Chap 3:
Ngày hôm sau vẫn giống như mọi ngày, cô bắt xe đi làm. Đến nơi cô thấy trên bàn có cái bịch to to, cô mở ra..
-Wtf, boss đại nhân, ngài dìm tôi còn chưa đủ sao?
Trong bịch có 10 quả táo, y như lời hắn nói. Nhưng táo không phải táo bình thg, mà chỉ là 10 quả táo khô quắt queo đóng hộp. Cô cảm thấy mình thật ngốc. Mà hắn cũng thật hà tiện, cái hộp to như thể chỉ để vỏn von 10 quả táo khô. Đúng là không có tâm. Cô bỏ hộp táo ra thấy dưới đáy còn có một cái hộp. Là hộp điện thoại Iphone X, cô vui cười không tiếng.
-Thì ra hắn vẫn còn giữ lới hứa!!!
Cô vội mở hộp ra, ở trong là... chiếc điện thoại tạo nên một huyền thoại, thách thức mọi thể loại gạch đá: 1208
Thật sự cô muốn khóc lắm nhưng sao không khóc đc. Dìm cô là thú vui của hắn sao? Cái đồ lập dị!??. Cô không thể trách hắn đc, vì hắn đã nói với cô như thế, chỉ là cô tự ảo tưởng ra. Haizzz, sao ngu tóa!!!!?? Còn ai đó kia thì đang ngồi trễm trệ trong phòng, xem camera mà cười ra nước mắt.
Cô ngồi vào bàn ăn táo và tiếp tục làm công việc thư kí của mình.
Hắn bước ra khỏi phòng, nhìn cô cười như không cười, khuôn mặt đẹp trai khiến người khác mềm lòng. Hắn đến bên bàn cô và nói:
-Hôm nay không phải tăng ca, theo tôi đến một nơi
-Dạ thưa tổng giám đốc.
Hắn bước vào thang máy, cô tò mò không biết đi đâu, nhưng đi cùng hắn ta thì thiên đường cũng trở thành địa ngục.
Chiều hôm ấy, cô chờ hắn ở đại sảnh. Hắn lái xe tới, cô lên xe và cả hai bắt đầu đi.
-Tổng giám đốc, chúng ta sẽ đi đâu? – Cô ko nhịn đc mà tò mò hỏi
-Trung tâm mua sắm
-Hả?
-Có chuyện gì sao?
-Dạ không.
Cô ko hiểu cô vs hắn tới trung tâm mua sắm làm gì, nhưng cô mặc kệ, cho hắn ta làm gì thì làm, cô không quan tâm.
Tới nơi, hắn đi trước, cô lững thững theo sau, vẻ mặt đưa đám. Đi hết gian hàng nam đến gian nữ, hắn không hề dừng lại, cứ đi tiếp. Đến cuối gian hàng nữ, cô ngẩn người dừng lại tại một chiếc váy xòe màu hồng, thanh nhã nhưng không quá đơn điệu. Nhìn rất đẹp! Nhưng cô chỉ lắc đầu rồi thầm bảo: Đi vs sếp tiểu nhân, sếp tiểu nhân...
-Thích thì vào thử - Hắn nói
Cô giật mình, hắn kéo tay cô vào shop thử chiếc váy đó. Cô bước ra. Cô thật xin đẹp, chiếc váy tôn lên nước da trắng nõn của cô, đôi chân thon gọn, uyển chuyển. Trông cô như nữ thần vậy! Hắn thoáng chốc đơ người. Hắn đã gặp qua bao nhiêu người phụ nữ, xinh có xấu có. Tại sao khi thấy cô, tim hắn lại loạn nhịp, cản giác bồi hồi có chút xao xuyến? Phải chăng hắn đã thích cô? Nhưng hắn là ai, hắn là Kỳ Thiên Bạch, một người giỏi nhất việc che đạy cảm xúc. Xao xuyến như thế, bồi hồi như thế, nhưng hắn chỉ “Ừ” một tiếng rồi ra thanh toán
-Đại boss, chúng ta về thôi.
-Cô gọi tôi là sếp tiểu nhân mà?
-Xin lỗi, xin lỗi, xin lỗi.....
-Tạm tha.
Hắn chân dài, chỉ cần bước 1 bước cũng bằng cô bước hai bước. Cô cứ đi sau hắn một đoạn dài,. Sau, hắn chở cô về nhà. Cô đã có cái nhìn lạc quan hơn chút xíu xíu xíu về hắn. Hắn cũng không ác như cô tưởng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro