Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 2:

Thư Á Tín còn đang ngủ ngon lành thì cửa phòng bỗng dưng bị mở ra bằng một lực đạo khá mạnh khiến cậu giật mình tỉnh dậy...

- Làm cái gì vậy?

Thư Á Tín xoa xoa lồng ngực, rồi lại nhìn thanh niên trước mặt này với dấu hỏi chấm to đùng hiện ra. Theo quan sát của cậu thì đây chắc không phải xã hội đen đến đòi nợ đi, nhưng vào được Thư gia mà không bị ngăn cản thì cũng có thể lắm...

- Tín nhi không nhớ anh sao?

- Anh là ai? Tôi có quen anh nha?

Người đàn ông đó nhíu mày quan sát, xem ra là cậu thực sự bị mất trí chứ không phải là đóng giả. Nhưng chỉ bị ngã xuống hồ nước mà mất trí thì nó cũng thật phi lý quá đi...

- Trương Trác Văn. Sao nào? Thật sự không nhận ra hôn phu của em?

- Đến người sinh ra tôi còn không nhận ra chứ đừng nói đến anh! Lần sau vào nhớ gõ cửa, dọa chết con tim yếu đuối của tôi rồi.

- Sau khi mất trí thì lời lẽ sắc bén hơn nha.

- Chứ không phải trước giờ tôi đều vậy sao?

- Ồ? Vậy...anh yên tâm rồi, từ giờ ở trường khỏi lo ai bắt nạt em nữa!

Thư Á Tín ngây người, giọng điệu vừa quan tâm nhưng lại vừa châm biếm thế này khiến cậu có chút không khỏi rùng mình... Nghiêng đầu né tránh ánh mắt (sân si) của anh, cậu tự hỏi mình trả lời gì sai sao? Chủ thể của cậu ở thế giới này là thiếu gia đó, đâu thể nói bắt nạt thì liền bị bắt nạt được?

- Lúc trước, em chính là một bộ dạng nhu nhược đến đáng khinh.

- Ây da, ông tổ ông tông à! Hiện tại tôi đã quên hết toàn bộ quá khứ, nếu anh có lòng tốt thì nhắc những cái nên nhớ còn không thì cũng đừng lôi những ký ức xấu hổ đó kể cho người bệnh chứ, nếu không đến nhớ cũng không muốn nhớ lại đó a~

Anh thế mà lại vì câu này làm cho mỉm cười, hoàn toàn làm cho cậu quên đi sự ác cảm ban đầu mà chìm đắm vào nụ cười yêu nghiệt kia...

- Có đẹp không?

- Đẹp...rất đẹp!

- Em lúc nào cũng thú vị như vậy. Được rồi, muốn nghe anh kể cái gì nha?

Yêu chiều búng trán cậu nhẹ một cái, anh ngồi xuống cạnh giường cậu tiện tay gọt lấy một quả táo. Dáng vẻ hoàn toàn sủng nịch yêu chiều chứ không còn sự khinh bỉ lúc đầu nữa...

- Anh có vẻ rất ghét tôi nhỉ? Nhưng mà, baba nói chính anh là người yêu cầu đính hôn mà...vậy tại sao anh lại muốn cưới một người anh ghét chứ?

- Anh chỉ ghét sự nhu nhược của em. Bảo bối à, có những người mình không nên bỏ qua hành động sai trái của họ. Vì mình càng làm như vậy họ sẽ được nước lấn tới, huống hồ em là thiếu gia, lại là người yêu của Trương Trác Văn anh, sự nhu nhược có cần thiết hay không?

- Đó là lòng vị tha, khoan dung và độ lượng! Ở trường giáo viên đều dạy điều này a, hơn nữa...tôi chính là muốn bảo vệ nụ cười của mọi người, giúp được thì giúp thôi.

Trương Trác Văn ngưng động tác gọt vỏ táo một lúc rồi lại tiếp tục tạo hình cho miếng táo anh gọt. Thư Á Tín không thể hiểu nổi người đàn ông trước mặt này, lúc nóng lúc lạnh...anh ta không phải bị đa nhân cách đó chứ?

- Đúng là ngốc. Chẳng hiểu sao anh lại có thể thích một người như em. Nhưng mà, nếu em bảo vệ thế giới, thì anh sẽ bảo vệ em!

- Vậy là anh không ghét tôi?

- Ăn đi bà xã đại nhân, xong anh liền đưa em đi khám xem trong đầu em chứa cái gì!

- Mới không thèm làm bà xã của anh~

Thư Á Tín bĩu môi cắn miếng táo được anh gọt tỉ mỉ, nhai nhai khiến hai má phồng phồng lên trông rất đáng yêu hại anh nín cười muốn nội thương.

- Đợi em ra trường liền rước em về rinh. À, Lục Cơ là người đẩy em hồ bơi ở trường đó. Em tính xử lý sao?

- Xử lý sao là xử lý sao? Người không động tôi thì tôi không động thôi à. Cơ mà...tùy anh xử lý vậy. Nhẹ nhàng chút là được!

- Tuân lệnh bà xã đại nhân.

- Đã bảo là không thèm làm vợ anh. Anh mau ra ngoài đi!

Thư Á Tín ném gối đuổi khách, Trương Trác Văn nhẹ nhàng né cái gối và nhào lên giường ôm cậu lại, chọc eo cậu khiến cậu nhột không thể tả...

- Khụ...lão đại và đại tẩu...cửa phòng không khóa...

Bạch Chú nhanh chóng lấy hai tay che mắt lại, theo sau là Kỷ Lý đang lấy tay che mắt cho Thừa Thừa của hắn còn Lữ Bằng mặt kiểu " tôi nhìn đến phát ngán ". Lúc này Thư Á Tín mới nhìn lại dáng vẻ của hai người họ bây giờ, quần áo cậu thì xộc xệch, anh lại đang ở trên người mình khiến cho người ngoài nhìn vô dễ hiểu lầm...

- Anh mau xuống cho tôi!!!

Trương Trác Văn làm vẻ mặt cún con vô tội leo xuống khỏi người cậu. Quay sang nhóm bốn người phá đám kia mà trừng mắt một cái...

- Lão đại nhanh thật, đại tẩu còn đang mất trí a~ Không biết bao giờ em mới rước được người về rinh nha.

- Cậu là chán sống rồi đó Kỷ Lý. Thừa Thừa nhà chúng tôi đáng yêu vậy đâu thể nói gả liền gả?

Bạch Chú bĩu môi khinh thường cặp Lý Thừa đang quăng cẩu lương khắp nơi kia mà đi tới bên giường của cậu. Y chớp chớp mắt nhìn Thư Á Tín như muốn đọc trọn suy nghĩ của cậu...

- Đại tẩu nhớ bọn mình không a? Bạch Chú siêu cấp đáng yêu nè.

- Còn mình là Quách Thừa...ờm...cậu hay gọi là Thừa nghiệp đó!!!

- Haha...thật vậy sao?

- A, đại tẩu vẫn đáng yêu như ngày nào.

Quách Thừa bất chấp ánh mắt giết người của lão đại nhà mình mà bay tới nhéo yêu Thư Á Tín, Bạch Chú cũng bay vào góp vui khiến cho cậu ở giữa kêu la oai oái...

Phía gần cửa có hai thanh niên đang cản vị boss nhà mình lại, miệng không ngừng hét..

- Lão đại, bình tĩnh! Hai người họ vô tội a!!!



Phía dưới lầu chỉ truyền lên tiếng thở dài của vị quản gia già nào đó " tuổi trẻ thật nông nổi..."














~ End ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro