Chap 13:
Tiểu Vân bị sô ngã, trượt tay, làm vỡ cái bát đang cầm. Cô ngã vào đống sứ sành đó, khiến tay cô bắt đầu chảy máu, người thì sớt sát.
-MINH HUỲNH NHI - Hắn bước vào, vẻ mặt hết sức nghiêm trọng.
Ả ta đang cười viễn mãn chưa đc lâu, giờ thì mặt xanh ngắt, câm tịt. Vú Trần và Tiểu Vân thấy hắn vào, liền đứng lên.
- Thiếu gia/Thiên Bạch -Họ nói.
- Sao anh về sớm vậy, chẳng phải nói là chiều sao? -Cô chạy tới chỗ hắn hỏi.
- Công việc xong sớm hơn dự định, anh định tạo bất ngờ cho em. - Hắn nói, giọng lạnh băng, ánh mắt ko thể sắc hơn nhìn Minh Huỳnh Nhi.
- Thiên Bạch, anh đừng hiểu lầm.
Huỳnh Nhi thấy thế, ra sức biện minh cho mình, ả ta còn nói chỉ vì muốn giúp Tiểu Vân, giúp cái gì chứ, tưởng hắn ngốc sao?
-Đừng nhiều lời, chẳng phải tôi đã cảnh cáo cô rồi sao? - Hắn nói giọng lạnh băng, khuôn mặt vô cảm.
-Phiền vú băng bó cho Tiểu Vân - Hắn quay ra chỗ vú Trần.
-Dạ thưa thiếu gia. - Vú Trần dẫn Tiểu Vân lên lầu.
Hắn nhìn Huỳnh Nhi:
-Cham vào người phụ nữ của tôi, cô SỐNG KHÔNG BẰNG CHẾT - Hắn nói, lườm cô rồi rút điện thoại gọi cho Lâm Hạ. Huỳnh Nhi chưa bao giờ thấy hắn như vậy, thực sự ả chỉ vì yêu hắn thôi, chỉ vì yêu thôi, nhưng hình như hắn ko hề coi trọng ả. Huỳnh Nhi ngồi bệt xuống đất, ánh mắt thất thần nhìn vào khoảng không.
-Lâm Hạ, đưa cô ta vào trong "Lực Thi", cấp 4.
Lực Thi là nhà lao của nhà hắn. Ở đây có một 1008 cách tra tấn con người dã man nhất. Tra tấn có 5 cấp. Ả đã từng vào đây một hai lần, nhưng hắn chỉ cho ả xem cấp độ 1 mà ả đã sợ tái mét, không biết cấp 4 sẽ đáng sợ như thế nào.
***Tại Lực Thi***
Món "đồ chơi" đầu tiên của ả là ngồi trong thùng phi đầy rắn. Ả ta sợ nhất là rắn. Nghe tiếng rắn kêu 🐍, ả ta đã hét lên, khóc sướt mướt:
-Các anh tha cho tôi, tha cho tôi đi, thoát ra đc tôi sẽ trả cho các anh thật hậu hĩnh - Ả khóc vừa khóc vừa van xin.
Nhưng ai dám cãi lệnh Thiên Bạch phải gán tội rất nặng. Đổi lấy cả tính mạng chỉ để có chút tiền thì ko đáng, thực sự ko đáng.
Trong khi đó, tại nhà hắn, hắn đau xót nhìn Tiểu Vân băng bó, rút từng cái mảnh sành nhỏ xíu. Hắn thề với lòng mình, sẽ ko bao giờ để cô phải chịu đau khổ như vậy nữa.
Cô băng bó sau, nằm trên giường. Thật sự cô đã quá mệt. Cô cần nghỉ ngơi.
- Thiên Bạch - Cô gọi hắn.
Hắn đang ngồi hút thuốc ở cái ghế sofa gần cửasổ liền quay lại nhìn cô.
- Anh đừng hại Huỳnh Nhi nhá - Giọng cô nghe hơi yếu.
- Cô ta hại em như thế mà em vòn bao dung đc sao? - Hắn nghiêm túc.
-Chỉ vì cô ấy yêu anh thôi
- Nhưng anh ko yêu cô ta.
- Em biết, nhưng em cũng yêu anh, nếu đổi lại là em, em cũng ko thể bằng lòng người mình yêu tình tứ với cô gái khác.
Hắn im lặng. Quả thật cô rất hiểu chuyện, cô luôn suy nghĩ rất thấu đáo. Hắn thật sự sáng suốt khi yêu cô.
- Lâm Hạ, thả cô ta ra - Hắn nhấc máy, gọi cho Lâm Hạ, giọng nói vẫn lạnh băng.
Ả đc thả ra thì người như cái xác ko hồn, đầu tóc bù rù, khuôn mặt phờ phạc.
***
-Chúng ta đính hôn đi - Hắn đề nghị với cô.
- Có sớm quá ko?
- Anh ko thể nhịn đc khi người con gái anh yêu bị như vậy. Anh muốn em đc như bao phu nhân khác, cả ngày ko lo nghĩ, chỉ biết yêu chồng thương con, hàng ngày đi shopping, dạo phố.
Cô im lặng, hắn là người quyết đoán, nói là làm, cô cũng ko thể ngăn cản đc.
- Vậy ngày mai chúng ta đi gặp bố mẹ em đi.
- Thế là em đồng ý rồi sao?
- Ừ 😄
Hắn vui vẻ ốm chầm lấy cô, nhưng bị cô ngăn lại: Vết thương còn đau - Cô nói rồi nhìn hắn cười.
Hắn nghe thế thì rút tay lại, nhưng nụ cười trên môi vẫn chưa tắt
----------------------------------------
Có mấy bạn bảo truyện ngắn. Lần này quyết viết chap dài luôn nha 😁
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro