Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 2:

-Là....là...anh...ư?
-Sao không thể là tôi?
Tiểu Vân cứng đờ người. Cái gì? Người đàn ông cô cãi lộn hôm qua chính là tổng giám đốc của cô sao? Đúng là cuộc sống mà, chuyện hoang đường thế nào cũng có thể xảy ra.
-Cô theo tôi ra ngoài một lát.
-Dạ..vâng - Giọng cô nhỏ nhẹ, lộ rõ vẻ sợ hãi, không còn cứng mồm cứng miệng như đêm qua.
Cô theo hắn ra ngoài, đến chỗ cô thư kí cũ. Wow, cô ấy ăn mặc đẹp quá, quần áo nhìn qua là biết hàng hiệu, mà giá cũng lên tới hàng trăm đô. Nhìn lại mình, cô chỉ mặc bộ quần áo bình thg, giản dị, cô cũng không trang điểm, chỉ sử dụng son môi. Tiểu Vân hổ thẹn cúi gằm mặt.
-Mỹ Trang, giờ cô có thể đi rồi, cảm ơn cô thgian qua.
-Vâng tổng giám đốc - Giọng cô thư kí cũ nghe lọt tai thật.
-Từ giờ đây là vị trí làm việc của cô - Hắn quay ra chỗ Tiểu Vân.
-Vâng vâng.
-Có gì thắc mắc cứ trực tiếp hỏi tôi.
-Dạ vâng.
Cô chả biết nói gì, chỉ bt vâng dạ vâng dạ. Chịu một cú sock tinh thần, ngày hôm đó cô không thể chú tâm vào công việc.
Reng......reng
-Dạ alô
-Tiểu Vân, cô vào đây cho tôi.
-Dạ
Cô nghe tiếng điện thoại kêu lên, nhấc máy nghe rồi vào phòng hắn. Hắn đưa cho cô một tờ giấy toàn tiếng Hàn và nói:
-Cô học thuộc cái này, 4h chiều nay gặp đối tác ngoại quốc tại quán DioTea, đường 123, phố Xyz.
-Luôn bây giờ ạ?
-Hãy tạm gác công việc hiện tại lại. Nếu cô làm tốt, phần thưởng sẽ là: 1 điện thoại 10 quả táo.
Tiểu Vân hiểu na ná  ý tổng giám đốc. 1 điện thoại 10 quả táo? Apple 10 sao? À không, Iphone X. Cô vâng dạ rồi đi ra ngoài. Chác chắn cô đã đúng, Iphone X, let's wait..... 😁😁😁
Tiểu Vân còn nhớ khi cô học cấp 3, cô thi tốt nghiệp. Vì học quá nhiều luận văn Tiếng Anh, cô đành Trung hóa tất cả các bài đó ra rồi học thuộc. Và giờ cô cũng làm như vậy, với sự giúp đỡ của giáo sư tiến sĩ Google Translate.
Đúng 4h chiều, cô có mặt tại quán DioTea. Bước vào quán, cô đã nhìn ngay thấy vị lữ khách đang ngồi với một cốc matcha. Cô tiến lại và chào hỏi vớ vẩn, rồi xả nguyên bài mà tổng giám đốc đưa cho. Nghe xong, vị khách cười và nói:
-Tôi là người Hàn, nhưng có thể nói được tiếng Trung....
Cái gì, nói đc tiếng Trung? Cả chiều nay công sức của mình công cốc à? Tổng giám đốc ơi là tổng giám đốc ơi, anh dìm tôi chìm thì xin  đào cho tôi cái hố cho tôi chui xuống chớ.
Rời khỏi quán, cô xấu hổ chạy về ngay nhà. Quá mệt mỏi, cô ngủ thiếp cho đến sáng hôm sau.
Ngày hôm sau, vẫn như mọi ngày, cô lại bắt xe đi làm. Đến nơi, cô thấy trên bàn mình có một bịch to to. Cô mở ra.....
-Wtf?



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #hài