diện bàn ăn, wooje nhìn chằm chằm cậu rồi nó cười nhẹ vài cái " em là người ra chiến trường có phải hai đâu, em còn chưa lo hai lo cái gì "
Cậu lại thở dài cái nữa rồi nhìn wooje " anh biết , nhưng mà bảo không lo là không lo làm sao được " .
Wooje khì khì cười xua tay " không sao , em mà trượt là em lại về ăn bám hai mà , không chết đói được "
Minseok liếc nó một cái rồi lại thôi " Mày có ăn bám anh được cả đời không , hử ? "
Thằng bé cụp đuôi ăn nốt bữa sáng ,bữa ăn cứ thế trôi đi trong không khí căng thẳng bỗng dưng wooje đứng bật dậy rồi chạy lại chỗ minseok hôn cái chụt lên má cậu, minseok đang lơ đãng thả hồn theo gió bỗng dưng bị tấn công bất ngờ khiến cậu giật mình , cậu đưa tay lên sờ má mình rồi ngước mắt nhìn wooje , thằng bé cười tươi chạy lên tầng .
Minseok nhìn theo nó không rõ tâm trạng , cậu cúi xuống nhìn bữa sáng của mình rồi lại nhìn chỗ wooje ngồi , cậu lắc nhẹ đầu để rũ bỏ những cảm xúc ngổn ngang trong lòng mình , đôi tay thoăn thoắt dọn dẹp bàn ăn . Xong xuôi minseok lặng lẽ đi lên phòng mình , cậu vệ sinh cá nhân, thay quần áo, kiểm tra lại tài liệu, xách túi đựng latop, bình nước và chìa khóa xe xuống tầng .
Làm xong công việc thường nhật cậu lại ngồi ở sô pha ngẩn người , tự nhủ wooje chỉ là đi làm thôi , không có gì là không tốt , cậu phải vui cho em nhưng cho dù thế nào cả hai cũng là anh em thân thiết việc cậu lo cho nó cũng là điều bình thường . Ryu minsoek bỗng chợt hiểu ra cảm giác mất mát của cha mẹ khi hai anh em quyết định chuyển ra ngoài sống , cảm giác bất an nặng trĩu của bố mẹ là như thế nào . Minseok cười nhạt đứng dậy gọi em " nhanh lên nào "
Thằng nhóc chạy bình bịch từ trên xuống , khoác tay cậu ra xe . Hai người ra xe , thằng bé mở cửa xe cho cậu " Hai đừng thất thần nữa , không nhanh là em muộn đấy " cậu nhìn thằng bé mỉm cười rồi xoa đầu nó " Hai muốn ăn bánh macaron không ? lát về em mua "
Cậu khởi động xe, chiếc xe lăn bánh trên đường phố đô thị tấp nập , trong xe là hai anh em đang tán gẫu " ngọt lắm hay ăn cookie nhá, mua thêm nước ép nữa " . Tay min soek lướt trên bảng điều khiển của chiếc xe điều chỉnh nhiệt độ điều hòa " Cũng được , nước ép dứa nhé " wooje hí hửng lướt menu quán trên điện thoại " Ok "
Nói qua nói lại một hồi cũng đã đến, nơi Choi wooje phỏng vấn là công ty của cậu, min seok thì không có vấn đề gì với việc đấy bởi người đưa ra đề nghị là wooje, người tìm được tin tuyển dụng cũng là nó , cậu không hề đả động đến , cậu biết em mình không phải là kiểu thích dựa dẫm vào ai , hơn hết nó biết mọi thứ ở lại với mình lâu nhất đều phải do bản thân cố gắng, nỗ lực không ngừng .
Minseok đỗ xe vào hầm gửi xe của công ty, trước khi xuống xe hai người trao cho nhau lời chúc may mắn rồi mỗi người đi một hướng , minseok đi làm , wooje đi phỏng vấn . Mỗi bước đi ,mỗi nhịp thở cả hai thầm mang trong mình những ước muốn , những hoài bão tuổi trẻ, mong cho tương lai sau này hạnh phúc.
Khi cánh cửa phòng cùng mở ra một lúc , ngay tại thời khắc ấy cuộc sống của cả hai sẽ chuẩn bị chính thức rẽ sang một chặng mới. Một cơ hội, một thử thách nhưng khi tất cả sóng gió qua đi sẽ là một ngày nắng , trồng cây rồi cũng sẽ có trái ngọt . Ryu minseok và Choi wooje dùng nụ cười để đón ngày mới cuộc đời cũng sẽ chào em bắng nắng ấm , dịu ngọt.
Định mệnh chính thức mở ra
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro